oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó...
Tôi đã viết...
Một bức thư thật dài...
Gửi đến vầng trăng...
Nhưng vầng trăng ấy...
Vẫn không thể nào...
Toả sáng rạng ngời như cậu được...
Nên tôi đã thắp lên một cây nến...

Jimin à, bỗng nhiên tớ chợt nhớ đến cậu

Buổi tối ở Seoul lạnh lắm, cậu ở đó có lạnh không? Tớ ở đây ấm áp lắm *chợt nở một nụ cười hình chữ nhật dễ thương hằng ngày* để tớ bật mí cho cậu, tớ đang mang chiếc khăn cổ cậu đan cho tớ

Cậu đúng là nhóc con vụng về, chẳng biết học đan khăn từ ai nữa mà lại đan xấu thế này. Cơ mà sao tớ lại cứ rất thích nó *lại nở một nụ cười tươi*. Ngày nào cũng vậy, tớ luôn mong trời lại trở lạnh, để tớ lại được quàng chiếc khăn của cậu

Thật ngốc, nếu tớ mong trời lại trở lạnh, thế chẳng phải cậu cũng sẽ rất lạnh sao?

Vốn đã định đan cho cậu một cái khăn để giữ ấm những lúc lạnh thế này, lại chưa kịp đan xong... *khuôn mặt xịu xuống*

Tuy là cậu đan xấu thật đấy, thế mà nó lại rất ấm. Ấm lắm đó Chim Chim ngốc nghếch. Thậm chí tớ còn ngửi thấy cả mùi hoa oải hương tím cậu hay dùng nữa. Thế là tớ cũng chẳng giặt lấy một lần, tớ sợ nó không còn mùi hương của cậu nữa. Mà nè, đừng nghĩ tớ ở dơ đấy, tớ chỉ quàng nó mỗi khi trời lạnh thôi nên không có dơ đâu. Còn bình thường thì tớ để nó ở trong túi, cái túi cậu mua cho tớ ấy, thương Chim Chim của tớ ghê á

Biết tớ đang đi đâu không? Bí mật, khi nào tớ đến cậu sẽ biết

Tại khu công viên tăm tối ấy...
Tiếng hót của một chú chim vô danh khẽ vang lên...
Cậu đang ở nơi đâu...
Hỡi cậu...
Sao cậu lại rơi lệ...
Nơi này chỉ có mình tôi và cậu thôi mà...
Tôi và cậu...

Chắc cậu cũng biết tớ đang ở đâu rồi nhỉ? Ừm, băng ghế đá ở công viên nơi tớ lần đầu gặp cậu đấy *lần này lại là một nụ cười buồn, trên mi mắt Taehyung bỗng nhiên chợt sáng bóng lên một tí*

Tớ nhớ Jimin ạ. Nhớ cái lần đầu tớ gặp cậu

Lúc đấy tớ đang đi dạo ở công viên sau giờ tan học, tớ đã thấy cậu ngồi trên băng ghế đá, hai bàn tay lại cứ ôm lấy mặt mà khóc. Tớ đã bước đến và ngồi xuống kế bên cậu. Lúc đấy cậu lấy tay vô ý lau vội những giọt nước mắt còn đọng trên đôi mắt cậu rồi ngước lên nhìn lấy tớ chằm chằm

"Sao cậu lại nhìn tớ?"

"Cậu là người đầu tiên ngồi ở đây, bên cạnh tớ..."

Cậu cứ thút thít như đứa con nít vậy làm tớ lúc đấy cứ bối rối cứ như lần đầu đi xem mắt vậy. Tớ còn nhớ lúc đấy khuôn mặt của cậu đỏ như quả cà chua ấy, dễ thương cực kì luôn

"Tớ xin lỗi, tớ đã làm phiền cậu hả?"

Lúc đấy tớ như bị tạt cả gáo nước lạnh vào mặt, cậu còn chẳng thèm nhìn tớ, rồi lại dùng hai bàn tay nhỏ bé ôm lấy mặt mà tiếp tục khóc. Lần này cậu khóc nhỏ hơn, có lẽ vì cậu sợ tớ nghe thấy sẽ lo lắng cho cậu

"Cậu gì ơi?"
Lúc đấy cậu lại ngừng khóc, khuôn mặt vẫn giấu trong đôi bàn tay nhỏ bé đó, rồi cậu lắc đầu

"Không có không có, cậu không có làm phiền tớ"

Giống như cậu sợ tớ sẽ bỏ đi mà nói vội, lúc đấy lại rất đáng yêu. Nói rồi cậu lại ngồi dịch ra một tí để tránh tớ

"Tớ nói chuyện với cậu được không? Tớ tên là Taehyung, Kim Taehyung, cái tên quá sức dễ thương luôn"

Giống như lúc đấy cậu có người ở bên cạnh, lại ra vẻ làm nũng mà khóc lớn hơn

"Này cậu, cậu đừng khóc nữa mà, ở đây chỉ có tớ với cậu thôi. Lỡ người ta nghĩ tớ làm cậu khóc thì sao?"

Rồi cậu đưa đôi bàn tay nhỏ bé của cậu ra trước mặt tớ

"Tớ là Jimin, Park Jimin. Xin lỗi, tay tớ đổ mồ hôi nhiều quá, hơi ướt và lạnh nữa"

Cậu rõ ngốc mà, có ai mà không biết bàn tay cậu vì thấm nước mắt mà ướt, lại còn bảo là mồ hồi. Lúc cậu đưa bàn tay cậu về phía tớ, tim tớ cứ như ngừng lại một lúc lâu. Bàn tay nhỏ bé đáng yêu cực kì

"Nếu tay cậu đổ nhiều mồ hôi như vậy thì nắm lấy tay tớ này. Bàn tay của tớ tuy là khô khốc nhưng ấm áp lắm nha. Tay cậu đổ mồ hôi nhiều như vậy chắc hẳn sẽ lạnh và dễ bị cảm lắm đấy. Những người có nhiệt độ bàn tay bàn chân lạnh thì cả cơ thể cũng sẽ rất dễ bị lạnh đó"

"Cậu nói nhiều thật đấy"

"Hihi, tớ xin lỗi. Mà Jimin, sao cậu lại ngồi đây mà khóc? Có chuyện gì sao? Có thể nói với tớ được không?"

"Tớ bị bệnh..."

"Làm sao? Cậu bệnh gì? Có nặng lắm không?"

"Taehyung này, mẹ sinh cậu là cái miệng ra trước đúng không?"

"Tớ xin lỗi" *cúi đầu cười ngây ngốc*

"Tớ bị...bệnh cảm" *nói xong lại nở một nụ cười buồn, nhưng nụ cười lúc đấy trông lại hồn nhiên biết bao*

"Cậu bị ngốc à? Làm tớ hết hồn. Đùa không vui chút nào. Bị cảm cũng không chết được đâu, đồ ngốc"

Lúc đấy cậu ngước mặt lên nhìn tớ, lại đúng lúc tớ đang mỉm cười thật tươi. Rồi cậu với tớ nhìn nhau một lúc lâu, trời lúc ấy lại có cơn gió nhẹ thổi qua mang theo cả mấy nhánh bồ công anh nhỏ vương đầy trên mái tóc cậu, cùng với tiếng hót của mấy chú chim nhỏ tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp

Và đó là lần đầu tiên tớ gặp cậu, trông cứ như mấy tiểu thuyết ngôn tình vậy. Bây giờ nghĩ lại tớ lại thấy cậu đúng là đại ngốc, đến cuối cùng cũng vì sợ người ta vì lo lắng cho cậu mà lúc nào cũng nói dối. Bị cảm gì chứ? Cậu là đại ngốc

Jimin này, khung cảnh bây giờ giống y như lúc đó vậy. Cậu xem, cơn gió năm đó lại thổi qua nơi ghế đá này mang theo hoa bồ công anh, có điều hoa bồ công anh trong ngọn gió này đã theo từng năm tháng mà ít lại, đôi khi lại chỉ có lác đác vài nhánh nhỏ. Phải rồi, cũng đã rất lâu vậy rồi, hoa bồ công anh theo gió bay đến nơi cậu đang ở, mỗi năm lại vơi đi. Nhưng tiếc quá, bức tranh màu sắc cũng theo tháng năm dài mà phai đi, hình ảnh cậu cũng theo bồ công anh mà bay đi mất, để lại tớ một mình nơi ghế đá lạnh lẽo này

Chợt tớ rơi một giọt nước mắt

Chợt một tia sáng soi đến chỗ của tớ. Ánh sáng đẹp nhất và sáng nhất trong trời đêm lúc rạng sáng. Ánh sáng từ một vì sao nhỏ nằm kế bên vầng trăng lớn. Tuy vầng trăng rất lớn nhưng lại không sáng bằng ánh sáng của vì sao nhỏ lấp lánh kia, nếu như có một người ở bên thì vì sao ấy có lẽ sẽ sáng hơn tất cả. Cậu từng nói với tớ, nếu tớ nhớ cậu, hãy nhìn lên bầu trời sao trong đêm, tớ sẽ thấy cậu ở đó. Cậu chỉ lên nơi vì sao sáng nhất trên bức tranh bầu trời đen được thắp sáng bởi muôn vạn vì sao lung linh

"Taehyung này, mẹ tớ bảo, vì sao sáng nhất trên bầu trời đêm chính là người mà cậu yêu thương nhất. Lúc tớ nhớ mẹ, tớ thường nhìn lên trời đêm và tìm vì sao sáng nhất. Vì sao ấy sẽ soi sáng và bao trùm lấy tớ. Lúc đấy tớ chắp tay lên và cầu nguyện. Tớ ước được một lần gặp lại mẹ tớ. Mẹ sẽ hát ru cho tớ nghe, và ôm tớ trong vòng tay ấm áp ấy. Tớ sẽ ôm chặt lấy mẹ và sẽ không để mẹ rời xa tớ lần nữa"

Tớ ghét cậu Jimin, cậu là đồ nói dối. Cậu cũng đã ước được gặp lại mẹ dù một lần, nhưng đến khi cậu đi mất cũng chưa từng một lần gặp được bà ấy. Tớ cũng là kẻ ngốc bị cậu lừa. Hằng ngày đều ngồi dưới ánh sáng của vì sao đấy mà cầu nguyện. Nhưng ước nguyện của tớ chưa từng một lần thành sự thật. Cậu là đại ngốc thì tớ là đại đại ngốc

Mà có khi, rõ ràng là ước nguyện của cậu thành sự thật rồi cũng đúng. Cậu từng ước được gặp lại mẹ cậu. Vậy chẳng phải bây giờ cậu gặp bà ấy rồi sao?

Thế có khi nào ước nguyện của tớ cũng thành sự thật không? Tớ sẽ chờ

Bước vào màn đêm ấy...
Giọng nói trong trẻo như tiếng hát của cậu...
Một bước, rồi lại thêm một bước...
Đưa tôi hướng tới bình minh rực sáng...

Jimin này, tớ có thể ích kỉ một chút không? Tớ muốn ước thêm một điều ước nữa

Nếu tháng năm không thể giữ lại hình ảnh rạng ngời của cậu, xin hãy cho tớ được giữ lại âm thanh từ giọng nói của cậu được không?

Tớ nhớ nó *một giọt nước mắt theo khoé mắt rơi xuống, đọng lại trên bờ môi*. Âm thanh trong trẻo như tiếng hát đưa tớ từng bước đi đến bình minh ngày mai của tớ, tưởng chừng bình minh đã không đến từ rất lâu rồi

Bởi vì bình minh của tớ là cậu

Nhưng bình minh rồi cũng dần tan đi...
Và khi vầng trăng chìm sâu vào giấc ngủ...
Sắc xanh rạng rỡ bên tôi cũng cứ thế mà tan biến theo.

Jimin à, trời đã dần sáng rồi đấy. Dòng người qua lại cũng mỗi lúc một đông lên. Có những hình bóng quen thuộc ra vào nơi công viên đây.

Nhưng sao tớ cứ tìm kiếm mãi mà không thấy cậu? Hình bóng quen thuộc ấy có khi nào tôi đã quên mất? Cậu đâu rồi?

Vầng trăng cũng đã chìm sâu vào giấc ngủ khuất phía sau đám mây kia. Ánh sáng từ vì sao cũng mờ dần rồi tắt hẳn. Cậu đi mất rồi! Cậu mang bình minh đến nơi tớ, để tớ quên đi cái lạnh của màn đêm, vì sao sáng nhất cũng mờ đi mà tan biến dần theo cậu. Tớ trách tớ vô dụng đến mức không giữ được cậu, để cậu đi mất, hoà vào trong màn đêm mà rời xa vòng tay tớ. Bồ công anh biết tựa vào bờ vai nhỏ nhắn của ai? Cậu tan biến mất bỏ lại tất cả, cùng kỉ niệm và tình cảm dang dở này, cậu bỏ lại tớ. Bé con của tớ, đừng khóc nữa, bởi vì tớ chẳng thể với tới mà lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mắt cho cậu, bởi vì nếu cậu khóc bàn tay cậu sẽ đổ mồ hôi và làm cậu bị cảm đấy

Nếu ngày hôm ấy tớ đến sớm hơn một chút, tớ không để cậu khóc,như thế thì bàn tay cậu sẽ không bị đổ mồ hôi, cậu sẽ không bị cảm lạnh. Như thế có phải cậu sẽ không rời xa tớ không?

Sắc xanh rạng rỡ bên tớ cũng sẽ không tan biến theo cơn gió

Bình minh cũng ở bên tớ

Bức thư tớ viết vội gửi đến vầng trăng. Vầng trăng sáng, nhưng không toả sáng như cậu. Thế nên tớ thắp lên một ngọn nến. Điều ước đầu tiên được gặp lại cậu. Cậu sẽ bên tớ, cậu sẽ chăm sóc cho tớ, cậu làm tớ cười, cậu ôm lấy tớ mặc dù cậu chỉ nhỏ gọn nằm trong lòng tớ thôi, nhưng ấm áp biết mấy. Tớ sẽ ôm chặt lấy cậu, ích kỉ giữ cậu cho riêng tớ, đánh đổi mọi thứ, tớ sẽ không để cậu một lần nữa rời xa tớ

Jimin, tạm biệt cậu...

~ Hết ~

Haha chưa hết đâu :'v
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"A~"
"Tôi xin lỗi cậu, là tôi vô ý, xin lỗi"

Taehyung đang trên đường về nhà sau khi ở công viên lại va phải một người. Đúng là quá xui xẻo
Cậu cúi xuống, nhặt lấy xấp giấy bị rơi đầy ra mặt đường
Bỗng Taehyung nhặt được một tờ giấy xin việc
Trên tờ giấy có ghi tên
Pa.......

"Đừng có tự tiện xem đồ của người khác"

Tờ giấy trên tay bị giật lại

Cậu ngước mặt lên nhìn người phía trước mình vừa đụng phải

.......

Người kia bị nhìn chằm chằm liền khó hiểu toan bỏ đi

"Cậu gì ơi? Tôi...tên là Taehyung, Kim Taehyung, cái tên...hết sức dễ thương..."

Chợt người kia quay mặt lại chỗ Taehyung, đưa tay về phía cậu

"Tôi là Christian. Xin lỗi, tay tôi đổ mồ hôi nhiều quá, hơi ướt và lạnh nữa..."

~ Hết ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro