Vẫn một ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngồi trong căn phòng trống trải, trên tay là ly ca cao nóng hổi nghi ngút khói và bên cạnh là một quyển sách không biết đọc tới đâu, cậu thẫn thờ nhìn lên chiếc chuông gió vang không ngừng. hôm nay, là một ngày mưa gió.

cậu còn nhớ, những ngày trước, khi mà tầm trưa, trời không một tia nắng và trời bắt đầu chuyển chuyển lạnh, những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống. những ngày xưa cũ.

cậu lại nhớ tới hắn, và những ngày bên hắn, vẫn những buổi trưa như vậy, cậu ngồi trong nhà, trong lòng hắn, cả hai cứ lặng lẽ như vậy trong tiếng nhạc du dương. thình thoảng, hắn lại dừng mắt đọc quyển sách dang dở, cúi xuống và hôn lên trán cậu đầy âu yếm. hôm ấy, bầu trời nhạt và u ám biết bao. nhưng cậu vẫn cảm thấy lòng mình có một cỗ ấm áp dâng trào, nhịp tim như bừng cháy vì sự quan tâm của hắn. rồi những hạt mưa đầu tiên rơi xuống, gõ lách tách trên mái hiên nhà. cậu có cảm giác, trong thinh không, hạt mưa như có linh hồn, có sức sống. chúng phát ra một thứ âm thanh mà chỉ cậu mới có thể nghe thấy. một thứ âm thanh xưa cũ của riêng cậu. một bản nhạc mà chỉ lắng tai nghe kĩ mới có thể cảm nhận giai điệu...

đã lâu lắm rồi cậu chưa được nghe âm thanh mưa nhảy múa tí tách ở nơi hiên nhà. kể từ khi hắn ra đi, không còn một âm thanh nào có thể lay động tâm hồn cậu. căn nhà giờ đây trống vắng và im lặng đến đáng sợ. âm thanh ấy, khi còn ở bên hắn, cậu cho rằng, đó chỉ là thứ âm thanh đáng sợ át hết đi tiếng cười nói ngọt ngào của hắn. nhưng bây giờ, khi nhớ lại, cậu chọt nhận ra rằng, nó lại là thứ âm thanh nhẹ nhàng, để cho cậu nhớ lại một thời, mà cậu cho rằng, mình đã bị sự xưa cũ của mưa và âm thanh phát ra sức sống của mưa hòa cùng giọng nói của hắn là cho mê hoặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro