003.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- hai người không thấy mình quá đáng khi đuổi em ấy đi sao?

bokuto luôn miệng trong suốt bữa ăn. điều này khiến sakusa suy nghĩ.

mỗi ngày hắn la cà vài chỗ hòng tìm nó. nhưng t/b đã trốn đố ai tìm được.

- anh thôi lải nhải về con nhỏ t/b vô tích sự gì đó được không?

atsumu đập tay xuống bàn đầy khó chịu.

- tsum quá đáng rồi đấy!

- em nói sai chỗ nào?

lần đầu bokuto gắt thế. atsumu thẳng tính, đã ghét là ghét ra mặt. ghét thẳng thừng, không có chỗ cho sự nhượng bộ. nhất là khi bạn phá hỏng giấc mơ của anh ta...

bạn nhớ như in quả bóng chứa đầy hoa giấy lòe loẹt đó.

- anh thích thì nhào vô!

atsumu xù lông nhím thách thức. sakusa lầm lì chờ thời cơ ngăn cuộc chiến vô lý lại.

chỉ vì một đứa lạ hoắc làm đảo lộn sinh hoạt cả nhà.

- h-hai anh bình tĩnh!

hinata cuống quýt hòa giải. cậu cũng lo cho bạn, nhắn tin lâu rồi không trả lời. có lục tung cả thành phố chưa chắc đã thấy.

- anh nhịn chú-

tiếng đập bàn đầy uy lực khiến cả hai nín thít từ vị trí chủ tọa sakusa.

hắn bỏ dở suất ăn, đeo khẩu trang, thay tất, mặc áo khoác bỏ ra ngoài.

- cái thằng hâm...

atsumu khó hiểu mặt auto nhăn lại. mọi suy nghĩ ngay lập tức rụng khỏi đầu khi thấy miếng cá còn nguyên trên suất ăn của omi.

đối thủ duy nhất là bokuto, hai người chơi oẳn tù tì quyết định mọi thứ. biết chắc sẽ loạn, hinata phân chia cho xong.

- ai rửa bát? không phải tôi.

atsumu ngay lập tức rũ bỏ trách nhiệm.

cả ba đều lười, và vội miếng cơm xong té lên phòng. bát đũa quăng ra chậu để nguyên. muốn chọc sakusa điên tiết đây mà.

bấy giờ, vị chủ nhà khó tính đang lang thang ngoài đường. lầm lầm lì lì trên cầu đi bộ. mấy người vô gia cư (như bạn) hay tụ tập ở đây.

cầm điện thoại trên tay, đồng hồ cũng điểm nửa đêm, biển quảng cáo cùng dãy đèn dọc hai bên phố dần ngỏm.

hắn ngơ ngẩn ngắm trời, nay mây giăng mờ mịt, có khả năng mưa cao.

chợt bóng đen vụt qua cuỗm mất món đồ điện tử trên tay hắn. ngay lập tức, hắn điên cuồng chạy theo.

thời đi học thể lực vốn tốt, còn là dân thể thao nên sakusa không phải dạng vừa. nhưng nó là trộm, ranh ma có thừa.

nói chung là dạng lưu manh có nghiên cứu, không dễ tóm.

chuyển cảnh, trái ngược với hoàn cảnh éo le, mĩ nữ t/b thong dong trên đường vừa ngân nga ngoáy mũi.

quan sát xung quanh kĩ càng, nó đưa tay lên miệng mút vị mặn mặn của rỉ mũi.

mặt nó tập trung cảm nhận vị khó tả lan rộng khoang miệng.

hiểu liền lý do ế.

bị ai bắt gặp nó viện lý do ăn rỉ mũi giảm căng thẳng cho coi. và, quả thực phương pháp vô cùng hiệu quả. tuy nhiên không phù hợp với phần lớn người.

nó cũng tìm được khu tạm bợ cho dân làm thuê trú ngụ, ở ké nên khổ cũng chịu.

cơn gió mạnh vụt qua làm nó giật mình, bám sát phía sau anh thanh niên đeo chiếc khẩu trang nghìn lớp.

ngơ ra một lúc nó mới phát hiện thằng đó là cướp.

dòng máu chó đang chảy không cho phép thấy việc xấu mà không nhảy vào phá đám.

với tuyệt chiêu mẹ xài với đứa con gái bé bỏng mỗi ngày, nó thực hiện nguyên si với dáng đứng chuẩn phóc.

tên kia ngã xuống, t/b đặt tay lên ngực trái mắt hướng lên trời như thể tưởng tượng hình ảnh mẹ đang khen thưởng nó.

- não có vấn đề à?

hắn ngã sấp mặt, máu mũi ròng ròng, nhìn bạn tức không nên lời.

- làm việc xấu còn già mồm.

nó đè lên người hắn kết tội.

- kia mới là trộm.

nó nhếch mép khinh khỉnh, vặn vẹo trên người hắn nói mấy lời buộc tội sai càng sai.

- công an sẽ giải quyết anh, chờ tù mọt gông đi!

cảm giác thành tựu quá. hết chịu nổi, hắn đứng dậy tự khắc nó té muốn bể mông.

mỡ nó teo rồi còn đâu, mất đệm thịt.

- trộm nào đuổi theo nạn nhân?

nhìn bộ dạng nhếch nhác, đầy mồ hôi của hắn, nó ngờ ngợ. hình như bắt nhầm người. cả ánh mắt bất lực kia nữa.

nó chơ mắt nhìn hắn vẻ quê muốn đắp chiếu nằm cho xong.

chết, nhiệt tình + ngu dốt = phá hoại. vừa không giúp được ai còn gây thêm ác cảm, tăng gánh nặng cho đất nước.

- xin lỗi anh...

hắn lặng lẽ đứng dậy, rút khăn giấy lau sạch máu mũi, thay khẩu trang mới.

- hiện tại tôi không đủ tiền, điện thoại...bao nhiêu thế?

t/b cúi gằm mặt, đưa hai tay cho hắn số tiền vỏn vẹn vài đồng nó tiêu đến cuối tháng.

người nó gập sâu thể hiện rõ sự hối lỗi. sakusa thở hắt một hơi quay lưng với nó.

- này, tôi có nghèo cũng đừng khinh chứ. tôi sẽ trả nốt sau vài ngày, vài tháng...vài năm.

t/b ngập ngừng bám nhẹ tay áo hắn.

- muốn đền gì cũng phải nơi ở đàng hoàng, tôi không muốn mang tiếng ác ăn vạ vô gia cư.

mắt nó hấp háy, chăm chăm nhìn hắn.

- ý anh là...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro