13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hắn và em về đến nơi cũng là lúc trời tạnh mưa. Vừa vào nhà, hắn đã thấy bà Liên và Trần Phong đang ngồi chình ình ở phòng khách. Khỏi nói hắn cũng hiểu, gia đình của cái cậu Phong kia chắc chắn là nhà đầu tư hôm nay sang dùng cơm rồi, hắn sầu não thở dài.

Phong khi thấy em về liền chạy thẳng ra cửa, nắm chặt hai vai em nhìn lại từ trên xuống dưới, giọng điệu vừa vội vã vừa lo lắng.

"Quốc, em không sao chứ? Nhà anh không ngại mưa gió sang đây, vậy mà đến nơi lại nghe tin em chạy đến xưởng rồi..."

Chính Quốc có phần không thoải mái bèn khéo léo gỡ hai cánh tay đang bám chặt vai mình xuống, đáp.

"Anh Phong, em không sao, chỉ bị ướt một chút thôi. Xin lỗi vì không đón tiếp anh được, tại trời mưa to mà hôm nay chẳng ai đến đón cậu Hanh nên em mới..."

"Mưa to nhưng cậu Kim đây cũng đâu phải dầm mưa chạy về, chắc là đứng ở xưởng đợi em đến rồi mới về cũng nên. Em làm vậy chỉ thiệt cho em thôi."

Quốc nghe Phong nói xong liền nhìn lại người hắn và em rồi nhăn mặt khó hiểu. Chẳng phải là cả hắn với em đều ướt nhẹp sao, hắn còn ướt hơn cả em nữa, nhìn là biết hắn đã chạy về vất vả như thế nào rồi.

"Anh Phong, cậu Hanh..."

"Em không phải lắm lời với cậu ta làm gì. Có nói thế nào cũng vậy."

Thái Hanh nhìn Phong một cái ghét bỏ rồi đi thẳng lên lầu. Hắn cũng có cảnh cáo cậu ta rồi nhưng vẫn cứ sấn đến em đấy thôi, giờ em có nói thêm nữa thì cậu ta cũng chẳng để tâm đâu.

Nhưng biết sao được, hắn ngủ với em rồi còn đâu.

Giờ cậu ta có dính lấy em thế nào thì vẫn vậy. Kể cả em có không thuộc về hắn thì cũng đừng mơ đến lượt cậu ta.

Chính Quốc thấy hắn đi nên đang định chạy theo lên thay đồ thì bị Phong giữ lại, anh đưa tay kéo cổ áo em xuống, gương mặt không giấu nổi vẻ bàng hoàng.

"Anh Phong, có chuyện gì ạ?"

"Quốc... những vết này...là...là sao..?"

Em giật mình nghĩ lại mấy dấu hôn đỏ thẫm sáng nay thấy trong phòng tắm, em đã phải kì cọ rất lâu nhưng nó chỉ mờ đi một chút chứ không thể hết được. Những dấu vết ám muội này mà bị người khác nhìn thấy thì sẽ rất là xấu hổ và giờ em đang trong tình cảnh đó đây.

Em vội vàng kéo áo lên che kín cổ, mặt đỏ bừng không dám nhìn thẳng mà đánh trống lảng.

"Em...em bị muỗi đốt thôi.. Em đi thay đồ trước, anh...vào bàn ngồi đi ạ.."

Chính Quốc co rúm người chạy lên tầng, chỉ còn Phong là vẫn đứng đó, đôi mắt mở to nhìn vào không trung, tay nắm chặt lại.

"Không... không thể như vậy được.."

...

Trong bữa ăn, ông Kim và ông Trần nói với nhau đủ thứ chuyện, riêng chỉ có bà Liên, Thái Hanh và Phong là tập trung dùng bữa. Ông Trần nhìn sang hắn thì gật gù khen ngợi.

"Nhà ông Kim đây có cậu con trai vừa đẹp trai lại vừa giỏi giang thế này thật là may mắn. Phải chi thằng Phong nhà tôi cũng được một nửa như cậu Kim đây thì hay phải biết."

Phong nghe cha nói liền cúi đầu xuống bát cơm, cố tình né tránh ánh mắt ông đang nhìn về phía mình.

Trước giờ ông vẫn luôn coi cậu là một đứa con trai bất tài, vô dụng. Khi con nhà người ta trạc tuổi Phong đều đã thành đạt và yên bề gia thất, thì anh lại chỉ ở nhà với một cuốn sổ, một cái bút rồi tự nhốt mình trong phòng lẩm bẩm làm thơ.

Anh muốn trở thành một nhà thơ, một thi sĩ với những câu thơ bay bổng làm say đắm lòng người. Nhưng ông Trần không muốn. Ông quyết liệt phản đối ước mơ này của anh, ông muốn anh nối dõi tông đường, trở thành một nhà kinh doanh với những số tiền lớn.

Phong vì không thể cãi lời nên đã cố gắng học hỏi về công việc của gia đình nhưng có cố đến mấy cũng không được. Đó không phải sở trường của anh. Chính vì vậy, ông Trần không còn cách nào khác ngoài việc phải đưa Phong đi theo khi có dự án đầu tư để anh nhìn cách ông làm mà học theo. Ông nhất định phải để Phong theo cái nghề bao lâu nay của nhà Trần.

"Ông cứ nói quá, tôi thấy cậu Trần đây mặt mũi sáng sủa lại tri thức như này, tiền đồ chắc chắn là rất rộng mở."

Ông Kim khéo léo đáp lại lời khen của ông Trần đồng thời cũng nói đỡ cho Phong một chút. Thấy Phong cứ cúi mặt khó chịu nghe ông Trần so sánh mình với Thái Hanh, kì thực ông trông cũng thương.

"Ông Kim không biết đấy thôi. Thằng Phong nhà tôi nó suốt ngày chỉ biết ở trong phòng viết mấy bài thơ vô bổ, chẳng chịu lên tỉnh chăm chỉ học kinh doanh như cậu Kim đây. Cậu Kim nói thử xem, học kinh doanh thì chả phải sẽ tốt hơn sao?"

Thái Hanh nãy giờ ăn nhưng vẫn nghe rõ chuyện từ đầu đến cuối. Nhận được câu hỏi bất ngờ, hắn nghĩ ngợi một hồi rồi từ tốn trả lời ông Trần.

"Cháu nghĩ được làm việc mình thích sẽ tốt hơn nhiều ạ."

Hắn không chỉ để ý cuộc nói chuyện của ông Kim và ông Trần, mà còn để ý nét mặt của từng người nữa, bao gồm cả Phong.

Thái Hanh nói xong thì lại tập trung ăn hết phần cơm của mình, không để ý Phong đã nhìn chằm chằm mình từ bao giờ. Trong lòng như có một cái gì đó thôi thúc, chộn rộn. Câu nói vừa rồi của hắn thực sự đã tác động không ít đến anh.

...

"Kim Thái Hanh."

Phong từ đằng sau gọi Thái Hanh đang đi trước lại. Hồi nãy ăn cơm xong anh thấy hắn đi lên lầu nên cũng xin phép rồi lẻn đi theo. Anh có chuyện cần phải hỏi hắn.

"Chuyện gì?"

Thái Hanh quay lại giương ánh nhìn lạnh lùng về phía Phong, chẳng biết cậu ta lại muốn làm gì nữa đây.

Phong nuốt một ngụm nước bọt, mạnh dạn vào thẳng vấn đề chính.

"Anh.. đã làm gì Quốc rồi?"

"Chúng tôi ở với nhau từ bé đến giờ, cái gì mà chẳng làm rồi."

"Cả những chuyện...như.. ngủ..."

"Đúng vậy đó."

Hắn khoanh hai tay trước ngực, nghiêng đầu nhếch mép cười, trong lời nói không có một chút gì là giấu diếm hay gượng gạo. Nếu anh ta đã hỏi vậy thì hắn cũng chẳng việc gì phải giấu cả.

"Chúng tôi 'ngủ' với nhau rồi. Là 'ngủ' theo hai nghĩa đó."

"Anh...anh.."

Phong tức run người nhìn hắn. Tại sao hắn có thể bình thản như vậy sau khi làm loại chuyện đồi bại đó với em cơ chứ? Chính Quốc của anh đã phải chịu đựng những gì? Rốt cuộc hắn đã hành hạ em như thế nào? Trong mắt anh, em chắc chắn sẽ không bao giờ đồng ý làm chuyện này. Chính Quốc luôn là một chàng thơ trong sáng, thuần khiết trong mắt anh.

Trái lại với Phong, Thái Hanh hoàn toàn bình tĩnh trước sự phẫn nộ của anh. Chuyện hôm qua xảy ra chẳng phải là chuyện đương nhiên rồi sao? Trước sau gì cũng có ngày này thôi mà.

Phong bỗng chạy tới nắm lấy cổ áo hắn, nghiến răng nói ra từng chữ.

"Anh...tại sao anh lại làm vậy với em ấy?! Sao anh lại ép buộc em ấy làm chuyện này...! Tôi phải giết chết anh.. đồ cầm thú!!"

Phong giơ cao tay, định đấm vào mặt hắn một cái đau điếng thì hắn đã nhanh tay giữ được, mặt không biểu tình đẩy anh ra xa. Thái Hanh đưa tay lên chỉnh lại cổ áo, cau mày nhìn người dưới đất.

"Hình như cậu có nhầm lẫn gì rồi thì phải. Chuyện này là cả tôi và Quốc đều tự nguyện, chẳng ai ép buộc ai cả."

"Hơn nữa đây cũng là chuyện của chúng tôi, có liên quan gì đến cậu Phong đây không?"

Thái Hanh nói xong liền đút hai tay vào túi quần, từ trên nhìn xuống Phong như đang chết lặng dưới nền nhà. Cậu ta đúng thật là phiền phức hơn hắn nghĩ.

"Nếu cậu không còn gì muốn hỏi thì tôi đi trước. Cho tôi gửi lời cảm ơn đến bố cậu vì khoản đầu tư cho xưởng."

Khi hắn đã đi xa, Phong mới từ từ ngồi dậy với những suy nghĩ phức tạp trong đầu. Kim Thái Hanh hắn đang có tất cả, hắn có tiền, có quyền và có em. Nhất là việc hắn đang tiếp quản sự nghiệp gia truyền của nhà Kim. Vì vậy, công việc kinh doanh của nhà Trần là một quyết định đúng đắn để Phong có thể đối phó với hắn.

"Chỉ còn cách này thôi. Có như vậy...Quốc mới nhận ra được tình cảm của mình."

...

"Quốc à, em lại đây đọc thử đi."

Phong vẫy tay gọi em đang tưới cây lại, phấn khích đưa em cuốn sổ mình hay đem theo, Quốc cũng nhận lấy rồi ngồi xuống đọc. Những câu thơ nhẹ nhàng, êm ả khiến em càng thêm dễ chịu, bao mệt nhọc vì những công việc hàng ngày đều như biến đi hết. Em mỉm cười ngước lên hỏi Phong.

"Bài thơ này là anh viết sao?"

"Ừm..."

"Anh viết hay lắm đó đa, anh muốn là nhà thơ hả?"

Phong khẽ gật đầu nhưng giọng nói lại chứa biết bao buồn tủi.

"Nhưng cha không cho anh làm thơ, ông muốn anh theo nghiệp kinh doanh của gia đình..."

"Có sao đâu chứ?!"

"Hả?"

Em ngước lên nhìn ánh hoàng hôn rực rỡ trên bầu trời. Nhớ khi đó cậu Hanh của em đã quyết tâm theo cái nghề này của nhà Kim như thế nào, giờ lên đó được một tháng rồi cũng không thèm gởi về cho em một bức thư, chắc lại cắm đầu vào học đây mà.

Em nhắm mắt thở dài, quay sang nở một nụ cười tươi rói với Phong, trong lời nói chứa đầy sự động viên, chân thành.

"Được làm việc mình thích luôn là tốt nhất, có như vậy mới thành công được. Anh càng phải cố gắng thì mới chứng minh được điều đó. Cố lên! Em ủng hộ anh."

Mặt trời đang dần lặn, bao phủ lên vườn nhà Kim một màu ấm áp. Phong ngẩn ngơ nhìn gương mặt tươi cười của em. Ngay khoảnh khắc đó, trái tim anh rung đập liên hồi, ánh mắt mê mẩn ngắm nhìn chàng thơ xinh đẹp anh cho là của riêng mình.

"Như giọt sương vương trên phiến lá,
Như lời ca vang trong khúc ca.
Em đẹp như loài hoa cẩm chướng,
Đỏ thẫm làm đau nhói tim ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro