(_/_/_)13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất một lúc sau Yoongi mới đỡ khóc, chỉ còn vài tiếng hức hức rõ to, xem chừng anh khóc còn dữ hơn cậu khi nãy (ùi, Jimin khóc vì cảm động chứ đâu có mít ước như nàyy).

"Hyung sao vậy? Tự nhiên khóc.."

Jimin hỏi, cậu có nhiều thắc mắc lắm chứ, đâu ra tự nhiên người này lại xuất hiện kịp vào lúc cậu đang bệnh nặng, xong rồi lại chăm sóc cậu chu đáo hơn cả mẹ, cuối cùng lại quay ra khóc???

__________

Bạn có tin vào linh cảm không? Là một loại cảm giác kỳ lạ mà sẽ bất chợt xuất hiện lúc cần thiết, linh cảm có khi sẽ giống như 'điềm báo', mà phần nhiều thì là do trực giác của ta cảnh báo thông qua nhiều tính hiệu, thông tin từ bên ngoài mà nó thu nhận được.

Anh, Yoongi này, tin. Vì trực giác của anh cực kỳ chính xác, chính xác đến mức khó có thể tin được. Thế nên, đêm đó anh đã ngay lập tức bật dậy vì cảm giác lo âu khó chịu cứ liên tục bủa vây lấy tâm trí; và một cách lạ kỳ nào đó, anh nhớ đến cậu - việc sẽ làm nỗi lo âu tăng lên gấp bội. Trước cái hôm Rei mất vì lao lực, Yoongi cũng có cảm giác lo lắng y hệt như thế này, anh thề bản thân mình ghét cảm thấy như vậy nhất, cũng là sợ loại linh cảm đó nhất.

Ơn trời, cậu chẳng sao cả, nhưng câu lại khóc, không hiểu vì sao. Jimin khóc nhưng lại rất ngoan, chỉ là lẳng lặng rơi nước mắt, rồi mới giả vờ mình đã ngủ rồi, kéo chăn trùm kín mặt.

Tới phiên Yoongi khóc. Anh khá chắc bản thân khóc không phải vì lo cho cậu, mà là khóc cho Rei. Nếu lúc đó...anh cũng đến kịp thì sao nhỉ? Rei liệu có còn ở bên anh không?..

.

.

.

.

Nhiều ngày sau đó, cả hai ăn ý không đả động gì đến cái đêm kia nữa, mỗi ngày cứ lẳng lặng trôi qua, yên bình đến mức khó chịu.

Hôm nay, Jimin vào bếp (ugh?) ý là, cậu làm bánh. Hôm nay Jimin sẽ học làm bánh croissant - món signature của Pa. Tất nhiên Nant là người chỉ cậu rồi.

Xem nào, phần làm bánh thì chả có gì hết, chuyện sau đó mới là vấn đề.

"Bánh ngon mà." Any bĩu môi, đặt nĩa xuống vẫn không quên liếc tên sếp mình một cái.

"Không, khô quá. Làm lại" Yoongi nhăn mặt, nhìn về phía Jimin nói.

.....

"Au? Ngon mà boss?" - lần này là Paul.

"Không, lần này thì quá xấu, nhìn hai bên méo xẹo đây này. Lại."

.....

"Anh thấy là được rồi đó Jimin, lần đầu mà vậy là ổn rồi. Với cả..làm nữa thì sẽ hết bột cho ngày mai đó" Nant khịt mũi, chả hiểu tên sếp này lên cơn gì mà hành đứa nhỏ làm đi làm lại cái bánh tí ti.

"Thiếu thì mua, Jiminie, gần được rồi. Làm lại."

"Vâng.."

Jimin quay người vào bếp rồi, Any mới nói, cô chỉ trích:

"Này, sếp sao thế? Thằng bé cũng mới làm lần đầu thôi mà? Bộ anh tưởng tiệm bánh của mình được 5 sao Michellin chắc?"

"Hửm? Không phải, Jiminie làm bánh ngon mà."

??????????

Là sao vậy? Tên sếp này bị ấm đầu à, Any nhìn Paul, Paul nhìn Nant và rồi cả ba nhìn nhau. Hai người giận nhau cái gì thì tự giải quyết ở nhà đi chứ?!!

"Vậy sao mày hành Jimin dữ vậy, cái thằng dở này?" Paul bỏ kính ngữ, gã và Yoongi là bạn thân, dù gì cũng qua giờ làm việc rồi.

Nant cũng gật gật đồng tình.

"Thì..thử em ấy chút thôi, Jiminie còn 'trẻ' lắm"

Rồi anh đứng dậy, với lấy cái blazer trên sào đồ rồi vào bếp lôi Jimin về nhà, để lại 3 cái đầu tràn ngập dấu chấm hỏi. Thế ai dọn mớ hỗn độn trong bếp đây????

,,

"Hyung sao thế? Bánh hôm nay em làm rõ ngon mà?"

"Ừ, ngon mà."

Mịa, cậu nóng rồi đấy, khi nãy bốn người nói gì cậu nghe tất, còn 'trẻ' là trẻ làm sao? Có còn thi tuyển sinh đâu mà phải giải nghĩa ẩn dụ nữa vậy???

"Em thấy ngon, không có nghĩa khách hàng cũng thấy vậy, làm nghề này không nên dựa vào cảm tính, mà phải dựa theo ý kiến, góp ý của người dùng nữa. Nếu cứ như hôm bữa, tranh cãi với khách hàng về hương vị của bánh thì em xem có còn ai ăn bánh em làm nữa không?"

Chả là hôm kia, có một vị khách người Hàn (hiếm hoi) vào tiệm, gọi một loạt cả bàn đầy toàn bánh ngọt với một shot Espresso đậm đặc, xưa giờ cậu ghét nhất thể loại đi review mà kêu cả bàn lớn xong mỗi thứ chỉ ăn một ít, rồi bỏ mứa một đống. Chưa kể, tên đó còn dùng tiếng Hàn để chê bánh của tiệm, nào là quá chua, quá lạnh, quá giòn, quá béo...quá đắng. Nhưng cái anh ta gọi là bánh cupcake chanh, waffle kem, croissant và cheesecake??? Uống cà phê đậm mà chê đắng là thái độ kiểu quái gì đấy?

Không hiểu thì thôi, chứ hiểu thì máu sôi sục cả lên, Jimin xưa nay đã ngán đứa nào đâu? Cậu hỏi ý Any - người hiểu tiếng Hàn nãy giờ nghe rõ từng lời chê bao của tên kia - xem có nên ra tẩn hắn một trận không, cô im lặng chả nói gì nhưng mặt thì trông là tức đến xì khói. Jimin ra khỏi quầy phục vụ, tiến đến bàn tên kia.

Cậu tranh cãi với hắn rõ to, từ tiếng anh qua tiếng Hàn, thiếu điều xổ luôn tiếng Việt, kết cục là tên đó ôm một mắt đen thui về nhà, theo đó là một bụng nhục nhã. Nãy giờ cả hai cãi về bánh nhiều bao nhiêu, hắn càng nhục bấy nhiêu, hiểu biết thì hạn hẹp mà miệng mồm thì cứ ba hoa bép xép. Cả hai cãi càng lúc càng hăng, tới mức bên cạnh mớ kiến thức về bánh mà Jimin tọng vào não hắn, cậu còn tặng hắn một đấm đau điếng, bị cản lại bởi Paul rồi mới để cho hắn chạy về. Tới tận lúc tên đó đi rồi Jimin vẫn còn cọc, đụng ai thì kệ chứ đụng Jimin-ssi này á? Sai rồi diễm.

Chuyện sau đó đến tai Yoongi, bất ngờ thì anh có chứ giận thì anh chưa; anh hiểu Jimin làm vậy vì danh dự của quán, nhưng cậu lại quá bốc đồng, thậm chí còn có phần ngạo mạn. Mà anh thì chả thích Jiminie của mình như thế đâu, 'trẻ' của anh ý là như vậy.

Jimin chu chu môi nhỏ, cậu không ngờ Yoongi lại biết vụ đó (xin lỗi đi? người ta quên mất anh là chủ tiệm thôi mà?).

"Hyung..em xin lỗi." cậu níu níu tay áo anh.

"Anh không giận, hôm đó Jimin làm vậy cũng vì danh dự của tiệm thôi, đúng chứ?" tranh thủ đèn đỏ, Yoongi xoa đầu cậu vài cái.

"Cũng như việc hôm nay vậy, anh biết em nhịn do người đưa ra yêu cầu là anh, chứ nếu không thì hẳn em đã cáu lên rồi nhỉ? Việc mình làm bánh hay kinh doanh gì đi nữa, suy cho cùng cũng là phục vụ cho người, cho khách hàng. Mình phải biết tiếp thu và sửa đổi cái sai, còn nếu bị những người thiếu hiểu biết chê bai thì mình vẫn phải lắng nghe, nhớ là nghe thôi chứ đừng làm theo. Jiminie làm nhạc sĩ nên lắng nghe chắc là năng khiếu luôn rồi. Any với mọi người có để ý và đánh giá em qua từng hành động như vậy, cả anh nữa! Những chuyện như này, đáng lẽ chỉ cần im lặng cho qua chuyện mà em lại tranh cãi với khách, làm ầm lên thì mình từ người đúng thành kẻ sai rồi còn gì. Người ngoài nhìn vào sẽ không hiểu cho em, cho tiệm chúng ta đâu."

Cậu gật gật đầu, Jimin cũng biết bản thân mình đã sai.

"Nhớ nhé, hyung không nói gì không có nghĩa là anh không biết. Anh không phạt gì đâu, nhưng lần sau, nếu chuyện còn lặp lại thì bình tĩnh mà trao đổi với khách, không nhịn được thì tránh đi mà làm ngơ. Mất danh tiếng với anh không sao cả, quan trọng là em thôi." - Yoongi nói, nghiêm túc đến là lạ. Jimin thắc mắc liệu người này có là con của doanh nhân nổi tiếng hay tổng tài bá đạo nào trong mấy bộ tiểu thuyết não tàn hay không mà tự dưng lại triết lý thế.

Đúng thì đúng thiệt nhưng cậu cứ thấy ngồ ngộ thế nào ấy.

"Ừm..em hiểu rồi. Mà hyung này"

"Sao?"

"Anh, khụ, bao nhiêu tuổi vậy?"

"Anh 28, sao thế? Chê già à?" anh cười khẩy.

Cậu nhẩm đếm, thế hoá ra người trước mặt lại lớn hơn mình tới 4 tuổi? Không, phải là BỐN tuổi mới đúng. Ê hèm.. cậu không để ý tuổi tác mấy đâu nhưng Yoongi trông còn trẻ hơn tuổi thật, bộ sống ở xứ lạnh lâu nên lão hoá chậm à? Cũng gần 30 nhưng da vẫn còn mịn lắm a, bắp tay cũng đô phết, kẹp cổ chắc gãy luôn quá.

Ha, mong lúc Jimin cậu up ảnh Yoongi trên nền nhạc 'Sugar Daddy' Taehyung sẽ không quá sốc.

Quay lại với hiện tại, Yoongi im im nhìn Jimin, chờ câu trả lời từ cậu.

"K..không, anh đẹp, không già!"

"Thế không chê hử?"

"Không chê"

"Vậy là thích?"

Cậu quay đi, hai má phớt hồng, cái tên này có thật là gần 30 không thế?!

"....đổi ý rồi, tui chê ông chú!"

---

Thề với Chúa, Yoongi không thích cách Jimin gọi anh là ông chú chút nào. Anh là hyung chứ đâu phải ajussi?

"Ông chú này" - Jimin ghé mặt vào phòng anh, mắt mở to hỏi chuyện.

"Hửm"

"Cái bàn thiết kế ấy..ừm..anh có mẫu thiết kế gì cần người mẫu không?"

"Không chắc, sao thế?"

"Thì..anh thật sự không cần người mẫu hỏ?" hai mắt chớp chớp, long lanh.

Tính đến giờ, cả hai đã ở chung với nhau 1 tháng hơn, không còn khúc mắc gì với nhau nữa (vì đã cãi với nhau mấy lần rồi). Mọi thói quen, hành động của nhau là gì anh và cậu đều nhớ rõ, lắm lúc còn bĩu môi chê lẫn nhau. Duy chỉ có hành động này của cậu thì anh luôn không thể nào cưỡng lại được, nhóc này biết mình đáng yêu..

,,

"Để xem.."

Yoongi lục lọi mớ thiết kế, những xấp giấy vẽ chi chít ghi chú, sửa đổi cho thấy anh đã từng cần mẫn, tỉ mỉ như thế nào với từng sản phẩm được tung ra. Bất chợt, một tờ giấy rơi xuống nền nhà gây sự chú ý đến cậu. Đó là một cái ghim cài áo hình con mắt màu bạc với 'con ngươi' được ghi chú là đá xà cừ màu xanh*, là loại đá mà lấp lánh ánh kim với lớp nền đậm tạo thành vẻ đẹp tương phản, chắc hẳn nhà thiết kế mang ý đồ muốn tạo chiều sâu cho 'đôi mắt'. Bên cạnh đó còn một dòng chữ đỏ choét gạch chân bằng tiếng Anh có nghĩa là : 'ĐÁ XÀ CỪ XANH TRONG SUỐT'.

Jimin nhìn đi nhìn lại, vẫn là thấy cái ghim cài áo này quen thuộc vô cùng. Rồi cậu mở va li ra, lục một chút thì tìm ra ngay. Cái ghim cài áo ấy được đặt gọn gàng trong một cái hộp nhung đen có hai ký hiệu SF mạ vàng đầy trang trọng, cậu nhớ chính bản thân đã giành giật cực khổ như thế nào mới mua được nó - thứ được liệt vào 'limited edition' vì chỉ làm ra được duy nhất 15 cái trên toàn thế giới (well...loại đá xà cừ này hiếm lắm, trên 5 cái là đã quá nhiều).

"Ồ.." Yoongi cảm thán, đó là sản phẩm duy nhất của anh trong bộ sưu tập đợt đó, cũng là tác phẩm mà anh thích nhất suốt quãng thời gian thiết kế.

Con mắt đó không đơn giản chỉ là chạy theo cái xu hướng 'hy lạp' nhạt nhẽo lúc bấy giờ. Nó là ánh nhìn của tuyệt vọng, là ánh mắt vô cảm nhìn về hoàng hôn xế chiều của một người mang trái tim tan vỡ; là sự bâng khuân, lại tựa như nỗi nhớ. Khi ấy, Yoongi 23 tuổi.

Năm ấy có đúng 15 cái ghim cài áo được sản xuất, nhưng chỉ đúng một ghim cài là viên đá được hoàn thiện đến mức độ không ngờ, dù là loại đá xà cừ quý hiếm nhưng nhìn lại như được phủ một lớp sương mờ huyền ảo, đến tác giả của nó là Yoongi còn giật mình vì đó chính xác là những gì anh tưởng tượng về cái ghim cài ấy khi vẽ bản thảo. Vừa vặn thay, giữa hàng tỷ người trên thế giới này, người sở hữu nó lại là cậu - Jiminie.

"Em mua khi nào?" anh hỏi, thiếu tự chủ mà xoa đầu người nhỏ hơn một cái nhè nhẹ.

"Khi vừa ra mắt, giành nhau sứt đầu mẻ trán lúc 3 giờ sáng, cái cuối cùng." Jimin nói, cậu nổi da gà, không ngờ được cái thứ duyên số nhiệm màu này.

"Vậy..ông chú là người tạo ra nó?"

"....về mặt pháp lý thì đúng là vậy, tôi chỉ vẽ thôi, chế tác là việc của xưởng."

"Daebak.."

Đây không phải lần đầu Yoongi anh được người ta nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng là lần đầu anh được cậu nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

"Sao em mua nó? Cái ghim cài ấy." anh hỏi bâng quơ

"Thích, thích từ lúc mới ra mắt bộ sưu tập, chưa được bán cơ."

"Thế à? Vinh hạnh nha. Sẵn tiện thì anh chả tìm thấy bản thiết kế nào hợp để em mặc cả, khi nào có dịp thì thử sau cũng được."

"Đợi cái dịp đó của ông chú thì em về Hàn từ lâu rồi." Jimin đứng phắt dậy, lục tìm mớ giấy vẽ một lần nữa và tìm ra bản vẽ của một dây thắt lưng - thứ mà cậu chưa thấy SF công bố bao giờ; cũng phải thôi, có sản phẩm được ra mắt thì chắc chắn sẽ phải có hàng tồn, cậu quay lại hỏi anh.

"Yoongi! Thứ này..có vẻ hợp" cậu chỉ chỉ vào hình vẽ.

"Cái gì cơ? Cái thắt lưng này á??"

Cậu gật đầu thật mạnh, Jimin khá đam mê với những phụ kiện đi kèm thay vì những bộ quần áo, nhà cậu còn có hẳn một phòng trưng bày cho những thứ đó cơ mà! (thấy chưa, Jimin giàu thật, không những thế còn giàu sụ)

Yoongi nheo mắt, đây là một thiết kế đơn giản, kiểu không thể nào đơn giản hơn được. Nó là một cái thắt lưng màu đen và chỉ có một hoạ tiết nhỏ ở trên mặt dây - cái chỗ ngang eo ấy. Mary đã từ chối bản vẽ này vì nó quá đỗi đơn giản, chỉ là chữ Y trên nền đen thôi ư? Chính bản thân anh cũng không nghĩ được thêm gì cho cái bản vẽ thắt lưng, cảm tưởng như một chữ Y là quá đủ, nếu thêm thắt vào bất cứ thứ gì cũng sẽ trở nên thừa thãi.

"Nó quá đơn giản." anh nói

"Thì..? Đâu phải cứ thời trang thì phải đính đá lấp lánh, có lông tơ mượt đâu? Hyung có mẫu thử của cái này không thế?" Jimin cậu chính là thích như thế đấy

"Không, nó không được chấp nhận nên chẳng có mẫu thử nào ở đây cả." anh lắc đầu

Ngắm nghía một chút rồi cậu bỏ đi ra ngoài, chẳng còn gì hợp với cậu trong mớ giấy vẽ đó nữa hết, cậu kén chọn vô cùng với mấy thứ đồ phụ kiện.

Hmm, nói sao nhỉ? Yoongi đã thử tưởng tượng cảnh Jimin đeo chiếc thắt lưng đó. Và ôi Chúa ơi ngài thật sự biết cách trêu đùa với vận mệnh con người, cậu hợp với sợi dây nịt tầm thường đó một cách khó tin!

Nhưng mà, vòng eo đó vẫn cứ là hợp với bắp tay của Yoongi hơn nhỉ..

__________________

Roài từ giờ tui nghỉ Tết nha cả nhà, chúc mọi người có một mùa Tết hạnh phúc bên gia đình và lì xì đầy túi ha!

btw, sắp có một cp làng thái lẻn xuất hiện trong fic mới của quít ó!!!

Chú thích hơi to đùng:

*đá xà cừ xanh :

Đá Labradorite (đá xà cừ / đá hắc nguyệt quang) thuộc họ fenspat plagioclase, có tính chất quang học (đặc biệt khả năng phát huỳnh quang) độc đáo. Có thể ở dạng mờ đục hoặc trong suốt nhưng những viên xà cừ trong suốt khá hiếm và không có hiệu ứng huỳnh quang lấp lánh.
Với độ cứng từ 6 - 6.5, loại đá quý màu xanh lam này không có khả năng chống xước tốt nhưng vẫn khá cứng và đủ bền để làm trang sức.

*ảnh: đá hắc nguyệt quang (nguồn: Google) _ đã chỉnh rõ bằng app nên có thể màu sẽ hơi khác so với đời thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro