𝘝𝘶̣𝘯 - 𝘊𝘩𝘢𝘱 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điên cuồng một đêm, không biết bị đổi bao nhiêu tư thế, làm đến bao nhiêu lần, khi tỉnh dậy trời vẫn tối mịt mù. Thắng Hiền sờ soạng, bên cạnh trống không. Ánh sáng vàng ấm áp từ đèn ngủ chiếu lên đầu giường, hắt ra cái bóng của anh, đồng hồ điểm: 8 giờ 18 phút ngày 26 tháng 3 năm 2014.

Toàn thân đau ê ẩm, Thắng Hiền chật vật muốn nhổm dậy lại thấy hai chân bị khoá bằng còng sắt lạnh băng nối với một sợi xích dài kêu leng keng mỗi khi anh cử động.

"Mẹ kiếp thằng chó" Thắng Hiền chửi đổng một câu, "Chí Long, mày đâu rồi?".
Anh dáo dác tìm kiếm Chí Long trong căn phòng rộng hơn trăm mét vuông này, lê lết cả người rệu rạc cố với xuống. Đôi tay mềm oặt không chồng đỡ nổi, Thắng Hiền bổ nhào xuống thảm trải phòng bằng lông mềm mại.

"Anh." Chí Long mở cửa bước vào, vội vàng chạy đến đỡ Thắng Hiền dậy. Anh tránh tay nó, cả người run rẩy, đầy phẫn uất rơi nước mắt. Không biết từ đâu lôi ra sức mạnh kinh người, anh nắm cổ áo nó, liên tiếp đấm vào mặt Chí Long.

Tay đau ê ẩm, xương bàn tay dính nị màu đỏ của máu, Thắng Hiền như lên cơn mà đấm khiến Chí Long run rẩy lùi lại một góc như con chó bị ruồng bỏ, nằm bò trên đất sợ sệt xin tha "Em xin lỗi... Em xin lỗi anh mà..."

Hai tay nó theo bản năng giơ lên trước mặt, bụm lại khoé mắt cùng chiếc mũi đang chảy máu, luôn miệng nói xin lỗi.

"Mở còng ra cho tao, tao muốn đi tắm." Thắng Hiền ra lệnh. Từ lúc tỉnh dậy cho đến giờ, thứ dính dớp dưới thân vẫn không ngừng chảy xuống, "Đ*t mẹ thật bẩn" anh nghĩ.

"Không được đâu." Chí Long thều thào trả lời, nó bò đến gần anh, muốn bế anh đặt lên giường.

"Mày nói cái đéo gì vậy?" anh giơ chân đạp vào bàn tay gầy gò đang hướng đến gần của nó, nghe thấy lời từ chối phát ra, Thắng Hiền chỉ cảm thấy như máu mật toàn thân dồn lên não, trong đầu chỉ còn tiếng ong ong xoay vòng. Anh đưa tay với lấy chiếc gạt tàn ở trên bàn kê đầu giường, hướng thẳng đầu Chí Long đập xuống.

Chí Long cũng không phải thằng ngu, nó dùng sức đập vào tay anh hòng tránh cú đập, xương tay gầy gò của nó làm Thắng Hiền đau nhói. Choang một tiếng, gạt tàn bay lệch hướng phi thẳng vào trụ đèn, toả ra những mảnh pha lê xinh đẹp lấp lánh dưới ánh đèn, tựa như cánh hoa thi nhau nở rộ, vỡ tan.

"Sao thế?" Nghe thấy tiếng đổ vỡ, người đàn ông trung niên nãy giờ vẫn đứng ngoài cửa một đường chạy vào. Thứ đập vào mắt là cảnh tượng ông đã bắt gặp rất nhiều lần, Chí Long chật vật giữ lấy Thắng Hiền đang kêu gào chửi rủa. Ông vội vàng chạy đến, lôi trong cặp ra một ống tiêm, Chí Long hiểu ý, giữ lấy tay Thắng Hiền, kim tiêm chuẩn xác đâm vào da thịt, dòng chất lỏng theo mũi kim truyền xuống. Một lúc sau người đang dãy dụa liền im lặng, hô hấp đều đều dần chìm vào giấc ngủ, ngoan hiền nằm trong vòng tay Chí Long.

Người đàn ông thở phào, chủ động đứng lên lùi về phía sau, lặng lẽ quan sát tấm lưng cô độc của Chí Long. Anh vẫn ngồi đó mệt mỏi ôm lấy Thắng Hiền, ngón tay thon dài vuốt ve mấy lọn tóc bết dính vì mồ hôi của cậu.

Ông cảm thấy có lẽ Chí Long sắp bị bức điên rồi. Anh đặt Thắng Hiền lên giường,  nhặt tấm chăn lông cừu mềm mại đang vắt vẻo nửa trên giường nửa dưới đất lên, rũ rũ vài cái mới đắp chăn cho người đang nằm đó, rồi cẩn thận dém lại từng góc chăn một, gọi giúp việc vào dọn dẹp đống hỗn độn người kia gây ra.

Xong xuôi tất cả, Chí Long quay lại, ra hiệu cho người đàn ông cùng rời khỏi phòng. Cửa gỗ nặng nề khép lại, cũng nặng nề nện lên trái tim của Chí Long.

Chí Long mời người đàn ông ngồi xuống chiếc ghế da đắt tiền nơi phòng khách. Cô bé giúp việc trẻ tuổi cẩn thận rót trà, không dám đưa mắt tò mò dò xét chủ nhân đang ngồi trên ghế vì sao mặt đầy thương tích, nhanh nhanh làm cho xong công việc của mình rồi rời đi.

Người đàn ông cẩn thận xử lí vết thương trên mặt anh, đoạn dán miếng gạc lên, ông mở lời: "Tình hình có vẻ như nghiêm trọng hơn rồi. Tôi khuyên cậu nên để người vào bệnh viện điều trị đi."

Chí Long im lặng đợi người kia dọn dẹp đồ nghề vào túi, lịch sự mời ông ra đến cửa tiễn khách, mới trả lời câu nói ban nãy của ông: "Em ấy không thích bệnh viện."

Cuối tháng ba, gió xuân lặng lẽ trườn qua từng ô cửa sổ khép hờ, hương hoa ngoài vườn nhân cơ hội đó len lỏi vào phòng, quanh quẩn nơi chóp mũi.

Ánh trăng tinh nghịch theo chân gió hoa chen chúc ngó nghía người trong phòng, đáp xuống bả vai của Chí Long chút ánh sáng mờ nhạt. Anh đang ngồi đó ngắm nhìn khuôn mặt lúc say ngủ của Thắng Hiền, thực sự chỉ muốn thời gian ngừng mãi tại thời khắc này. Tiết trời dịu dàng, người ngủ an yên chẳng đau khổ.

Khi người nằm đó mở mắt ra, Chí Long chẳng biết là tỉnh hay mơ, là Thắng Hiền dịu dàng hay Thắng Hiền ngạo mạn cay nghiệt, chất chứa đầy hận thù với anh, muốn tự tay giết chết anh bất kể lúc nào.

Đồng hồ từng phút trôi qua, Chí Long ngồi đó rất lâu, đờ đẫn ngắm nhìn khuôn mặt mềm mại gối lên đệm chăn của Thắng Hiền hết lần này tới lần khác.

Lời của bác sĩ cứ như một chiếc máy ghi âm bị hỏng, lặp đi lặp lại câu nói hồi nãy, chẳng thể tạm dừng, bức Chí Long muốn điên. Anh rốt cuộc phải làm sao mới được?


Thắng Hiền một lần nữa tỉnh lại, khi mở mắt ra trời đã chập tối. Lần này tỉnh lại là do có người gọi, Chí Long gọi cậu dậy ăn cơm.

Trên bàn ăn chỉ có tiếng môi đũa lạch cạch phát ra, ba mặn một canh, toàn những món Thắng Hiền yêu thích, nhưng cậu lại chẳng có tâm trí mà ăn. Nâng lên rồi lại đặt xuống miếng sườn bò thơm nức, Thắng Hiền chẳng nhịn được mà lên tiếng: "Lần này là bao lâu?".

Phòng ăn to lớn chỉ có hai người, Chí Long muốn trốn tránh cũng không tài nào trốn được đôi mắt đẹp đẽ đang khoá chặt vào mình kia, chỉ đành trả lời câu hỏi của cậu: "Hai tuần."

"Ừm." Thắng Hiền trả lời có vẻ không để tâm, chỉ là tình cờ muốn hỏi mà thôi.

Bầu không khí sau câu trả lời của Thắng Hiền rơi vào sự trầm mặc, một khoảng không im lặng kéo dài.

Hai người bọn họ rõ là yêu nhau nhưng không ai nói một câu nào, Chí Long chỉ yên lặng gỡ thịt cá, chẳng hỏi cậu rằng em ngủ có ngon không như mọi ngày, cậu cũng không hỏi vết thương trên mặt của anh là vì sao mà có, bữa cơm cứ thế kết thúc trong im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro