18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh sau khi nghe xong mọi chuyện trong lòng không khỏi căm phẫn. Hóa ra năm đó, bà ta chính là người khiến mẹ hắn ra đi trong đau đớn, còn ở ngay trước mặt hắn, giờ còn muốn hại chết cha hắn. Bà ta là muốn hắn phải sống dở chết dở trong cảnh không cha không mẹ đây mà chứ yêu với đương cái gì.

"Vậy còn cái túi vừa nãy ông đưa bà ta có phải là loại thuốc kia không??!" Hắn như chợt nhớ ra mà vội hỏi.

Ông cũng bớt sụt sùi, vừa lau đi hai hàng nước mắt vừa thở dài nói.

"Không phải. Loại thuốc đó để làm ra rất tốn thì giờ, với lại tôi cũng chẳng còn mà đưa bà ấy. Trong đó chỉ là mấy viên đá thôi."

"Bà ấy mà biết chắc sẽ tức muốn xé gan xé thịt tôi đây." Ông cười khổ.

Nãy giờ nghe hết chuyện, Chính Quốc cứ ngồi im lặng không nói một lời. Trong lòng em càng thêm căm hận, khó chịu không kém gì hắn. Nhìn ông Trương trước mặt, người đã yêu say đắm người phụ nữ kia, bỏ qua tất cả những chuyện bất công bà đã làm với mình, không bỏ rơi bà cả khi khốn khó nhưng vẫn bị bà ta lạnh lùng quay lưng. Em bỗng vươn tay đặt lên đôi bàn tay sần sùi của người đối diện.

"Chú Trương, chú giúp chúng con làm rõ mọi chuyện được không?"

Câu hỏi của em không rõ ràng nhưng đủ để ông Trương và hắn hiểu ra. Ông hơi ngập ngừng, hai tay bấu chặt vào nhau.

"Nhưng.. vậy thì bà Liên..."

"Bà ta không có bất cứ một cảm xúc nào với ông đâu, kể cả sự thương hại." Thái Hanh nhíu mày cao giọng.

"..."

"Đúng rồi đấy chú ơi.." Em cắn môi nghẹn ngào nói.

"Ngay từ đầu tất cả chỉ là bà ấy muốn lợi dụng chú vì chỉ có chú mới có thể giúp cho bà ấy. Nếu chú cứ tiếp tục nghe theo bà ấy...thì chú vẫn sẽ chẳng nhận được gì cả. Tiền, tình cảm hay thậm chí là một lời cảm ơn, chú sẽ không nhận được gì... ngoài việc đau khổ."

Em và hắn nhất định sẽ không để bà Liên làm tổn thương thêm ai nữa, kể cả người đàn ông này. Cả hai cố gắng giải thích và thuyết phục ông Trương, cuối cùng sau một hồi đắn đo cũng nhận được cái gật đầu đồng ý.

"Tôi sẽ giúp hai cậu nhưng...tôi chỉ xin một chuyện thôi được không?"

"Ông cứ nói, nếu được chúng tôi sẽ làm."

"Đến khi mọi chuyện đã xong, thì xin hai cậu... hãy đưa bà ấy về đây với tôi.."

Thái Hanh và Chính Quốc không khỏi bàng hoàng, không hẹn mà cùng đưa tay ôm trán.

"Ông Trương...ông là yêu đến mù quáng, không phân biệt được đâu là tốt đâu là xấu nữa đúng không?"

"Chú đừng như thế chú ơi, phải để bà ấy cảm nhận được nỗi đau mà chú đã trải qua suốt ngần ấy năm chứ ạ."

"Tôi...tôi thật sự không nỡ..."

Thái Hanh bực mình đứng phắt dậy, hướng đến ông Trương mà thẳng thừng nói.

"Cho dù ông có nói thế nào thì tội của bà ta là chuyện không thể nào tha thứ. Ông nói xem, bà ta đã từng giết người và bây giờ cũng đang có ý định đó một lần nữa, tội của bà ta dù thế nào cũng sẽ phải đưa vào trại giam để sám hối trong đó."

Thấy ông Trương không nói gì nữa, hắn đành thở dài quay lưng đi ra phía cửa.

"Tôi nghĩ đến lúc đó... bà ta mới nhận ra tình cảm của ông."

"Quốc, về thôi em."

Chính Quốc trong này nghe hắn gọi bèn lật đật ngồi dậy, em cúi đầu chào ông Trương kèm vài lời động viên rồi nhanh chân theo hắn về.

Khi đã ra khu chợ, em vô thức nhìn lên bầu trời đêm lấp ló vài ánh sao, mơ hồ mà cảm thán.

"Tình cảm ông Trương dành cho bà Liên thật sự rất đẹp, chỉ tiếc là..."

Hắn cũng quay sang nhìn em rồi chắc chắn khẳng định.

"Bà ta sẽ nhận ra điều đó sớm thôi, khi chỉ còn ông ấy bên cạnh, bà ta có hối hận cũng không kịp nữa."

Em lại nhìn sang hắn, vừa ủy khuất vừa cảm thương cho ông Trương mà nói.

"Cậu nói xem, tại sao người thì yêu hết lòng, hi sinh hết thảy vì người kia mà vẫn không được đáp lại nhưng người kia không những không để tâm mà còn...tơ tưởng đến người khác ngay trước mặt người ấy...Sao lại bất công thế hả cậu?!"

Hắn chợt vươn tay ôm lấy em như để an ủi, hắn biết em đang rất khó chịu vì chuyện của ông Trương.

"Thường thì khi mất đi rồi, người ta mới biết trân trọng."

Hắn ngập ngừng một chút rồi lại nói tiếp.

"Ngày trước, tôi cũng như vậy. Tôi cứ mãi theo đuổi ước mơ mà rời xa em, đến khi nhận ra...thì đã yêu em đến nhường nào rồi."

Em đang gục mặt vào vai hắn thì liền tròn mắt ngước lên, hai má đã phơn phớt ánh hồng. Hắn phì cười thơm cái chụt lên một bên má ấy, luồn tay xoa vào phần tóc sau đầu em đầy cưng chiều.

"Hôm nay em còn giúp tôi được việc quan trọng, đúng là làm tôi càng ngày càng yêu thích mà."

"Em đâu thể làm ngơ được, đây cũng là việc của em." Chính Quốc hơi hờn dỗi mà xụ mặt, bà Liên làm ra bao nhiêu chuyện ảnh hưởng đến nhà Kim như vậy, sao em có thể không cùng hắn làm chứng.

Hắn lại nhìn xuống gương mặt ỉu xìu kia của em mà không khỏi buồn cười, nhẹ giọng dỗ dành.

"Đúng đúng, em nói gì cũng đúng hết. Sau khi chuyện này xong xuôi, tôi lập tức thưởng cho em."

----------

Sáng sớm hôm sau, chính xác là đến giờ cho ông Kim uống thuốc "bổ", bà Liên bình thản đi lại chỗ bàn trang điểm, lấy ra một cái túi đỏ đặt trong chiếc hộp nhung đen rồi từ tốn mở cái túi ra. Sự thản nhiên ban đầu chợt biến mất, thay vào đó là vẻ mặt ngạc nhiên, hoang mang và cuối cùng là tức giận, tay vò chặt cái túi chứa mấy viên đá đến nhăn nhúm. Bà ta đứng phắt dậy đi vội về phía cửa. Lão già kia vậy mà lại dám lừa bà? Từ trước đến giờ bà nói gì lão ta cũng đều răm rắp nghe theo cơ mà, sao bữa nay lại dở chứng gì rồi? Xem ra là đang muốn phản chủ rồi.

Đi dọc hành lang xuống tầng dưới thì vô tình gặp Thái Hanh đang đi lên, khuôn mặt bà Liên từ cau có cũng dần dãn ra rồi dịu dàng hẳn. Bà nhìn chằm chằm vào hắn đang bước từng bước lên bậc thang, cũng là từng bước đến gần bà.

Bà thực sự rất thích hắn. Nếu như ngày trước trong mắt bà hắn chỉ là một thằng nhóc lầm lì, vừa nhìn đã ngứa mắt thì giờ đây từ phong thái đến những gì nhỏ nhặt nhất của hắn đều khiến cho bà ái mộ không thôi. Sau khi trừ khử được lão già kia, nhất định bà sẽ đưa hắn lên làm chủ Kim gia và yên bề gia thất bên hắn. Cậu Kim của Kim gia đồng thời cũng sẽ là chồng bà, có như vậy mấy con mụ ngoài kia mới không lăm le muốn gả con gái của họ cho Hanh của bà, cả thằng Quốc kia nữa.

Cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, Thái Hanh ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn thấy bà Liên đứng thơ thẩn ở một góc, hắn cũng như không có ý tránh né mà tiến đến gần cười cười.

"Dì định ra ngoài hay sao ạ?"

Thấy hắn bất ngờ chủ động hỏi han, bà Liên không khỏi vui sướng nhưng ngoài mặt vẫn điềm tĩnh đáp lại.

"Ừ, con lên phòng với cha à?"

"Dạ, mà giờ cũng đến giờ dì phải cho cha uống thuốc rồi, dì còn định đi đâu thế kia?"

"À, thuốc bị kê sai nên ta đang định đến chỗ thầy thuốc."

"Hửm? Dì kê thuốc ở đâu mà lại làm ăn bất cẩn thế? Thuốc mà kê sai thì dùng vào nhỡ có mệnh hệ gì thì sao?!"

Tuy ngoài mặt không có vẻ gì là lo lắng nhưng bà Liên bỗng thở hắt ra một hơi, tay cầm chặt cái túi đỏ cho vào trong áo khoác, mau chóng nói qua loa vài câu rồi rời đi.

"À ừ, con nói đúng đấy, để ta ra dặn người ta kê lại cho cẩn thận rồi về cho cha con uống."

Đợi khi bà Liên đi lướt qua, Thái Hanh mới từ từ xoay người lại nhìn theo bóng dáng bà mà nhếch miệng cười.

"Dạ, dì cứ đi thong thả."

----------

"Ông Trương, lão Trương đâu rồi!"

Bà Liên vừa đi đến giữa khu nghĩa địa đã gọi ông Trương ầm ĩ, phá vỡ sự yên lặng vốn có của nơi này. Ông Trương như chờ sẵn ở đó mà vừa nghe giọng bà Liên xong vài giây sau đã chạy vội đến trước mặt bà.

"Có chuyện gì thì bà cứ vào trong rồi hãy nói, đừng đứng đây om sòm hết lên làm phiền "người ta"."

Thấy ông Trương một bộ lấm lem, luộm thuộm, bà Liên lại bày ra vẻ mặt khó chịu rồi chẳng nói chẳng rằng vứt cái túi vào người ông chất vấn.

"Ông xem đi, thuốc đâu chẳng thấy mà toàn đá là thế nào? Ông là đang muốn tạo phản đấy à?!"

Ông Trương cầm cái túi trong tay nhưng không hề cúi xuống nhìn mà từ đầu đến cuối vẫn chỉ nhìn bà Liên như đã biết trước chuyện này, đôi mắt lại ánh lên vẻ si tình cùng đau khổ.

"Tôi xin bà, bà dừng lại đi, đừng cứ mãi lầm lỡ thế này nữa..."

"Ông điên rồi à? Tôi đang hỏi là thuốc đâu cơ mà, đừng có lải nhải mấy thứ vô bổ nữa, đem thuốc ra đây."

Ông Trương bất lực đến cùng cực, quỳ bệt xuống đất nức nở ôm lấy chân bà mà van xin.

"Không còn viên thuốc nào nữa, tôi xin bà, xin bà tỉnh táo lại đi được không! Bà không thể làm hại thêm bất cứ ai nữa! Tôi không muốn mình càng lún sâu vào mấy chuyện vô nhân tính như này nữa đâu mình à..."

Bà Liên bị hành động của ông Trương làm cho bất ngờ, đầy ghét bỏ mà hất chân đẩy ông ra một góc. Dáng vẻ vội vã thúc giục ban đầu cũng không còn mà thay vào đó là ánh nhìn lạnh đến thấu xương dính chặt lên người đàn ông đang chật vật dưới đất.

"Hôm nay ông tự mình uống thứ thuốc độc gì nên ảnh hưởng đến não rồi đúng không?! Ông nghĩ giờ cứ nói dừng là dừng được à? Tôi đã sắp làm được rồi, không thể cứ như vậy mà bỏ dở được! Không có thuốc? Được thôi, tôi cũng có thể tự mình đi lấy mạng ông ta như trước đây từng làm với bà vợ cũ kia của ông ta vậy, ông không cần phải làm gì nữa. Nhưng ông nên nhớ, ông cũng không thoát được đâu."

"Đừng ở đây khóc lóc cầu xin tôi làm gì, tôi không hèn nhát như ông đâu ông Trương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro