𖦆 🎀 ֺ 𝘵𝘳𝘪𝘦𝘵𝘬𝘩𝘰𝘢 ▸ . 𖧧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ở trong game thì may ra em dí được anh, chứ ở ngoài đời thì anh không chắc."

oOo

''support bên sgp máu quá.''

''support xung phong đi bắt chủ lực hả?''

hàng trăm bình luận đang nói về trận đấu vừa rồi giữa hev và sgp. phần thắng thuộc về đội nào đa phần mọi người đều đã đoán được, nhưng vẫn có vài điểm thú vị và có chút hài hước trong trận đấu được khán giả rất để tâm. chẳng hạn như việc em nhỏ support bên sgp đã có mấy pha dí adc - chủ lực của đội bạn. thậm chí sau khi dí người ta xong em còn cười, như rằng em chẳng có tội ấy. và chính hev triết, người ''bị dí'' cũng thấy thú vị về điều đó. dẫu heavy đang có thất bại trước saigon phantom, nhưng dường như họ chẳng quá đặt nặng vấn đề ấy lắm, thậm chí còn thấy thú vị về em nhỏ support của đối thủ.

"em muốn ra ngoài hít thở chút." tấn khoa nói với mọi người rằng em muốn ra ngoài, và cũng không ai để tâm nhiều về điều đó. thi đấu xong cả rồi, và nếu em cần thì em cứ việc. dẫu sao em cũng quen khu thi đấu rồi mà, cũng chẳng có việc gì xảy ra cả đâu.

tấn khoa ra ngoài với tâm trạng vui vẻ, hôm nay em có trò mới đó nha. em đã có tâm đưa adc đội bạn về tận tế đàn mà không cần biến về. đợt này chắc cũng bị chú ý nhiều lắm đây.

triết cũng cảm thấy sau trận đấu cần hít thở không khí nên cũng ra ngoài. anh nghĩ về em support bên sgp nữa rồi. ẻm trong cũng khá thú vị, anh cũng không phải không biết về ẻm. support số một đấu trường danh vọng chứ chẳng xa lạ gì. mà nay chẳng hiểu sao anh lại trở thành người được em ấy chú ý và dí tới cùng vậy ta? triết muốn làm quen em nhỏ quá đi.

"hửm." trùng hợp ghê, bóng lưng đó quen quen, hình như là em nhỏ bên sgp cũng ra hóng gió này. nên làm gì nhỉ? bắt chuyện với em ấy hả?

"cậu là khoa bên saigon phantom hả?" tấn khoa nghe người nào đó gọi tên thì giật bắn mình, quay ra phía sau nhìn người kia. cậu bạn đối diện em có chút quen, hình như là adc bên heavy, người ban nãy em có lỡ "để ý".

"à, phải." tấn khoa rụt rè nói. tấn khoa hướng nội thì thôi đi, đằng này còn bị làm cho giật mình.

"tui là người hồi nãy bị khoa dí nè." em nhận ra chứ, mà sao bị dí mà tươi tỉnh quá chừng vậy nè?

"à, cậu là triết hả? cậu cũng ra đây hóng gió hả?" tấn khoa tiếp lời, người trước mặt cũng thân thiện nên em cũng chẳng khó khăn gì trong việc giao tiếp mấy.

"đúng rồi đó!" triết cười khì khì nhìn em nhỏ. tấn khoa có chút ngại, người này thân thiện quá mức cho phép (của bản thân em) rồi.

"à mà."

"sao ấy triết?"

"tui có thể xin phương thức liên lạc với khoa được không? facebook, instagram, gì cũng được. tui muốn làm bạn với khoa, có được không?" triết nhìn em ngỏ lời. tấn khoa cũng không phải dạng bèo bọt gì mà không cho. hiển nhiên em gật đầu đồng ý và trao đổi phương thức liên lạc với người kia.

"nè, mà triết hình như lớn hơn tui một tuổi." tấn khoa giờ mới sực nhớ ra điều gì đó. em có từng đọc qua profile của triết, và hình như cậu bạn này sinh trước em tận một năm. triết chỉ cười khì rồi bảo hình như là thế. tấn khoa không phải kẻ nặng nề chuyện xưng hô, nhưng với một người mới làm quen thì tốt nhất vẫn nên xưng hô đúng với độ tuổi.

"vậy, đây là facebook của em. anh addfriend đi nhé. với cả giờ mọi người đang gọi em nên em phải đi rồi, gặp lại anh sau." sau khi trao đổi phương thức liên lạc thì tấn khoa nhận được tin nhắn của lai bâng nên liền nhanh chóng tạm biệt cậu bạn đi đường rồng bên heavy mà nhanh chóng rời đi.

"vậy tạm biệt, hẹn gặp lại." hoài triết cũng tạm biệt người kia rồi rời đi. và hình như hoài triết nhận ra điều gì đó. tấn khoa qua mấy tấm ảnh được post lên page dường như đã trông rất đáng yêu rồi, nhưng hình như ở ngoài đời em càng đáng yêu hơn thì phải. cái má núng nính thấy trên ảnh đã rất là dễ thương rồi, ra ngoài đời nhìn như phóng to hơn một chút vậy đấy. ôi trời, thứ sinh vật gì đây?

"em muốn đi ăn gì không?" lai bâng hỏi em nhỏ support của team. tấn khoa không thấy đói, em chỉ muốn về gaming house rồi lăn đùng ra ngủ thôi.

"em hông. em muốn ngủ." mọi người thì lại trái với em đó bé. mọi người muốn đi ăn đêm, còn em muốn ngủ.

"vậy để anh về với khoa, bánh với mọi người đi ăn đi." là hoài nam, gã chủ động là người về cùng tấn khoa. dẫu sao thì hoài nam hôm nay vẫn dự bị nên cũng chẳng đói mấy, gã cũng buồn ngủ nữa.

"vậy anh đưa khoa về, em với mọi người về sau." sau khi xác nhận đã trao em nhỏ cho người anh lớn thì lai bâng mới yên tâm mà đi ăn cùng mọi người.

"hôm nay em làm tốt lắm. đã thế còn đang là chủ đề được bàn tán vì em "dí" chủ lực của heavy đó bé." hoài nam cười cười chọc em về trận đấu ban nãy. tấn khoa hơi đâu để ý, em cũng chỉ đáp lại rằng em muốn thử điều gì mới chút thôi. em buồn ngủ lắm rồi.

vừa về đến gaming house là em chạy ào lên phòng. em lao vào đi tắm rồi lại nhanh chóng ngả lưng lên chiếc giường thân yêu kia. em định bụng sẽ coi điện thoại một chút rồi sẽ đi ngủ. vừa mở máy lên thì đập vào mắt em là tin nhắn của hoài triết bên phía heavy.

"chúc tấn khoa ngủ ngon."

trận đấu của hai đội kết thúc khá trễ, và hình như ban nãy em đã lỡ để lộ ra em có chút uể oải và buồn ngủ trước mặt hoài triết sao? hoài triết cũng nhiệt tình kinh, chưa gì đã chúc người ta ngủ ngon thế này. tấn khoa không định trả lời đâu, nhưng người ta có tâm thế này thì em cũng phải thể hiện mình cũng là người thân thiện chứ.

"cảm ơn triết, anh cũng vậy."

sau khi trả lời tin nhắn người kia, em liền tắt máy mà trùm kín chăn mà chìm vào giấc ngủ, cũng chẳng hề quan tâm người kia có trả lời tin nhắn hay không.

bên còn lại, được tấn khoa trả lời tin nhắn làm hoài triết vui dữ luôn. mấy anh bạn trong team thấy người đi đường rồng hớn hở mà nhìn cái điện thoại cũng thấy rợn người theo.

"bộ có gì vui hả?" người đi đường tà thần bên phía heavy hỏi hoài triết. và hoài triết chỉ tủm tỉm bảo chuyện riêng thôi. khiếp, anh em với nhau mà cứ thích giấu nhỉ?

hoài triết tự nhiên có hứng thú với em support bên saigon phantom quá đi. mà hai người đi đường rồng bên đó cũng dữ dằn không kém, không dễ gì mà làm quen được ẻm.

những ngày sau đó là chuỗi ngày heavy triết cố gắng nhắn tin và trò chuyện cùng em support bên kia. nhưng mà em ấy phũ lắm. triết cũng khó mà trò chuyện được trọn vẹn với em nhỏ lắm.

hôm thì em lâu lâu mới trả lời tin nhắn một lần, bữa thì đang nhắn tin thì em lại biến mất đâu đó. mà đừng hiểu lầm, hoài triết không thích tấn khoa đâu.

hoài triết phát hiện ra nhiều điều về em tuyển thủ kia lắm. em là một người cuồng manga/anime chính hiệu, thậm chí anh còn vô tình xem được clip em bất động khi xem bộ anime đình đám nào đó này. và tấn khoa là người sống "ẩn", các trang mạng xã hội em hầu như chẳng đăng bài gì cả. tấn khoa còn là người siêu hướng nội, em cũng ít khi livestream hơn các thành viên còn lại nữa. nhưng khi ở với mọi người trong team thì em lại nói rất nhiều, giống như một gia đình vậy đó.

"dạo này triết ôm điện thoại nhiều nhỉ?" cậu trai đi support của heavy hỏi cậu trai đi đường rồng về việc dạo này cầm điện thoại quá nhiều. đôi lúc cứ tủm tỉm cười, không thì cứ năm phút lại check tin nhắn coi có ai nhắn không.
"có gì đâu, một người bạn thôi." hoài triết cười khì rồi chuồn đi.
trùng hợp làm sao, hôm nay hoài triết lướt facebook thì thấy có một anime chiếu rạp sắp ra. đây cũng có thể là cơ hội để gắn kết "tình bạn" của anh và tấn khoa đó. hoài triết không nghĩ nhiều mà liền nhắn tin ngay cho em nhỏ team kia.

20:35

tấn khoaaaa

sao vậy anh?

hôm nay tấn khoa không livestream nên trả lời tin nhắn nhanh hơn bình thường làm người phía đầu dây bên kia vui đến nhảy cẫng.

nghe nói sắp tới có bộ
anime chiếu rạp đó,
em muốn đi coi cùng không?

anh cũng coi hả?
cũng được, hôm đó em rảnh.

thế là hoài triết thành công rủ rê được em nhỏ đi coi phim cùng. còn tấn khoa thì chỉ đơn thuần nghĩ chỉ là đi chơi vì người ta quý mình thôi. tấn khoa cũng không quá quan tâm người kia có tình ý hay cảm xúc với bản thân em lắm, trong mắt em thì triết cũng như bao người xung quanh em thôi.
nhưng có vẻ hoài triết thì khác. một cảm xúc gì đó len lỏi vào trong trái tim anh, mà anh chẳng thể phát hiện ra được. từ ban đầu, từ trận đấu đó, anh vốn đã chỉ ấn tượng với mỗi em nhỏ thôi. thậm chí anh còn để ý đến cả khuôn mặt và cả cảm xúc của em, dẫu chỉ là mới lần đầu tiếp xúc ở bên ngoài. hoài triết đã từng nghe em được nhắc đến rất nhiều, nào là "support số một đấu trường danh vọng" "support số một Việt Nam". anh từng nghĩ rằng anh sẽ chẳng bao giờ có thể tiếp xúc với em đâu.

[...]

"triết đợi em lâu không?" tấn khoa vội vội vàng vàng chạy vào trước quầy bán vé. em sợ rằng em đã đến trễ và làm phiền người kia chờ đợi mình.
"không có, em vào đây mình mua vé." hoài triết mỉm cười nhìn em nhỏ vội vã vì sợ anh phải chờ. nhưng mà cũng chẳng sao đâu, anh chờ cũng được. mà tấn khoa hôm nay trông dễ thương ghê. khác với vẻ có phần ngầu ngầu của em trong mỗi lúc thi đấu thì bây giờ tấn khoa lại trông giản dị vô cùng. em vẫn mang cái nét dễ thương và đẹp trai vốn có ấy, nhưng hôm nay lại giản dị và chẳng cảm thấy áp lực mấy.

tấn khoa thấy nơi này có chút đông người nên vội kéo khẩu trang lên cao. hoài triết để ý, anh cũng nhớ rằng em là người hướng nội nên cũng chẳng thích nơi đông người cho lắm nên cũng chủ động đứng trước chắn cho em. tấn khoa núp sau lưng hoài triết, chờ đợi anh mua vé rồi cả hai vào phòng chiếu chờ luôn. trong lúc đợi bộ phim đến giờ chiếu thì cả hai trò chuyện rất nhiều, nào là về bộ phim sắp xem, hay là về mấy cái chiến thuật về game ấy. hoài triết cảm nhận rằng em nhỏ cũng đã khá cởi mở hơn với anh, đôi lúc vẫn có chút ngại. và từ lúc bộ phim bắt đầu chiếu tới lúc ra về, cả hoài triết lẫn tấn khoa đều thoải mái và cởi mở với đối phương. dường như họ chẳng có khoảng cách gì với nhau cả. nhưng tấn khoa lại cho đó là điều bình thường, còn người lớn hơn em lại không nghĩ thế.

"bộ phim hay ghê ấy." tấn khoa cười cười khen bộ phim cả vừa xem. hoài triết cũng hưởng ứng theo em, dù anime chẳng phải sở trường hay sở thích của anh.

"mưa hả?" hoài triết nhìn ra ngoài trời, và anh để ý hình như trời đang mưa. tấn khoa không quá để ý điều này, em không coi dự báo thời tiết, nhưng em luôn thủ sẵn một chiếc ô nhỏ bên cạnh em.
"em có mang ô." tấn khoa nói cho người kia về điều đó, em ngại phải nói rằng em có thể đi cũng có thể đi chung về nếu anh cần. ý em là vậy đấy. hoài triết nhìn em, và anh hiểu em có ý tốt, nhưng có lẽ anh sẽ đợi trời tạnh mưa rồi sau đó về, anh không mang áo mưa cũng chẳng thể phiền em nhỏ được.

hoài triết cảm thấy hôm nay thật tuyệt vời, vì anh biết được rằng anh đã rung động trước tấn khoa. không biết đã có ai nói cho em nhỏ biết rằng em ngoài việc giỏi giang, dễ thương và thân thiện thì em còn rất tử tế và lễ phép chưa nhỉ?

ngay tại thời điểm cả hai vừa nhận ra trời mưa, và tấn khoa đề cập đến chuyện em có mang ô, thì em đã ngay lập tức trao lại chiếc ô của em cho một người khác. em nhìn ra phía ngoài sảnh và thấy bên ngoài có em nhỏ bán rong đang đứng dưới mưa. chẳng hề nghĩ nhiều, em vội trùm áo khoác lên rồi chạy vụt ra ngoài. ban đầu hoài triết có chút khó hiểu, cho tới khi anh thấy được khoảnh khắc em ngồi xổm xuống mà bung ô đưa cho em nhỏ bán rong kia. anh đã rung động trước một tấn khoa đầy sự tử tế ấy.

sau khi em đã chắc rằng em bé kia cầm được dù và sẽ không ướt mưa thì vội vã chạy lại chỗ hoài triết đang đứng. em ríu rít xin lỗi vì tự nhiên chạy ra làm anh phải lo. ừ, anh lo vì sợ em ướt.
"em ướt rồi." hoài triết nhìn em nhỏ, tóc em có hơi ướt, hai bả vai thì đã thấm nước mưa hết rồi.
"em nghĩ là em sẽ phải đợi tạnh mưa rồi về." tấn khoa cười khì khì.
"vậy anh đợi cùng em." hoài triết không nghĩ nhiều mà đáp lại. tấn khoa chợt nghĩ như thế rất phiền phức liền đáp lại rằng anh không cần phải thế, như thế sẽ rất phiền. hoài triết không vui vì điều này, anh muốn ở lại cùng chờ đợi với em là thật đấy.

trời dần tạnh mưa, hoài triết chủ động ngỏ lời đưa em về. và em nhỏ chẳng nghĩ nhiều mà đồng ý luôn.

[...]

"tấn khoa bị ướt mưa rồi, đi tắm đi em. kẻo bệnh." hoài nam thấy em đi chơi về mà hai bả vai ướt mưa liền sót xa mà dặn em đi tắm để không bệnh. tấn khoa cũng ngoan ngoãn nghe lời gã trai mà chạy tót vào phòng tắm.

"rin, anh biết nay tấn khoa đi chơi với ai không?"
"không."
lai bâng hỏi hoài nam về việc em nhỏ hôm nay đi chơi cùng ai. và hiển nhiên trong team chẳng ai biết em đi chơi cùng ai cả. bình thường tấn khoa sẽ thông báo cho các anh về việc em sẽ đi chơi với ai hoặc ra ngoài vì vấn đề gì đó, nhưng hôm nay em lại không đề cập gì về nó. nhưng mọi người biết em không nói thì cũng không nên tò mò, nên đâm ra chẳng ai hỏi em cả.

hoài triết đêm đó nghĩ về tấn khoa nhiều lắm. nhớ lại khoảnh khắc em bung ô để che cho em nhỏ bán rong ấy, em hệt như một thiên sứ. không phải bung đôi cánh rực rỡ hay có ánh sáng từ trên trời phản chiếu, mà là tấm lòng của em. em đã chẳng ngại trời đang mưa mà sẵn sàng chạy tới chỗ đứa bé ấy. em có biết không, sự tử tế cũng có thể làm rung động trái tim một ai đó.

ngay từ đầu, hoài triết chỉ có hứng thú tạm thời vì em đã vô tình "dí" anh trong trận đấu giữa hai đội. rồi sau đó chỉ đơn thuần là muốn làm bạn, nhưng chẳng hiểu sao anh lại vô cùng ấn tượng và rung cảm trước em. để rồi hôm nay, sự tử tế của em chính là khởi nguồn cho tình cảm sâu bên trong tim anh. hoài triết thích tấn khoa thật rồi.

____

note: =)))))))))) có lẽ là sẽ dài nên tui chia phần ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro