i. chuyện bị ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

˚✧

cả đội nhận được thông báo rằng hôm nay quản lí của đội là bạn sẽ vắng mặt vì lý do sức khoẻ. sakusa kết thúc lượt đấu tập của mình. anh bước đến khu để đồ để lấy khăn lau thì phát hiện có tin nhắn từ bạn.

*tin nhắn được gửi từ 15 phút trước*

omi ! em bị ốm rồi

ừ.

anh không hỏi thăm em sao ?

nếu ốm thì em nên ngủ đi

em biết rồi.omi, tí nữa anh sẽ đến thăm em chứ ?

không.

omi à, em muốn gặp anh mà ◞‸◟

em biết anh ghét vi khuẩn mà.
và anh sẽ bị lây bệnh mất

thế thôi. tạm biệt !! '-'

bạn tắt cụp điện thoại sau tin nhắn với sakusa. anh bên này cũng nhanh chóng quay trở lại việc tập luyện. nói lạnh lùng chẳng quan tâm vậy thôi nhưng trong tâm chí anh đang lo lắng cho bạn. vì bạn thường không dễ ốm vặt nhưng một khi đã ốm bệnh thì lại rất lâu mới khỏi.

đắn đo cả buổi tập, anh vẫn quyết định sẽ đến thăm bạn sau buổi tập. ghé vào hiệu thuốc mua vài vỉ thuốc ho. tạt vào cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn vặt. cuối cùng là ghé vào tiệm bánh ngọt để mua bánh cho bạn. tất cả đều là loại bạn thích. anh biết nếu không dụ đồ ngọt thì có chết bạn cũng chẳng thèm uống thuốc đâu.

-

anh bước đến trước cửa nhà bạn. không gõ không gọi gì, chỉ gửi độc mỗi 1 tin nhắn.

*tin nhắn từ sakusa iu dấu*

mở cửa !

bạn chạy hồng hộc xuống mở cửa cho anh. đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch, gương mặt đỏ ửng vì sốt cao. bộ dạng bạn lúc này thật chỉ muốn có cái lỗ chui xuống. bạn đành phải cúi mặt mời anh vào nhà. tokyo đang vào mùa đông, chỉ mới mở cửa thôi bạn đã cảm nhận được cái lạnh giá của thời tiết, tất nhiên chẳng nỡ để anh đứng ngoài lâu.

"em nên quay về giường ngay đi"

anh đánh mắt từ trên xuống nhìn bộ dạng bạn. rõ ràng là vừa chạy thẳng từ giường xuống. áo khoác cũng không mặc, chân thì là chân trần. không cẩn thận khéo bệnh nặng thêm.

"bỏ qua việc ấy đi, sao anh lại đến đây ? anh bảo anh không đến cơ mà"

"em làm như nếu anh không đến chắc em để anh yên"

"..."

"em sẽ giãy nảy lên rồi gọi điện inh ỏi rồi giận dỗi anh"

"biết rồi, cảm ơn anh vì đã đến"

anh chẳng bao giờ thể hiện cảm xúc thật của mình. rõ ràng là quan tâm bạn nên mới đến thăm, nhưng lại nói dối rằng vì bạn đòi giãy giụa nên anh mới đến.

bạn dẫn anh lên phòng của mình còn bản thân thì quay lại giường nằm. anh nhìn quay căn phòng 1 lượt, may mắn vì ít nhất bạn cũng gọn gàng. lúc này anh mới nhận ra trong nhà chỉ có mỗi anh và bạn.

"anh em đâu rồi ? không ở nhà chăm em sao ?"

"bokuto-san sao ? anh ấy ra ngoài ăn tối với akaashi rồi."

"thật tình"

-

sakusa đứng dậy vào bếp nấu cháo cho bạn. từng động tác đều rất thuần thục. bạn đứng trốn sau bức tường nhìn lén anh. trông chẳng khác gì một người chồng đảm đang đang chăm sóc vợ cả. suy nghĩ đó làm bạn càng thêm đỏ mặt.

sakusa bưng bát cháo nóng hôi hổi lên phòng cho bạn. bạn lúc này đã quay lại giường vì mệt, cả cơ thể chẳng còn tí sức nào.

"ngồi dậy ăn đi"

"em mệt lắm omi"

"đừng lắm chuyện nữa. ăn xong còn uống thuốc"

"ưm...omi đút thì em sẽ ăn"

bạn chỉ nói đùa anh nhưng không ngờ anh lại tưởng thiệt. sakusa bưng bát chào, múc một miếng thổi khẽ rồi bón cho bạn. từng miếng từng miếng anh đều làm rất cẩn thận để tránh bạn bị bỏng. ăn xong còn không quên lấy khăn lau miệng cho bạn rồi đưa bạn cốc nước ấm.

sakusa bê chậu nước ấm đến phòng bạn. vắt sạch chiếc khăn, anh đỡ bạn dậy để lau người cho đỡ mồ hôi. gương mặt bạn lúc này chẳng khóc gì con mèo, cứ nũng nịu rúc vào lòng anh không chịu hợp tác. vất vả mới lau xong mặt cho bạn, giờ thì cần thay đồ vì bạn đã đổ mồ hôi ướt hết áo.

anh cởi từng cúc áo ngủ bạn xuống. gương mặt anh bỗng chốc đỏ bừng lên khi nhận ra bạn đang không mặc áo ngực. lập tức anh quay ngắt ánh mắt đi. mắt bạn nhắm nghiền vì buồn ngủ nên mặc cho anh làm gì thì làm. chiếc áo cuối cùng cũng thay được. bấy giờ anh mới thở phào đặt bạn nằm lại xuống giường

.

sakusa ngồi bên cạnh giường trông bạn. đôi lúc lấy khăn lau bớt mồ hôi cho bạn rồi dán miếng hạ sốt. thuốc uống cũng đã xong, giờ bạn cần ngủ một giấc là sẽ khoẻ. anh cũng tính đứng dậy để về thì bị bạn giữ tay áo lại

"omi à, cảm ơn anh nha"

"ừ. phải cảm ơn rất nhiều đấy, nhỏ phiền phức này"

"phiền phức mà anh vẫn đến thăm em, chăm sóc cho em mà không ngại vi khuẩn. cứ như giấc mơ ấy"

bạn dần chìm vào giấc ngủ do tác dụng của thuốc. anh chăm chú nhìn bạn. anh cũng nghĩ đây là giấc mơ vì bản thân anh chưa bao giờ nghĩ sẽ đi chăm sóc ai đó. đơn giản vì anh sợ bẩn. vậy mà giờ chăm sóc cho bạn từng tí một luôn. nhưng suy cho cùng anh vẫn muốn bạn mong chóng khoẻ  lại. để chăm lo cho đội, để ồn ào nát phòng tập cùng người anh bokuto và hơn hết là để nhanh chóng nghe bạn tỏ tình với anh.

-

sakusa mở cửa chính ra về thì gặp phải bokuto cùng akaashi vừa trở về. cả hai ngơ ngác đứng nhìn thanh niên vừa bước xuống thì phòng em gái mình.

"này này này, cậu cậu cậu vừa từ phòng con bé về đúng không ? cả hai đã làm gì hả ?"

"tạm biệt"


anh không giải thích thêm gì để cho bokuto ngơ ngác, khóc lóc nói với akaashi rằng mình có thể sắp mất em gái rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro