1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phố Paris chiều nắng nhẹ cùng gió.
Hình bóng anh đâu đó vụt qua tim
Vội đến nơi thân quen ấy
Anh đi rồi sao ta vẫn tìm...?
Câu nói ấy vẫn khắc sâu..
Lỡ mai anh có bỏ em đi
Hãy cười lên chứ đừng nghĩ nhiều
Tạm xa nhau em nhé
Ở nơi hiu quạnh gió lạnh
Anh đứng đó nhìn xa xăm
vốn dĩ...
'Yêu em nhiều chẳng biết là bao nhiêu'
ôi Paris, nơi có những toà nhà, kiến trúc đồ sộ, kỉ niệm tươi đẹp hay buồn rầu...tất cả vẫn ở đó, nhưng chỉ tiếc... nơi đó không còn bóng anh nữa
Vẫn còn đó, con đường ấy
Vẫn nắng và có mưa
Gió mát, bóng tà vẫn vậy
Nhưng lạ thay bây giờ
Chỉ còn mình em bơ vơ...

.

.

.

.

"Anh suy nghĩ kĩ rồi, chúng ta tạm dừng ở đây em nhé?" Taehyung ngồi đối diện bàn ăn với Jungkook nói.

Jungkook nghe xong nhưng vẫn thản nhiên gắp thức ăn, sau khi nhai xong miếng cơm, cậu từ tốn nhìn anh đáp:

"Sao thế? đang yên đang lành mà"
nói xong cậu vẫn chăm chú việc ăn và dường như không quan tâm đến việc Taehyung nhắc đến.
Từ đầu đến cuối anh cũng chỉ ôn nhu nhìn cậu cười bất lực, cậu nhóc này quá tham ăn rồi

"Anh mệt rồi, dường như em cũng như vậy mà...anh muốn tốt cho cả chúng ta, buông xuông nó đi để ta không cần phải lo nghĩ nữa"

cậu im lặng một hồi và đứng lên khỏi ghế

"Em no rồi, muốn đi ra ngoài tản bộ một mình"

"Đừng đi lâu quá nhé, trời đang rất lạnh, sẽ bị cảm đấy"

'Cạch'

nhìn cánh cửa khép lại, anh thu dọn lại chén bát rồi lẳng lặng rửa đống chén ấy...vốn dĩ anh biết rằng cậu cũng chẳng để tâm mấy lời đó đâu, suy nghĩ cũng kĩ rồi...nên dừng ở đây thôi

.

.

Jungkook vừa đi vừa nghe nhạc, nhìn vô chiếc đồng hồ đeo tay, cũng đã 22h48
rồi nhưng cậu cũng chẳng muốn về nhà, đi được một đoạn thì cậu quyết định ở nhờ nhà của một người bạn qua đêm

'Cốc cốc'

"Ai thế?" chàng trai chậm chạp bước ra mở cửa
"Jungkook???"

"Chào, lâu rồi không gặp"

"Sao muộn như vậy lại đến nhà tao vậy, vào nhà đi" chàng trai miễn cưỡng nghiêng người cho Jungkook vào

"Tối nay cho tao ngủ lại nhà mày một đêm nhé? Nhà có chút việc"

Người kia gãi đầu nhưng cũng đồng ý không nói gì

"Vậy tối mày ngủ ở phòng phía bên trái ấy"

.

.

.

4h54'

Anh ngồi ở ghế, cuối cùng cũng chỉ nở một nụ cười giễu cợt tự trách bản thân quá viển vông rồi đứng dậy soạn đồ

Kéo chiếc vali, anh ngồi viết lại một tờ giấy rồi để nó trên bàn, mở cửa ra là một khung cảnh trắng xóa với lớp sương mù dày đặc , anh đi xuống bậc thang ra đến cổng rồi quay lại nhìn ngôi nhà nhỏ nhắn kia, nở một nụ cười ấm áp

"Vui lên em nhé"

Dưới con đường ấy, bóng anh dần mờ đi bởi lớp sương trắng xóa mờ ảo

Ngày ấy anh rời đi, mang theo mọi suy tư, u phiền, chỉ để lại mọi thứ tốt đẹp nhất bên em

Tài sản, anh không chia cũng không lấy
anh dành dụm hết để dưới ngăn kéo.
áo anh cũng đã để lại vài bộ áo ấm của anh lại, vì anh biết, cậu chẳng bao giờ thèm mua nó vì luôn mặc của anh, khăn choàng anh cũng để lại, bữa sáng cuối anh nấu cho cậu cũng là những bữa ăn thật ngon, trái cây, anh đã gọt gọn gàng rồi để trong tủ lạnh, cứ như vậy mà anh rời đi

.

.

Jungkook em sống tốt nhé, từ giờ anh sẽ không gặp em nữa, anh sẽ không làm phiền em nữa, hãy cứ là chính em nhé. Anh không còn ở đây nữa ,em đừng bỏ bữa, đừng lười đeo tất, cũng đừng thức khuya quá, đồ ăn em lấy ra rồi hâm nóng lại ăn nhé,có trái cây anh để trong tủ lạnh, em lấy ra để nó đỡ lạnh rồi hẵng ăn nhé, mọi thứ anh không mang gì theo, chỉ tặng em một bình hoa bỉ ngạn xanh, anh xin lỗi vì không tặng cho em những bông hoa nở rộ, vì đã có vài bông bị héo sớm... thành thật mà nói, chúng ta cũng giống những bông hoa ấy lắm,rất đẹp và hạnh phúc, chỉ tiếc vẫn chưa nở rộ mà phải lụi tàn rồi, anh tự hỏi tình yêu là gì..?mà tại sao anh cứ chìm đắm vào một cách vô vọng?...một lúc nào đó chắc anh cũng sẽ có đáp án...anh xin lỗi em vì quyết định này nhưng có lẽ tương lai em sẽ hạnh phúc với quyết định của anh, chào em.
Taehyung

Jungkook nhìn tờ giấy,tay siết lại
vo nát nó rồi chạy vô phòng anh nhìn xung quanh không thấy bóng anh, cậu liền mở tủ đồ ra...nhưng chẳng còn gì hết, mọi thứ trống không
Chỉ còn lại vài chiếc áo khoác của anh, 2 chiếc khăn choàng và quần áo của cậu.
Vội vã tìm khắp nhà nhưng hình bóng ấy cũng chẳng còn...cậu thất thần buông thõng tờ giấy bị vò nát đến méo mó xuống nền nhà lạnh lẽo.

"Taehyungie?..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro