𝓪𝓷𝓰𝓾𝓲𝓼𝓱𝓮𝓭,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*chát* tiếng roi da quất thẳng xuống tấm lưng gầy gò khiến nó vang vọng cả một căn phòng, em lê lếch dưới chân min yoongi, cầu xin hắn dừng lại, cầu xin hắn làm ơn hãy yêu thương em, làm ơn hãy để mắt đến em dù chỉ là một chút, nhưng hắn thì sao ? bao lời mắng nhiếc thậm tệ nhất hắn đều 'dành' cho em chẳng bỏ sót lời nào. nếu hỏi em đau không ? đau chứ, đau về cả thể xác lẫn tinh thần, vậy sao em không buông bỏ ? buông bỏ sao ? tình yêu mà, dễ đến nhưng cũng đâu thể nói đi là đi, làm sao mà em có thể buông tay một người đã từng cứu lấy tính mạng của em cơ chứ ?!.

jung hoseok em dần bị cuốn vào dòng suy nghĩ quên hẳn đi việc đang bị hắn đánh đập thê thảm, đến khi em ngất đi, vẫn chỉ nghe thấy hắn buông lời cay nghiệt.

- phiền phức ! mau chết đi cho đẹp trời, đừng chỉ biết bám theo tôi là sẽ có được lòng thương hại đó

bám theo ? phải rồi, là em bám theo anh, từ lức mối quan hệ này bắt đầu đến khi nó đang trên đà tan vỡ thì đến cuối cùng người sai vẫn là em, em yêu anh cũng là do em sai nhưng vì yêu anh nên không thể dừng lại được, sai vẫn cứ hoàn sai, em đắm chìm vào vũng lầy của mối tình đơn phương này mất rồi, lớp bùn chôn vùi em ở dưới khiến em chẳng còn sức lực mà trèo lên, em buông thả bản thân đến mức, bao nhiêu thứ em đều trao trọn cho anh cả rồi.

__

tiếng xì xào bên cạnh khiến em choàng tỉnh, bên cạnh hiện tại là park jimin, người em trai thân thiết của hoseok đang cùng cô y tá nói gì đó với nhau, ngay khi vừa thấy em tỉnh dậy, cậu đã vội quay sang hỏi han em đủ thứ trên đời.

- sao rồi, anh ổn chứ hoseok ? bị đánh đến ngất đi như vậy mà anh vẫn chịu được sao ? thử nghĩ xem có ai yêu mà ngốc như anh không ?

cậu nhẹ giọng mắng em, cậu thương hoseok lắm, vậy mà em chẳng thương gì bản thân em cả, jung hoseok em ngốc nhiều lắm.

dù bị cậu mắng nhưng em cũng chỉ biết cười nhẹ, hướng ánh mắt chứa đầy nỗi buồn về phía jimin, giọng khàn khàn đáp.

- anh ngốc đấy, làm sao ? muốn anh đánh cho hả ?

- anh đã bị đến vậy mà còn ngang bướng, hết cách với anh thật mà !

em bật cười lớn vì cái suy nghĩ trẻ con ấy của jimin, lắc đầu chẳng biết phải nói với cậu ra sao.

- sao anh không mau bỏ tên khốn đó đi chứ ? đã năm năm rồi còn gì, chịu bao nhiêu trận rồi mà vẫn không chừa !

- hai năm đầu thì tỏ vẻ cưng chiều anh lắm, rước anh về rồi cưng như trứng ý, giờ thì đánh đập như thú vật trong nhà, tên khốn đó, mau chết cho rồi !

cậu vừa buông lời xúi quẩy về anh, em đã lập tức không chịu được thêm mà lớn tiếng với cậu.

- jimin ! em không được nói anh ấy như thế !

- nhưng mà !

jimin nhìn hoseok - người anh trai của mình, cậu xem em như anh ruột, đem hết yêu thương trao trọn cho em vậy mà người anh ấy lại phải chịu cực vì một người không xứng như thế, cậu kiên quyết không đành để mặc anh ấy cứ vậy mãi.

- thôi, đừng nói chuyện đó, anh mệt rồi, anh muốn nghỉ

cắt ngang cuộc nói chuyện khi nãy, hiện tại em rất mệt, bản thân jung hoseok giờ đây chỉ muốn ở một mình, không muốn phải đối mặt thêm với ai, gặp gỡ ai nữa.

- ừm.. vậy anh nghỉ ngơi đi, em đi lấy thuốc

*cạch* đợi khi tiếng cửa vang lên, hoseok mới lặng lẽ khóc dưới lớp chăn dày, từ đầu đến cuối, mọi chuyện xảy ra ngày càng tồi tệ như thế là do anh gây ra đó jimin à.. em đừng trách min yoongi anh ấy, là lỗi tại anh cả thôi. những suy nghĩ bi quan cứ thế lặp lại trong đầu em, hoseok cứ khóc mãi, khóc đến khi hơi thở bắt đầu khó khăn, khóc đến khi kiệt sức, cơ thể mệt mỏi cũng tự giác đưa em vào giấc ngủ, giải thoát em khỏi đống hỗn độn ở hiện tại.

;__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro