𝘝𝘶̣𝘯 - 𝘊𝘩𝘢𝘱 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Long vẫn ngồi trong sân, không nhúc nhích, mặt hướng về cánh cổng cách nó một vườn hoa nhỏ đang khép hờ khẽ đung đưa kẽo kẹt theo tiếng gió hè. Ánh trăng dạo chơi trên đỉnh đầu, hình như bị mắc vào vì sao bên trái, nghiêng ngả chiếu xuống, kéo bóng nó ra thật dài thật dài, giống như một nhành liễu rủ đã héo rũ trước mùa đông, đẹp mà cô đơn.

Kẹt một tiếng trong bóng tối mập mờ nơi cổng sắt, Chí Long mở to mắt, nó giật mình dửng tai, lặng lẽ nghe tiếng động đang phát ra: tiếng đóng cổng bị rít vào do gỉ sắt lâu ngày, tiếng bước chân nặng nề dính dấp nện lên nền đất nhầy nhụa sau cơn mưa, hơi thở mệt mỏi của Thắng Hiền, nó thậm chí nghe thấy cả ánh mắt chán ghét anh dành cho mình.

Thế giới xung quanh Chí Long trở nên tĩnh lại, chỉ còn Thắng Hiền đang tồn tại.

Đợi Thắng Hiền dừng bước, nó như biến thành người khác. Nó ngưởng cái cổ gầy nhom của mình lên, vui mừng bặm môi, mấp máy phát ra một câu hoàn chỉnh đong đầy niềm vui "Anh! Anh về rồi."

Thắng Hiền không đáp lại, chỉ nhìn nó đầy chán ghét, trong đôi con ngươi hằn đầy tơ máu vì mất ngủ của anh, phản chiếu hình bóng đầy vui sướng của Chí Long. Anh đã từng yêu chết cái dáng vẻ này, nhưng kể từ khi biết những chuyện nó đã làm, anh chỉ cảm thấy kinh tởm và buồn nôn.

Thắng Hiền vứt cho nó sự thờ ơ, nâng chân đi vào nhà, anh thậm chí còn lùi lại hai bước để giữ khoảng cách với nó rồi mới dợm bước.

Chí Long dường như đã quen với điều này, nó nhảy dựng khỏi ghế tựa, hai chân gầy gò mà hữu lực, bước đôi bước sán tới gần Thắng Hiền, đi theo sau anh như con chó đang cố lấy lòng chủ nhân mình "Anh thấy em ngoan không, em đã nói cho dù anh có về muộn tới đâu cũng sẽ đợi anh về. Nhưng hôm nay anh về muộn quá đấy, một giờ sáng rồi."

"Anh đi uống rượu sao? Chẳng phải em đã cấm anh không được uống rượu cơ mà." Chí Long vừa bước vừa trách vấn anh, nó theo anh vào đến gần phòng ngủ, bỗng Thắng Hiền khựng lại, khiến nó suýt đâm vào anh, chun chun mũi ra chiều tủi thân "Sao anh lại dừng mà không nói trước, may mà em chưa đâm vào anh đấy!"

Thắng Hiền hít sâu một hơi, quay lại nộ nó: "Cút về phòng mày đi." Rồi vươn tay muốn mở cửa phòng nhưng bịch một tiếng, trong giây lát, anh bị một lực kéo lại, ngã lăn ra sàn. Chí Long đè lên người anh, điên cuồng hôn anh.

Thắng Hiền giơ chân lên, muốn đạp nó mà cú ngã vừa nãy khiến chân anh va vào cạnh bàn, lại bị Chí Long đè lên, đau tới không thở được. Chí Long nom gầy gò nhưng xương cốt có lực, nó dứt môi hôn, dòng chỉ bạc theo đó dãn ra, hơi nhấc người lên lấy khoảng trống, đôi bàn tay gầy guộc nắm bả vai Thắng Hiền, lật úp sấp anh lại.

"Mẹ kiếp, mày cút ra." Thắng Hiền chửi đổng một câu, bị Chí Long đè ép, sờ soạng, hai cổ tay bị túm lấy, động tác thô lỗ lại hung mãnh dùng sợi dây nào đó buộc hai tay anh ở sau lưng.

Chí Long như một con chó động dục, điên cuồng cắn mút tai anh, liên tục phả ra hơi nóng của tình dục vào gáy anh. Nó thèm khát di môi xuống cần cổ, cởi ra bộ âu phục vướng víu, nhìn hai chân anh run rẩy theo từng chuyển động, khẽ cười nhẹ, bày ra bộ mặt đầy nhu tình si mê, một tay nắm eo Thắng Hiền, một tay dò vào trong quần lót dính dấp lẫn lộn mồ hôi và dịch rỉ ra từ hạ thân đang bán cương của anh, vuốt ve hai cái, nó không chút lưu tình lột đi tầng che chắn cuối cùng, cả thân thể rắn chắn của Thắng Hiền bại lộ trong không khí, câu mất hồn phách của Chí Long. Nó thì thầm tựa như rên rỉ lại tựa như hưng phấn: "Anh à, đừng sợ hãi như vậy."

Thắng Hiền tuyệt vọng, mệt mỏi, không đáp trả. Lẽ ra anh phải ghi tạc, rằng bản thân đã quá quen với việc Chí Long phát rồ như lúc này, buông xuôi, mặc kệ người đằng sau đang ra sức càn quét từng tấc da thịt anh. Nhưng Chí Long điên cuồng đến vậy, càng không nhận được lời hồi đáp của anh, nó càng giống một kẻ điên, hung hăng bóp mặt anh, ép anh quay lại nhìn nó, đôi mắt đầy chiếm hữu, lại cúi xuống hôn. Cái hôn như giằng xé tâm can Thắng Hiền. Đầu lưỡi như một con rắn lòng tham không đáy, luồn vào cắn mút. Mút tới sưng lên, tới chảy máu tanh nồng một mảng không gian, nó mới buông tha cho anh. Chí Long liếm liếm khoé miệng dính máu, xót xa vì làm anh tổn thương, nỉ non: "Em yêu anh, bảo bối em yêu anh."

Thắng Hiền vẫn không đáp, cằm vẫn bị nó giữ lấy quay về phía sau. Anh chỉ nhìn chằm chặp nó, chán ghét, ghê tởm, khinh bỉ, từng tầng cảm xúc cứ giao động trong mắt anh. Chí Long sợ hãi Thắng Hiền như vậy, một Thắng Hiền không có chút tình yêu nào. Nó giật mình, nhổm người dậy, loạng choạng chạy đến đống quần áo bị xé rách bên góc, quờ quạng mò lấy chiếc cà vạt bị vứt trong đống lộn xộn đó, run rẩy buộc lên che lấy đôi mắt của anh.

Lại đè lại, lấy nước bọt làm chất bôi trơn, xoa xoa vài cái nơi cửa huyệt khít chặt, mở rộng hai ba ngón tay, rồi nâng lấy hạ thân đã trướng đau, nhét vào.

"Không." Thắng Hiền gào lên, mở rộng qua loa, khiến anh đau như cơ thể bị xẻ làm đôi, nước mắt sinh lí trào ra, chật vật bẩn thỉu, điên cuồng chửi bới "Thằng chó, cút ra."

Chí Long trong cơn hưng phấn, điên cuồng thúc vào, không chút lưu tình, cúi xuống liếm láp lưng cùng cổ anh, thở dốc vì khoái cảm phía dưới, lung tung nói yêu anh "Em yêu anh, anh là của em, chỉ của một mình em."

"Thằng khốn." Thắng Hiền nức nở, "Tha cho tao", mở miệng cầu xin "Xin mày, tha cho tao."

Chí Long "Hử" một tiếng ra chiều không nghe rõ, lại cúi xuống cắn lấy vành tai đã đẫm nước bọt của anh, hô hấp thô nặng hơn mấy phần "Tha cho anh? Em làm sao bây giờ, tha cho anh thì anh sẽ bỏ em đi mất. Bảo bối, anh không thể bỏ em mà đi, anh phải cứu giúp em."

Dứt lời, Chí Long lại nhấc mông anh lên, càng thúc càng sâu, thúc tới tê rần, kể khổ "Em làm tất cả để anh chỉ ở bên cạnh em, em chỉ muốn anh quan tâm em, vậy mà anh vẫn muốn rời khỏi em sao bảo bối?"

Thắng Hiền nằm im bất động, đau quá, không còn hơi sức mà trả lời, Chí Long vẫn đỉnh vào rút ra cả trăm cái, hai tay bóp chặt lấy bờ mông căng tròn của anh, lên đỉnh trong chốc khắc. Tinh dịch nhầy nhụa lấp đầy huyệt thịt, trắng đỏ hoà lẫn, tanh tưởi của máu, tanh nồng của tinh dịch, một đoàn trộn lẫn nơi cửa huyệt hồng hồng xưng lên đang khép mở đói khát.

Chí Long vẫn chưa buông tha, cởi dây trói buộc ở tay. Dây buộc chặt ma sát với cổ tay giãy giụa, hằn lên vệt hồng hồng chói mắt. Chí Long cúi xuống liếm láp vệt hồng đó rồi lật anh lại, dùng tư thế mặt đối mặt nhìn ngắm anh. Cúi xuống cắn đầu vú vì ma sát với mặt sàn mà trướng đỏ, cuồng si mà hút như đứa trẻ, như thể một khắc sau, nó sẽ chảy sửa ra vậy. Thân dưới anh bị gập thành hình chữ M, quen thói bị nó đùa bỡn, không biết xấu hổ mà cửa huyệt co rút, thèm khát, đợi Chí Long đến chơi đùa. Thời khắc Chí Long một lần nữa nâng lên eo mông tiến vào, Thắng Hiền co quắp, chạm vào điểm mẫn cảm, sung sướng muốn kẹp lấy eo Chí Long, phát ra tiêng nức nở đầy thoải mái. Anh rốt cuộc, sẽ chết trong tay Chí Long mà thôi.

Điên cuồng một đêm, không biết bị đổi bao nhiêu tư thế, làm đến bao nhiêu lần, khi tình dậy trời vẫn tối mịt mù. Thắng Hiền sờ soạng, bên cạnh trống không. Ánh sáng vàng ấm áp từ đèn ngủ chiếu lên đầu giường, hắt ra cái bóng của anh, đồng hồ điểm: 8 giờ 18 phút ngày 26 tháng 3 năm 2014.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro