(_/_/_)11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin cũng chẳng biết sao mình lại bất chợt hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy, vào một lúc như thế. Nhưng dạo này cậu lạ lắm.

Tim cậu đập bum ba đa bum mỗi khi Yoongi nhìn thẳng vào mắt cậu lúc nói chuyện, ánh nhìn đó như thể lúc nào cũng có thể nắm thóp được cậu, nhưng ngược lại, cậu chẳng thể tìm được gì từ đôi mắt anh, nó bí ẩn và như ẩn chứa cả vũ trụ bao la. Ugh nghe hơi kỳ quặc, nhưng Jimin muốn Yoongi là giọng ca (hay rap) chính cho một single của cậu, tưởng tượng chất giọng đó mà hát thì sẽ ấm thế nào nhỉ, và còn bên cạnh một cây đàn ghi ta thì ra sao? Ôi trời mới nghĩ thôi đã quyến rũ đến cùng cực.

Còn nữa, người đàn ông này thật sự rất khó hiểu, lúc thì như đang mê đắm cậu, dùng ánh mắt sắc bén nhìn cậu chằm chằm; lúc lại trầm lặng như mặt nước, như thể cậu chẳng là cái thá gì, làm Jimin chẳng biết đường nào mà lần, thích hay không còn nói để còn bật đèn xanh chứ!?

Và rồi, cậu quyết định thử anh một phen, cái hôm nằm, à không, ngồi coi phim trên sofa, chính cậu cố tình chồm người lên phía anh đấy, chứ bình thường, Jimin sợ nhìn gần ai đó chết đi được. Anh né mặt cậu cùng nụ cười gượng và vành tai đỏ chót, tưởng cậu đây không biết à, lần nào ngại anh cũng sẽ xoay đi hết. Sau đó, cậu chọn cách dỗi anh, xem một mạch hết tập phim, chẳng nói gì mà cắp đít về phòng.

Nhưng anh thậm chí còn đếch nhận ra cậu dỗi????

Được rồi, ca này Jimin chịu thua. Dù giờ cậu biết rõ là anh thích cậu rồi, nhưng người như cậu, đâu phải dễ dàng mà xuống nước tỏ tình trước, huống gì, tên này thậm chí còn chẳng biết là mình thích Jimin.

Lần giữa đám đông trước tiệm bánh, rồi ngay trong tiệm bánh, ngay cả những lúc anh lén nhìn cậu từ phía sau lưng nữa. TRỜI Ạ đến thế mà anh ta vẫn không nhận ra là mình thích cậu đó, ghét thật.

Jimin có thích Yoongi không nhỉ? Cậu chưa nói rõ được, khoảng thời gian hai người ở gần nhau là quá ít để cậu xác định rõ, có lẽ đó cũng là lí do Yoongi ngập ngừng mãi chả chịu hiểu ra vấn đề. Song ở anh có gì đó rất thu hút cậu, như nam châm trái dấu ấy: cậu hoạt bát thì anh trầm lặng, nhưng khi cậu im lặng thì anh sẽ là người lên tiếng, kiểu kiểu thế.

Và chúa ơi, cơ thể Jimin lần nào ở cạnh anh cũng rối tung rối mù lên, ruột gan lẫn lộn hết, bụng thì cứ chộn rộn như có trăm ngàn chú bướm bay vòng quanh, tim thì đập nhanh, hồi hộp khủng khiếp. Nhưng cậu sợ..

Cậu sợ rằng mớ phản ứng bòng bong đó là do hoàn cảnh, do lần đầu có người đồng giới để ý mình, hoặc chỉ đơn giản là niềm cảm kích khi tìm được đồng hương nơi đất khách quê người. Jimin cũng không còn quá trẻ để nhận ra ảnh hưởng của tình yêu đối với cuộc sống thường nhật, công việc của cậu là vô cùng lớn. Mà cậu thì cũng chẳng phải vô danh tiểu tốt gì cho cam, cậu có tiếng tăm chứ, rất nhiều là đằng khác, nhưng người biết danh tính thật của cậu thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Jimin hoạt động như một ghostwriter* vậy (dù từ đó chỉ cho biên kịch). Đa số thì cậu chỉ sáng tác mà thôi, lâu lâu thì sẽ hát bè cho vài ca khúc, những single thì chỉ phát hành lyrics video, tiền kiếm được đều là nhờ bán bài hát chứ làm gì lộ mặt mà kiếm tiền từ mớ hợp đồng quảng cáo đâu. Mà đó cũng không phải vấn đề chính khiến cậu để ý mấy nay nữa..

------

Yoongi thở phào, từ lúc gặp nhau tới giờ đây là câu chấn động nhất mà anh từng nghe từ cậu, nó thẳng tới mức anh suýt nữa sặc đống mì cay vẫn còn đang được nhai (nếu không muốn nói thẳng hơn giới tính của anh).

Và anh cũng đáp lại cậu, nhẹ bâng:

"Không, anh là bisexual. Sao thế?"

Cậu lắc đầu, mắt khẽ chớp rồi quay sang nhìn anh chăm chú. Anh cũng không ngại gì, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt cậu. Đồng tử khẽ động khi nhận ra ánh nhìn của cậu chứa sự tò mò, đâu đó còn có chút ít mong chờ, nhưng cậu mong chờ cái gì ở anh đây?

Cả hai cứ trân trân nhìn nhau như thế, không biết qua bao lâu, màn hình TV vẫn sáng nhưng nồi mì thì sớm đã nguội lạnh.

Cứ như bị thôi thúc, anh chồm tới, tay giữ lấy gáy của người nhỏ hơn, thuận lợi mà đặt một nụ hôn lên môi của cậu. Jimin mở to mắt, ngạc nhiên hết cỡ, nhưng sau cùng thì vẫn ôm lại cổ của anh, đưa nhau vào cõi triền miên. Ban đầu nó là nụ hôn nhẹ nhàng và mang sự ấm áp, nhưng dần dần thì nó trở thành một nụ hôn kiểu Pháp, đúng chuẩn, và nó còn đang được thực hiện ngay trên đất Pháp đây. Mọi thứ ngày càng trở nên nóng bỏng, tiếng môi lưỡi đưa đẩy nhau sớm đã lấn át tiếng của bộ phim; Jimin cũng thấy có gì đó không ổn, nhưng cậu thì không muốn bỏ lỡ khoảng khắc này, huống gì, cậu cũng có cảm xúc với người đàn ông trước mặt.

Từ dưới thảm, cả hai lên ngồi trên sofa, tiếng hôn giờ đã được thay thế bằng tiếng rên nho nhỏ của cậu, Yoongi thì chăm chú để lại dấu vết trên chiếc cổ trắng ngần của ai kia. Jimin ngồi trên đùi anh, miệng không ngừng ư a, đầu thì ngửa lên hết cỡ mà cảm nhận những khoái cảm anh mang lại. Tay Yoongi luồng vào trong lớp áo sơ mi mỏng, thoả mãn vuốt ve eo nhỏ, môi cũng không nghỉ ngơi mà đưa đẩy với lưỡi của cậu liên tục. Căn phòng ấm cúng sớm đã mang bầu không khí ám muội vô cùng.

Jimin nhắm nghiền mắt,miệng hé mở khó khăn hô hấp, hai cánh môi mọng sớm đã bị hôn cho sưng tấy, đỏ lên như một thứ quả mọng từ thiên đàng: dụ hoặc, quyến rũ vô cùng.

Yoongi bỗng khựng lại, rồi như vừa nhận ra gì đó, anh đặt cậu sang một bên rồi đứng dậy khỏi sofa, ho khan vài tiếng rồi nói, tuyệt nhiên không nhìn vào mắt cậu một lần:

"Ừm..nhó- à không, em đi vào ngủ đi, nãy giờ coi như hyung say, đồ ăn để đó tí anh dọn."

Rồi quay vào phòng đóng cửa cái cạch, còn khoá chốt cửa rõ to.

,,

Jimin ấm ức muốn chết, rõ ràng đã đến như vậy rồi, cậu cũng đâu từ chối, đừng nói tên ngốc này vẫn chưa nhận ra rằng mình thích cậu nhé?

Chưa kể, tự nhiên 'vào việc' giữa chừng lại bỏ đi là rất bất lịch sự đấy nhé. Cứ có cảm giác mình bị bỏ lại vậy, mà cậu thì hông thích cảm giác đó tẹo nào.

Nghĩ một hồi, nước mắt tự nhiên lại giàn ra, cậu buồn quá thể, buồn vì cái gì thì chẳng biết nốt. Jimin cứ như thế, khóc sưng húp cả hai mắt và thiếp đi.

,,

Điên rồ!

Yoongi chả hiểu bản thân đang làm cái quái gì, sao có thể để bản năng lấn át lý trí như vậy chứ? May mà anh sực tỉnh, nếu không thì..ugh, thôi quên đi.

Jimin thật sự rất xinh đẹp. Xinh đẹp bất kể em ấy đang mặc cái gì, hoặc không thì em ấy đẹp trong mắt Yoongi, ít nhất là vậy. Mỗi nơi em ấy xuất hiện đều toả sáng, em khoác lên vẻ đẹp rất yên tĩnh, nhưng cũng rất rung động. Rung động ở chỗ vừa nhìn đã đẹp, yên tĩnh ở chỗ, càng nhìn càng đẹp.

Em ấy thơm ngát mùi hoa nhài mỗi khi anh ở gần. Em ấy luôn chỉnh chu, tươm tất. Em ấy hoạt bát và năng động, nhưng có lúc lại rụt rè và thu mình lại với mọi người. Mà anh đã nói chưa nhỉ, em ấy quyến rũ cực kỳ, đếch cần mặc bất kỳ bộ cánh lố lăng nào, chỉ cần là em thôi thì anh cũng đã mê phát ngất, cái này Yoongi dùng thân phận nhà thiết kế để nhận xét đấy.

Và ừ, Yoongi luôn biết, biết từ lâu rồi, rằng:

Anh thích Jimin, à không, Yoongi yêu Jimin. Anh yêu cậu.

Anh không ngốc đến mức không nhận ra tình cảm của mình, huống chi, đây cũng không phải là lần đầu anh có tình cảm với người đồng giới. Và em ấy, có lẽ cũng là người cuối cùng anh thích.

Rung động trong tình yêu là thứ gì đó rất khó hiểu, dù cho có hàng trăm phương trình hay công thức toán học đều không thể giải mã được, vì nó luôn xuất hiện biến số. Rung động (hay rung cảm) có thể xuất hiện bất cứ lúc nào: vào lần đầu gặp mặt, hay lần cuối gặp nhau đều tùy vào duyên số. Suy cho cùng thì ta gặp ai, quen ai, gắn bó với ai, sống vì ai và chết vì ai đều đã sớm được định đoạt.

Anh không đùa khi nói Jimin có lẽ sẽ là người cuối cùng anh thích, vì em quá đỗi đặc biệt, đặc biệt với anh, với cả mọi người. Ai có ngờ được anh lại gặp đồng hương trên đất Pháp, tại một thị trấn như thế? Nhưng anh không chắc..

Anh không chắc bản thân có thể cho em một tình yêu trọn vẹn, không chắc mình có thể theo em về lại Hàn và rời xa nước Pháp.

Cuộc vui nào cũng sẽ tàn, và ngày em về Hàn chắc chắn sẽ đến. Yoongi có thể vì em mà trở về Hàn, nhưng đó sẽ như anh đang mất đi một mảnh ghép. Sinh sống ở Pháp trên dưới 10 năm, anh đã sớm coi nó như là tri kỷ, anh quý nước Pháp lắm.

Yoongi cũng không chắc, không chắc liệu tình của mình có nhận được cái gật đầu từ em, hay là lại lắc đầu cùng câu xin lỗi..

Cuộc tình gần nhất của Yoongi là 2-3 năm trước, cùng với Rin. Rin là một cô gái rất xinh đẹp, vừa xinh lại còn lễ phép, là một người mẫu. Cô ấy mềm mại như một cục bông trong những bộ pijama nhưng nóng bỏng như ngọn lửa mỗi khi lên sàn diễn, sải bước đầy tự tin trong những bộ cánh xa hoa, lấp lánh. Cả hai đã từng là bộ đôi nổi tiếng khắp cả công ty, ai ai cũng chúc phúc cho họ, Any thậm chí còn là fan cuồng của anh và cô ấy.

Anh và cô..họ không chia tay, họ chia xa.

Yoongi mất Rin vào một ngày xuân ấm áp, và anh ghét việc đó, khi mà cái ngày người người xôm tụ lại là cái ngày anh mất cô mãi mãi. Tối hôm đó, Rin lên cơn đột quỵ và không qua khỏi, Thần chết thậm chí tàn nhẫn đến mức làm cô chết không nhắm mắt, và cảnh tượng đó lắm lúc vẫn khiến anh mất ngủ hằng đêm. Bên cạnh cơn đột quỵ bất ngờ, Rin cũng có bệnh nền là hen suyễn, cũng do đó mới qua đời. Cái chết của cô cũng là một trong những lý do anh quyết định nghỉ việc.

Chính vì như thế, anh cũng sợ khi phải thừa nhận mình có tình cảm với người nào đó, anh sợ sẽ lần nữa phải chứng kiến cậu rơi vào cõi chết. Mà phàm là người, còn gì đau hơn việc mất đi người mình yêu?

Sau vụ việc đó, Yoongi khó mở lòng được với bất kỳ ai nữa, nhưng lần này là biến số trong đời anh, anh gặp cậu.

Ông trời đã cho anh, đã cho Yoongi này được gặp Jimin, Jiminie của anh.

_______________

*: Ghostwriter là một thuật ngữ dùng để chỉ những cá nhân/ dịch vụ nhận viết thay cho người khác hoặc doanh nghiệp khác. Hoặc người viết ẩn danh tạo ra nội dung dưới tên của người khác. Hầu hết các Ghostwriter không lộ danh tính. Họ thường sáng tạo nội dung thay người khác để được trả công hoặc không.

Ye quít k dùng nhầm từ đâu, Jimin thật sự sáng tác vì đam mê=))) chứ nhà ẻm giàu lắm, chap đầu nói để dành tiền thì đúng là để dành thiệt, để dành vì ẻm..thích¯⁠\⁠_⁠(⁠ツ⁠)⁠_⁠/⁠¯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro