ᐢ..ᐢ ࣪˖ 𝘢𝘭𝘭𝘬𝘩𝘰𝘢 🐇 ִֶָ ࣪ 𑊢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đừng khóc, tụi mình cần cố gắng và làm tốt hơn nữa. anh vẫn ở đây và mọi người vẫn ở đây mà."

---⋆☃⋆---

warning: không áp dụng đời thật, không liên quan đời thật và không mang đi khi chưa cho phép.

oOo

"mọi người cố lên." tấn khoa nói, nói như kiểu nước mắt bị nuốt ngược vào trong. em buồn lắm chứ. đã cố gắng tới vậy rồi cơ mà. mọi thứ dường như đang quay lưng với saigon phantom, và họ thấy mệt mỏi. chẳng hiểu sao lúc đầu rất tốt, càng về sau lại càng khó khăn, rồi chốt lại là thua cuộc.
tấn khoa hiểu rõ hơn ai hết, sẽ có rất người chỉ trích em và các anh, nhưng làm gì được? kiện à, không phải thế. thế chửi lại sao, cũng không thể đâu. họ chỉ có một lựa chọn là im lặng và chịu đựng.

tâm trạng của mọi người đều không tốt, chính tấn khoa cũng thế mà. nhưng mà, giờ đây em cũng muốn là chỗ dựa cho mọi người, trông ai cũng mệt mỏi hết. em có đọc được những bình luận ác ý mà mọi người dành cho em lẫn team, nhưng hơi đâu mà để ý.

"sgp out meta thật rồi."
"đánh kiểu gì vậy haha?"
"có thật sự ổn không? phong độ như tàu lượn vậy đó."

tấn khoa đọc hết, em để ý từng chút. và em cảm thấy mệt mỏi. sao lại không mệt được, vì em đã nỗ lực đến thế. có thể tâm thế chủ quan một tý đã khiến trận đấu rơi vào bế tắc, và hiển nhiên một người đi support như em không muốn điều đó xảy ra. nhưng em chẳng thể cứu vãn được, là do em yếu đuối, thiếu quyết đoán. nhưng mà chẳng sao cả, vẫn còn cơ hội, em và mọi người nhất định phải cố hơn nữa.

mọi người hẳn hiểu rõ tấn khoa là nhóc con nhạy cảm, em luôn đặt người khác lên trên bản thân. và em hiển nhiên sẽ chịu sự dày vò một mình, riêng bản thân em, và mọi người không muốn điều đó. ai cũng buồn vì kết quả ngày hôm nay. ai cũng có lỗi sai, và điều họ làm là khắc phục và bước tiếp. nhưng hẳn mọi người vẫn lo lắng cho tấn khoa, vì em luôn giữ đống tiêu cực trong lòng ấy.

"tấn khoa ở đây hả em?" hoài nam tiến tới gần nơi tấn khoa đang ngồi, anh nhẹ nhàng mà hỏi. anh biết cảm xúc em hỗn độn, vì anh cũng thế. cảm giác mà mình dường như đã cầm chắc chiến thắng rồi để vụt mất, đau đớn lắm em nhỉ?
"a, nam." tấn khoa nhìn anh rồi quay mặt đi, tay quẹt vội dòng nước mắt sắp rơi ra. anh thấy, anh đã thấy từ ban nãy, em hẳn là đau lòng lắm nhỉ? anh cũng vậy, vì tham vọng của chúng ta, và cũng vì nước mắt của em.
hoài nhẹ nhàng tiến lại gần em mà xoa đầu. đầu tóc em rối bời, lòng em thì nặng trĩu. có phải do em yếu kém không? chính vì như thế mà mọi người mới thua, là do em, nhỉ?
"không phải do tấn khoa. là lỗi tại tất cả chưa thật sự hiểu ý nhau và còn mang ý chủ quan, em đừng tự đổ lỗi nữa." hoài nam cười nói, anh nhìn mặt là biết em nghĩ gì. hoài nam mà, anh luôn là như thế.

"nhưng mà em, em.." tấn khoa nấc lên như sắp khóc. rồi em cố trấn an bằng cách tự hít một hơi dài.
"em đã không thể hoàn thành nhiệm vụ của một support, anh có thấy vậy không? nếu như em có thể trở nên giỏi hơn, em có thể sửa chữa những sai lầm.." nói đến đây, tấn khoa im lặng. em mà nói nữa là sẽ khóc đó, chính em hiểu điều đó. rồi hoài nam ôm em, mặt em vùi vào bờ vai vững chắc kia. rồi em khóc to.
"tấn khoa là support số một rồi mà? em đã làm rất tốt, lỗi của tụi anh chính là không thể để em nhìn thấy điều đó, vậy nên đừng cho rằng mình yếu kém nữa, nhé." hoài nam vỗ về bờ lưng nhỏ kia, tay run run. anh ghét cái cách em khóc, cách em luôn cho rằng mình sai.
"em xin lỗi.." tấn khoa khóc, khóc thật nhiều rồi gục vào bờ vai anh mà thiếp ngủ đi, em hẳn rất mệt mỏi nhỉ?

[...]
"ẻm ngủ rồi, mấy bây im tí coi." hoài nam cõng tấn khoa trên vai, cố gắng nhẹ nhàng để bé nhỏ không tỉnh dậy.
"gì, chắc ẻm mệt lắm. haiz, có lẽ tụi mình nên coi lại mấy cái chiến thuật rồi, cũng cần coi lại cách đánh nữa." lai bâng thở dài, nhìn người trên vai hoài nam mà có chút chua xót. mắt em đỏ hoe, hơi sưng một chút có lẽ vì khóc. là một người đội trưởng, bâng hiển nhiên lo lắng và muốn chăm sóc cho bé nhỏ lắm.
ngọc quý im lặng, anh cảm thấy như mọi thứ như muốn chống lại anh vậy. rõ ràng anh và em đã kết hợp rất tốt, vậy cớ sao lại không có may mắn đứng về phía họ vậy? mà, tấn khoa có vẻ rất mệt mỏi, và ngọc quý có lẽ nên bỏ suy nghĩ tiêu cực mà tiếp tục với cuộc chiến ngày mai thôi.
hoàng phúc cũng như ngọc quý, anh chọn im lặng. dẫu có như nào thì cũng đã thua, cũng đã phải mắc sai lầm. anh muốn một chiến thắng, cùng mọi người và cùng em. chỉ mong rằng mọi người sẽ mang một tâm trạng tốt hơn mà thi đấu.
mọi người đều cảm thấy lo lắng và mệt mỏi với kết quả trận đấu. nhưng rồi sẽ ổn thôi, và tấn khoa mong rằng đừng giấu những tiêu cực trong tim nữa. hãy nói ra, có thể sẽ chưa giải quyết được, nhưng ít ra em sẽ cảm thấy tốt hơn.

____

note: tui bị buồn vì trận sgp với tdt chiều nay í huhu, mong là mí ảnh sẽ lấy lại phong độ và bàn bạc lại để cùng nhau giành lấy chiến thắng thui :((.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro