𝘢𝘶𝘨𝘦𝘯𝘴𝘵𝘦𝘳𝘯 ★

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

park dohyeon và son siwoo đã chuyển đến sống ở wisconsin - một tiểu bang miền trung bắc nước mỹ khi cả hai vừa cùng nhau tuyên bố giải nghệ vào mùa đông cuối năm về trước.

                             ★

son siwoo trên tay ôm một giỏ đan rơm to tướng chất đầy quần áo của cả hai bên trong vừa mới được phơi khô và lấy từ dây phơi ngoài vườn, anh đẩy cửa bước vào trong, trên gương mặt xinh đẹp nhễ nhại mồ hôi.

"ôi, đã gần mười một giờ trưa rồi sao? tí thì mình quên mất việc phải mang bữa trưa đến cho dohyeon rồi." son siwoo vén ống tay áo lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán, anh bước vào trong và tắt đi chiếc máy phát nhạc cũ đang ngân nga hát.

anh cẩn thận đưa chiếc đĩa nhạc ra ngoài và đem nó cất lại vào trong hộp. sau đó lại vội vã ôm lấy cái giỏ quần áo để vào phòng ngủ của cả hai rồi tất bật bước vào bếp để gói thức ăn cho park dohyeon.

"chobi, con trai của ba ở nhà ngoan nhé? ba xin lỗi vì không thể mang theo con đi cùng được, ba lớn đang làm việc tại nông trại, con hiểu mà đúng không chobi? rằng con không thể chạy nhảy và nghịch phá làm phiền các cô chú đang làm việc ở đấy được. ba sẽ trở về sớm thôi, con ngoan hãy đợi ba nhé?" son siwoo dịu dàng gãi lấy lớp lông dày dưới cằm của chú mèo béo đang nằm ườn ra chiếc đệm màu đào chín.

'meow'

"đúng rồi ngoan lắm, ba biết chobibo của ba là cậu bé ngoan mà!" anh vui vẻ xoa đầu nhóc rồi vội đứng lên và bước ra ngoài vì đồng hồ trên tường đã điểm mười một giờ.

son siwoo mang theo một giỏ hoa dệt từ rơm, bên trong đựng một vài lát bánh mì phớt bơ và một chai thủy tinh chứa đầy sữa.

"chào siwoo, con trai cưng của ta. con đi đưa bữa trưa cho dohyeon đấy à?"

"dạ vâng, chào bác. cháu đi đưa thức ăn cho dohyeon ạ. vừa sáng nay thằng nhóc nó đi vội quá rồi lại quên mang theo." son siwoo mỉm cười và cúi chào bác cara - người hàng xóm sống cạnh bên nhà của dohyeon và siwoo, bà là một người phụ nữ béo lùn đầy tốt bụng, cả hai đều rất quý mến bà.

"cái thằng đãng trí thật đấy! con trai đi cẩn thận nhé? ta cũng phải vào để chuẩn bị bữa trưa cho ông nhà khéo muộn lại bị ông ấy cằn nhằn nữa cho mà xem." nói rồi, bà vẫy tay chào siwoo và bước vào trong.

son siwoo kéo chỉnh chiếc nón rơm trên đầu rồi vội vã rời đi.

                            ★★

"này dohyeon, có anh siwoo vợ của cậu đến tìm này." anh chàng milan cao to với hàm răng sáng chói đang toe toét cười và gọi lớn tên park dohyeon.

"anh siwoo đến rồi á? được rồi, cậu hãy bảo anh ấy hãy đợi tôi một chút, tôi phải cho những con bò trong trại c ăn nốt phần cỏ đã!" park dohyeon bên trong gọi với ra bên ngoài, vừa hay tin người thương đã đến, park dohyeon không thể nào giấu khỏi sự hạnh phúc ngập tràn trong trái tim em, có lần em đã nói với son siwoo rằng 'trang trại quy định nhân viên làm việc trong sáu giờ và trong sáu giờ ấy không giây phút nào là park dohyeon thôi nhớ son siwoo.'  và son siwoo đã bật cười hạnh phúc khi nghe park dohyeon nói như thế. 'nhưng mà dohyeon à, em cứ nhớ anh như thế thì chả tài nào tập trung nổi để làm việc đâu! hãy thôi nhớ anh một chút đi thằng ngốc!'

park dohyeon đã bĩu môi và dụi đầu vào lòng anh, em nói
'thế thì em sẽ biến nỗi nhớ anh trở thành một động lực, em sẽ chăm chỉ làm việc để còn sớm trở về với anh và con trai của chúng ta nữa, em đã hứa với nó rằng sẽ làm ra tiền để mua hạt thật ngon cho nó.'

son siwoo mỉm cười hài lòng và hôn lên má park dohyeon.

                             ★★★

"anh đợi em có lâu không?" park dohyeon bước ra ngoài với chiếc khăn quấn trên vai.

"không đâu, dohyeon đã cảm thấy đói chưa? anh mang theo bữa trưa rồi này, lần sau còn quên mang theo trước khi ra ngoài đi làm nữa thì anh cho mày nhịn luôn đấy!" son siwoo giả vờ giận dỗi đá vào chân của park dohyeon khiến em phải kêu lên oai oái và luôn miệng xin lỗi anh.

park dohyeon đưa son siwoo ra ngoài và họ ngồi xuống dưới một tán cây táo to được trồng bên cạnh trang trại.

"chobi ở nhà có ngoan không đấy anh? thằng bé có phá phách và làm phiền siwoo của em không?" park dohyeon hỏi trong khi mắt vẫn đang dõi theo từng cử động của son siwoo khi anh đang lấy bánh mì ra khỏi giỏ và xếp chúng ra trên dĩa.

"thằng bé ngoan lắm, nó ăn xong rồi lại lăn ra ngủ chẳng chịu làm gì hết, có vẻ nó cũng chán việc quậy phá xung quanh nhà rồi. chobi là con mèo ngoan mà!" son siwoo mỉm cười dịu dàng với park dohyeon và đưa li sữa vừa được rót ra từ chai cho em.

cả hai trò chuyện với nhau trong giờ nghĩ trưa của park dohyeon.

"anh phải về ạ? ở lại với em đi, em nhớ anh quá." park dohyeon nắm lấy tay của siwoo khi trông thấy anh đang sửa soạn lại quần áo để ra về.

"thằng ngốc, không được." siwoo thẳng thừng từ chối.

nhưng rồi vẻ mặt cún con đáng thương của park dohyeon lại khiến anh xiêu lòng mà ở lại.

park dohyeon trở lại công việc còn son siwoo ngồi lặng im ở bên cạnh tập trung đan len.

"anh làm gì đấy?" thỉnh thoảng park dohyeon sẽ quay sang hỏi son siwoo vài thứ nhưng lúc nào cũng chọc ghẹo anh là chính.

"anh đang đan áo len mới cho chobi, có vẻ như nó vừa béo lên rồi, áo len cũ chật quá." son siwoo trả lời trong khi những ngón tay anh thoăn thoắt đan những sợi len vào nhau.

"thế anh đan thêm vài chiếc đi, em sẽ rao bán cho những người nuôi mèo xung quanh, chúng ta lại có thêm thu nhập!"

"dở hơi, lo mà làm nốt việc của mày đi." son siwoo quay sang lườm dohyeon đang nhe răng cười toe toét.

                            ★★★★

"này, đây đâu phải là đường về nhà? park dohyeon mày đưa anh đi đâu đấy?" son siwoo ngồi sau lưng dohyeon la lên khi anh cảm thấy cảnh vật xung quanh khác hẳn đường về nhà quen thuộc.

"một chút nữa thôi, anh sẽ biết." park dohyeon trả lời ngay.

park dohyeon nắm lấy tay son siwoo và dẫn anh đi vào một lối mòn nhỏ.

"anh nhìn xem." park dohyeon kéo lấy tay anh và đẩy anh về phía trước.

son siwoo kinh ngạc siết chặt lấy bàn tay to lớn của dohyeon,

"ôi trời dohyeon à..."

phía trước cả hai đang đứng là một vườn hoa viola sororia tím đang nở rộ dưới ánh nắng yếu ớt của buổi hoàng hôn.

"anh có nhớ gì không siwoo? rằng anh đã từng nói với em rằng anh muốn ngắm hoa viola sororia khi chúng ta còn ở hàn quốc."

"ôi, anh khóc đấy à siwoo?" park dohyeon lo lắng cúi xuống hỏi siwoo khi trông thấy anh lén dùng ống tay áo mà lau lên mắt.

"không có."

"ôi chết em, bụi bay vào mắt rồi." park dohyeon giả vờ ôm lấy mặt và quay sang đi chỗ khác thành công khiến son siwoo phải ngẩng mặt lên và vội vã ôm lấy hai má em ép em phải xoay người lại đối diện với anh để siwoo kiểm tra xem.

"ngoan đừng che, để anh xem nào." son siwoo dịu dàng dùng hai ngón tay cái của anh xoa lên mu bàn tay của park dohyeon.

park dohyeon bất ngờ gỡ tay ra và hôn lên môi anh.

"anh son siu ngốc, xinh đẹp thì không có được khóc đâu đấy nhé?"

"thằng quỷ, anh còn tưởng mày bị gì cơ đấy!" son siwoo ngại ngùng đấm lên vai em.

park dohyeon chỉ biết phá lên cười, em ôm lấy siwoo vào lòng mà yêu chiều dỗ dành.

"này, siwoo tạo dáng đi em muốn chụp một bức ảnh, lâu rồi em đã không đăng tải gì trên instagram cả."

nói rồi, park dohyeon ngắt một cánh hoa viola sororia và nhẹ nhàng cài lên mái tóc bồng bềnh của anh. - tối ngày hôm đó, park dohyeon đã đăng tải trên instagram của em một bức ảnh chụp son siwoo đang tươi cười rạng rỡ với cánh hoa viola sororia cài lên tóc dưới ánh hoàng hôn wisconsin xinh đẹp cùng với dòng ghi chú kèm theo: 'chừng nào mình còn thở, còn suy nghĩ thì mình vẫn sẽ còn yêu anh ấy.' - park dohyeon đã trích ra từ cuốn tiểu thuyết jane eyre của charlotte bronte.

"đố em bắt được anh!" son siwoo vịn lấy cái mũ rơm trên đầu để ngăn cho gió không thổi nó bay đi khi anh đang chạy.

"này!" park dohyeon phía sau gọi với theo, em quyết tâm phải bắt được son siwoo.

cả hai hình ảnh một lớn một bé rượt đuổi nhau trên ngọn đồi đầy gió.

"bắt được rồi nhé!" park dohyeon ôm lấy son siwoo và vật anh ngã ra thảm cỏ xanh mướt, em liền nằm đè lên anh, khoá chặt son siwoo dưới thân mình.

"ăn gian quá!" son siwoo chu chu đôi môi nhỏ, anh cằn nhằn nói.

"ăn gian gì? em bắt được anh rõ ràng!" nói rồi, dohyeon liền cúi xuống và hôn thật nhiều lên đôi má đỏ hây của anh vì cuộc rượt đuổi tốn sức vừa rồi.

nhân lúc park dohyeon đang thả lỏng để hôn anh, son siwoo liền đẩy ngã ngược em xuống thảm cỏ, anh với tay nhặt chiếc nón rơm không may bị rơi ra khi vừa nãy anh bị dohyeon vật ngã, nghịch ngợm úp nó lên mặt dohyeon.

son siwoo trèo lên người park dohyeon, dohyeon liền đưa tay đẩy chiếc nón ra khỏi mặt, ánh mắt cả hai chạm vào nhau, son siwoo cúi xuống cạ chóp mũi cao của anh lên chóp mũi của dohyeon. park dohyeon liền nhoẻn miệng cười, đôi bàn tay rắn chắc ấy nắm lấy eo nhỏ ghì xuống.

son siwoo hôn phớt lên môi park dohyeon rồi ngã vật ra nằm bên cạnh em.

"cảm ơn em, park dohyeon." son siwoo dịu dàng nói, anh đưa mắt nhìn lên bầu trời rộng, hai bàn tay đưa lên không trung, giả vờ tạo ra một chiếc máy ảnh giả và chụp lấy những đám mây.

park dohyeon nghiêng người ngắm son siwoo, park dohyeon yêu chết tiệt đôi mắt trong veo ấy của son siwoo. vì son siwoo, park dohyeon nguyện sẽ làm tất cả.

"em yêu anh, son siwoo."

"anh cũng yêu em, park dohyeon." son siwoo thôi không chụp ảnh nữa, anh quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của dohyeon.

cả hai người cứ yên lặng nằm cạnh nhau mà ngắm bầu trời rộng lớn.

"này dohyeon, mình phải về thôi. trời sắp tối rồi! chắc chobibo ở nhà giận anh lắm đây..." son siwoo vội vã đội nón và cầm lấy tay park dohyeon mà kéo em ngồi dậy.

"em sẽ đưa anh đi siêu thị, chúng ta sẽ mua một quả bí đỏ và một ít ức gà. tối nay em sẽ dỗ nó bằng món pate mà nó thích." park dohyeon mỉm cười nói.

"ừ." son siwoo cũng nhe răng cười theo.

II.

                            ★

son siwoo chán nản chống cằm lên bậc cửa sổ, anh mơ màng nhìn về phía xa xăm, nghĩ về những kỉ niệm xưa cũ và những định hướng cho tương lai của cả hai sắp tới.

"đang nghĩ gì đấy?" park dohyeon khoanh tay đứng tựa lưng vào khung cửa sổ ngay bên cạnh son siwoo, em đưa tay phủi đi những lá hoa rơi vướng vào mái tóc đen bồng bềnh của siwoo khi anh đang không thật sự để tâm đến mọi thứ xung quanh mình.

son siwoo thoáng giật mình.

"anh không nghĩ gì cả, dohyeon đã dọn hết đống lá khô trước sân chưa đó? tí anh mày sẽ kiểm tra đấy nhé!?"

"em đã làm hết tất cả rồi, anh nhìn xem em đã dọn dẹp và gom chúng lại thành một chỗ. em sẽ ghé cửa hàng rau củ của bác lian mua một vài củ khoai lang về nướng, anh thấy có được không anh?" park dohyeon nắm lấy tay anh, em dịu dàng chạm vào và vân vê chiếc nhẫn cưới sáng lấp lánh mà son siwoo đang đeo lên ngón tay áp út của anh.

"ừm."

son siwoo bỗng chồm người qua khung cửa sổ và hôn phớt lên môi em, không kịp để park dohyeon phản ứng anh liền vội vã xoay người bước nhanh vào trong và bỏ lại dohyeon đứng ngơ ngác với đôi gò má ửng hồng.

'em sẽ luôn yêu anh, son siwoo à.
mãi mãi yêu anh.
                                  park dohyeon.'

                             ★★

park dohyeon vừa được nghĩ phép ở trang trại và em quyết định sẽ dành cả một ngày dài hôm nay cho riêng son siwoo.

"siwoo à, nếu anh không chịu mang vớ và choàng khăn vào thì em sẽ không đi đâu hết, chúng ta sẽ ở nhà." park dohyeon nghiêm túc khoanh tay đứng tựa lưng vào tường, em đang khá bực bội khi son siwoo không chịu mặc đủ quần áo giữ ấm trước khi cả hai chuẩn bị ra ngoài.

vừa nghe dohyeon doạ sẽ ở nhà, son siwoo liền thả chú mèo cam anh đang ôm trong lòng xuống, anh bĩu môi ỉu xìu bước đến chỗ dohyeon đứng,

"thôi được rồi, coi như anh chịu thua mày..."

park dohyeon hài lòng bế son siwoo lên và đặt anh ngồi trên ghế sofa, em quỳ gối xuống bên cạnh, hai tay nâng lấy đôi bàn chân nhỏ bé của siwoo, chăm chú từng chút mang vớ và đi giầy cho anh.

"ngoan như thế này mới được em thương chứ." park dohyeon mỉm cười dịu dàng khi em đang đeo khăn cho siwoo, em kết thúc việc làm của mình bằng một nụ hôn nhẹ lên chóp mũi cao cao của son siwoo thành công khiến anh phát ngại và lập tức dùng tay đẩy vai dohyeon ra.

"được rồi, đi thôi." siwoo ngại ngùng cúi đầu xuống thôi không nhìn dohyeon nữa, anh xấu hổ gãi lấy chóp mũi ửng hồng, còn park dohyeon thì vẫn đang chăm chú ngắm nhìn từng hành động đáng yêu đó của anh, tất cả đều đã được park dohyeon thu vào tầm mắt.

"mày nhìn cái gì đấy?"

mãi không thấy park dohyeon trả lời, anh liền ngước lên nhìn và bắt gặp ánh mắt dịu dàng chứa đầy sự thương yêu của dohyeon đang dành cho anh, son siwoo ngại ngùng gõ lên vai em bằng những khớp ngón tay gầy.

"anh đẹp quá, son siwoo của em." park dohyeon đáp sau đó liền bế anh lên và hôn thật nhiều lên má anh.

"bỏ tao xuống, tao tự đi được." son siwoo ra sức vùng vẫy cũng chỉ khiến park dohyeon nổi hứng muốn hôn anh thật nhiều.

                            ★★

park dohyeon dắt xe đạp ra cổng đứng đợi sẵn, vừa trông thấy son siwoo một tay ôm chú mèo của cả hai, một tay vừa xách một chiếc hộp. dohyeon liền bước đến và xách lấy chiếc hộp từ tay son siwoo, anh chỉ việc ngồi đằng sau và ôm bé mèo.

"anh mang theo gì đấy?" park dohyeon nâng chiếc hộp lên ngang tầm mắt và nhìn vào bên trong.

"anh đã nướng một ít bánh quy, một hộp pate ức gà cho bé mèo chobibo của chúng ta, ờ ...gì nữa nhỉ? à anh có đem theo một tấm thảm trải nữa để tí nhà mình còn trải ra để ngồi." son siwoo liến thoắng kể với park dohyeon.

anh cúi xuống hôn lên đỉnh đầu của chú mèo, dịu dàng vuốt lấy lớp lông màu cam mịn màng.

"em chobibo đã sẵn sàng đi chơi chưa nào?"

chú mèo béo liền "mew" lên một tiếng thật yêu khiến cả hai người lớn đều bật cười hạnh phúc.

"ôm em chặt vào thêm chút đi." park dohyeon ngoái đầu lại trong khi em đang ra sức đạp chiếc xe chở son siwoo đang bế chú mèo trên tay.

vừa nghe thấy thế, anh liền vui vẻ vòng một tay ôm lấy eo em, đầu tựa vào tấm lưng rộng của dohyeon mà bắt đầu ngân nga hát bản nhạc 'we fell in love in october'  của girl in red.

"smoking cigarettes on the roof"

"you look so pretty and i love this view" park dohyeon liền ngân ngay câu hát tiếp theo,

"we fell in love in october
that's why, i love fall
looking at the stars
admiring from afar..."

"we fell in love in october
that's why, i love fall!" cả hai cùng đồng thanh hát và kết thúc bài hát bằng chuỗi tiếc cười vang của son siwoo.

                           ★★★

đến nơi, son siwoo liền trải thảm ra bên trên thảm cỏ xanh mướt. anh thả cho chobi tự do chạy nhảy xung quanh còn mình và dohyeon thì ngồi ôm nhau cùng ăn bánh nướng và xem chobi tinh nghịch chạy đuổi theo những con bướm xung quanh bờ hồ.

quậy phá chán chê, chú mèo liền chạy về phía hai người ba của nhóc và mèo béo chobi liền cảm thấy khó hiểu khi trông thấy ba lớn của nhóc đang hôn lên má của ba nhỏ khiến ba nhỏ tức giận và nắm lấy tóc ba lớn nhưng sau màn chí choé qua lại đó, ba nhỏ lại dựa đầu vào ngực ba lớn mà thoái mái nhắm chặt mắt lại tận hưởng, còn ba lớn thì vừa nắm lấy tay ba nhỏ vừa nhìn xa xăm ra phía bên kia bờ hồ, thỉnh thoảng lại cúi xuống yêu chiều hôn lên tóc ba nhỏ của nhóc.

'tình cảm loài người thật khó hiểu, nhưng không sao cũng chẳng quan trọng bằng pate ức gà này quá là ngon!' - mèo béo chobi đã nghĩ như thế sau khi đã đánh chén xong xuôi, nhóc no bụng trèo lên người son siwoo và nằm ườn ra đấy, bắt dohyeon và siwoo phải gãi lưng cho nhóc.

     hãy mãi hạnh phúc như thế nhé, cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta.

                                                        end.                                             
phan thiet, 22/09/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro