mauvais élève

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" HOÀNG ĐỨC DUY! ".

Quang Anh đập bàn một cái rõ to, chả nhớ đây là lần thứ bao nhiêu em gọi đầy đủ cả họ tên nó ra như thế, mặt mày nhăn nhó, đầu có vẻ như bốc khói luôn mà, trên tay là hai tờ kiểm điểm của người đầu đỏ đang say giấc. Lần nào cũng vậy, không trốn học thì cũng đánh nhau, không đánh nhau thì cũng đi xe phân khối lớn.. lần này là nhuộm tóc, không phải móc line hay nhuộm đuôi nữa mà cả một cái đầu đỏ chót, nếu có phần khen thưởng cho học sinh ngu và trâu nhất chắc chắn Đức Duy sẽ đứng đầu cả cái trường này, cũng nhờ nó mà cái lớp 12c3 này tuần nào cũng vinh hạnh đứng đầu danh sách lớp bị trừ nhiều điểm nhất, điểm thi đua là 200 thì nó đã cược hết mẹ 290.

  Sôi máu thật sự, trừng trừng hai mắt nhìn người im bặt nằm gục trên bàn, muốn đánh cho một cái chết mẹ luôn đi. Bây giờ nó mới ngóc đầu dậy, dụi mắt, nhìn rõ cái người như sắp đập nó kia, có vẻ quen rồi nên bình tĩnh vãi l.

" Mày nhìn xem, cái gì đây? Sao lần nào cũng để bị trừ điểm vậy, không học được thì biến mẹ ra khỏi cái lớp này đi, cứ quậy như thế lớp này sao mà thi đua nổi với lớp khác? "

Quang Anh xổ một tràn dài chửi thẳng mặt nó, mà chẳng hề hấn gì, đàn gảy tai Duy, nước đổ đầu Duy.

" Nói nhiều thế nhờ "
"Còn gì thì nói luôn, để anh ngủ"

Nó lại thế, lại cái cách xưng hô đó, Quang Anh thật sự muốn tẩn cho nó một trận nếu như không bị mời lên văn phòng ạ.

" Mày.. ngày mai phải nhuộm lại tóc đen cho tao, đi học đúng giờ cho tao, tao bảo mày bao nhiêu lần rồi, sao cứ lì mãi thế? Mày là con nít 3 tuổi à, cuối cấp như thế thì ở lại học thêm 5 năm nữa đi "

Đức Duy vò vò đầu tóc của nó, trong đầu nghĩ sao cái cục này nói nhiều thế nhỉ, mồm không hồi chiêu à hay là robot? phiền vãi.

" Rồi còn gì nữa không bé nhỉ "

" Má nó, ra về lên phòng hội đồng với tao " Quang Anh gầm gừ mấy đứa khác nhìn vào thì thấy đáng sợ nhưng cách Đức Duy nhìn nó khác lắm, cục bột biết cáu.

" Rồi rồi, nghe bé hết, anh ngủ tí đã ".

Trả lời một câu rồi lại gục xuống bàn. Quang Anh kìm nén đặt 2 tờ giấy chi chít là chữ trên bàn nó rồi quay về chỗ ngồi, trong đầu cứ suy nghĩ mấy lời nó nói, bực mình quá đi.

_____

  " Ha..ha ức- đừng..ức đừng c-ắn a..a "
  " A..a hứ-c..dừng dừng- lại đi... ức "

  Mấy tiếng nỉ non hoà với tiếng mút chùn chụt của đầu đỏ bao trùm cả căn phòng trống, vcl sao lại chịt nhau ở phòng hội đồng!?

" Ơ, sao không mắng nữa, lúc nãy mạnh miệng lắm cơ mà "

" Anh sẵn sàng rồi này, bé mắng anh đi "

Đức Duy buông bầu ngực đã sưng đỏ dính bao nhiêu là nước bọt của lớp trưởng ra mà hỏi đểu, mẹ nó điên như này nó thà bị mắng cả đời, hai tay vẫn săn sóc hai ti cương cứng, búng mạnh làm người kia giật nảy mình. Lớp trưởng bây giờ chỉ biết rên rỉ chẳng còn suy nghĩ được gì để mắng người kia, nó vừa xoa vừa bóp ngực nhỏ vừa dùng cặp mắt như đại bàng săn mồi để thăm dò cơ thể vị lớp trưởng gương mẫu. Hừm.. áo sơ mi bung ba cúc trễ vai, môi đào sưng tấy ướt đẫm nước bọt, quần tây đen bị kéo xuống tận đầu gối, lớp trưởng xinh đi quá đi. Quang Anh cảm nhận rõ cái nhìn không mấy thiện lành của ác quỷ đầu đỏ đang rà soát cơ thể thể mình, tự dưng mắc cỡ, cả cơ thể đỏ lên, hai má tròn cũng đã phớt hồng.

Quang Anh đưa hai tay lên che mặt xinh lại khi mắt nó đối diện với em, đừng có nhìn như thế. Đức Duy biết rõ, em nhỏ của nó rất ngại khi bị nhìn chằm chằm những lúc đang làm tình, nên nó cứ trêu mãi tại người nọ đáng yêu mà.

Nó gỡ bỏ cái nhìn đi, gỡ hai tay múp míp ra nắm chặt lên phía trên, khom người xuống hưởng thụ môi đào ngọt lịm, mấy tiếng chóp chép cứ phát ra, người khác mà nghe được chắc ngại lắm, lần nào cũng vậy Quang Anh chẳng bắt kịp tốc độ hôn của Đức Duy, không biết có ai dạy không mà đá lưỡi như long ma bắc giang, lưỡi như chứa cả tỉ cái gai mềm chit chít thăm dò cả khoang miệng ngọt của người yêu, nó đảo lưỡi điêu luyện đôi lúc lại chọc lưỡi nhỏ của Quang Anh, hai mép môi bị nước bọt làm ướt đẫm, vờn một lúc nhận thấy sự khó khăn trong nhịp thở của bé yêu, nó buông ra vuốt ve tấm lưng nhỏ lấm tấm mồ hôi. Vuốt vội phần mái bết của người đẹp ra sau, rồi giật bung cả áo sơ mi ra, xoa xoa mấy cái lên bụng nhỏ, nghĩ ra câu gì đó, ghé sát tai người đẹp.

" Chỗ này... một lúc nữa sẽ nhô lên vì cặc của Đức Duy đấy "

Nó cười khẩy, nhấn nhấn phần bụng dưới, mê đắm nơi này của em nhỏ. Nghe được Quang Anh đỏ mặt định đạp cho nó một cái nhưng bị tay to của nó bắt lại, nắm gọn cổ chân nhỏ xíu, thẳng thừng gác lên vai, nãy giờ vẫn chưa đụng đến chim nhỏ nhỉ, cương rồi này, nó chạm lên đầu khấc đang rỉ dịch trắng, mỗi cái chạm là mỗi lần giật của chim nhỏ, điểm nhạy cảm của người đẹp đó, chỉ một mình nó biết thôi nhé. Gói gọn chim cửng của Quang Anh trong tay nó sục lên xuống, rất nhanh người đẹp bắn thẳng vào tay nó, lè lưỡi liếm một tí vẫn ngọt như ngày nào, phần dịch còn lại thay cho gel bôi trơn, đưa 2 ngón tay thon vào mà chọc ngoáy lỗ dâm, mềm, nóng, nơi này tí nữa sẽ bao bọc lấy con cặc của nó, vinh hạnh quá. Vách thịt non mút lấy hai ngón tay nó như thể bị bỏ đói, chưa đủ, điều này làm Quang Anh thêm ngứa ngáy, vặn vẹo muốn nó vào sâu hơn, thấy thế nó chiều bé ngay, đâm sâu, va được chỗ gồ lên, lập tức nó nghe được mấy lời dâm mỹ của bé yêu.

" Ư-ư hức...chỗ..chỗ dó-Duy chỗ đ-đó sướ-sướng hức...sướng quá.. a "

" Duy- Duy cho...cho Quan- Quang Anh đi a ..a "

Rót mật vào tai Duy ạ, nhấn mạnh chỗ đấy thêm 2 cái rồi lặp tức rút ra, cảm giác trống trải bao  vây nơi giao hợp của Quang Anh.

" Bé phải làm gì để anh cho nhỉ "

" Sẽ đói lắm, nếu nơi này- không được đút no "

Nhìn cái mặt đểu cáng của nó, đưa mắt xuống quần tây nhô cao vì cặc cương, muốn lắm rồi, Quang Anh dùng cái giọng cầu xin, như bị bắt nạt mà nài nỉ nó.

" Duy a- a không...Chồng Duy- chịch b-bé...n-nha "

Chờ đợi nãy giờ, chỉ mỗi câu này. Nó nhắm thẳng đâm một phát thật sâu, với kích thước cực đại của nó, thành công làm bụng nhỏ nhô lên một phần, Đức Duy thích thú nhấn nhấn vào nó làm người yêu thét lên, vừa đau vừa sướng. Mỗi cú dập như cái chày giã gạo trên Sóc Bom Bo, nó quá rõ em yêu đi, nó biết cách dập như thế nào để em trưng ra bộ mặt đĩ thõa, biết cách dập như thế nào để em khóc thét lên, như thể mọi biểu cảm của Quang Anh đều bị nó nắm thóp.

Nó bế em đặt lên phần bàn được cho là cao quý nhất cái phòng hội đồng này, nơi mà Quang Anh thường xuyên ngồi ở đây để nghe mấy lời khen ngợi từ hiệu trưởng nhỉ. Dạng chân em rộng ra một tí, thấy rõ nơi giao hợp của cả hai làm Đức Duy phát điên, dập như máy, kéo tóc mềm giật ra sau, để mặt em ngước lên camera mà chẳng biết có ai trực hay không, nếu có thì làm sao? phim sếch ngay trước mắt thôi mà. Đức Duy không sợ nhưng Quang Anh sợ, em lắc đầu trong vô thức, chuyện này hơi quá rồi, em nâng mặt nó lên vòi vĩnh mấy cái hôn nhỏ nhặt để nó lơ đi việc nhìn camera, ừ nó lơ thật.

Nó dập điên cuồng vào lỗ dâm đang tuôn nước ra như suối, người đẹp bấu chặt hai cánh tay nó để làm điểm tựa, mệt quá đi.
Nhận thấy Quang Anh sắp bắn nó liền mạnh bạo đâm cặc cương vào tận gốc cỡ chục cái, mỗi cú nắc là mỗi lần Quang Anh giật người, sướng quá đi mất, vách thịt nóng hổi nuốt lấy cặc Đức Duy từng đợt, thít chặt một lần nữa đầu đỏ bắn hết vào trong lỗ mềm của người yêu, vẫn như mọi khi bụng nhỏ không chứa nổi nên tinh dịch trào ra hai mép đùi múp, nó nắn bóp mấy cái, lấy áo khoác đấp lên người cho em rồi bế vào nhà vệ sinh.

Lần này bị mắng coi như thừa thải.

________

__ thứ 6 ngày 13, trộm vía ông hổ ngồi kế bên em rất ngoan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro