nước chảy siết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bước chân dạo trên phố cổ, nơi mà haruto chẳng biết nên đi đâu và về đâu. thả mình trong từng cơn gió lạnh buốt rồi nhìn chúng lởn vởn xung quanh, như bản nhạc buồn không hồi kết. thanh âm sự sống vang vọng xung quanh nhưng nó chẳng hề dịu dàng như em tưởng.

nhất là khi tiếng nói cười, khóc than, gào thét, hoà làm một rồi hoà âm thành khúc điệu quanh tai em như một bài ca dở tệ.

em chán ghét nó.
cả âm thanh và nơi sinh ra hàng ngàn tiếng động ấy, mảnh đời này lẫn cuộc sống này.

haruto lớn lên như một mầm cây nhỏ. không người vén trồng, không người tưới nước. nhưng em vẫn mạnh mẽ trưởng thành, tự mình đắm chìm dưới ánh dương, vươn lên trong bao bão tố. dù mưa lớn đến đâu, haruto vẫn luôn có thể chống chọi lại. mặc cho bao nỗi niềm đang bủa vây.

ít nhất là, đã từng như thế.

khi mà mùa hạ rơi xuống cũng là lúc lòng em chùng lại. haruto mệt mỏi biết bao khi cứ bước theo mãi ngưỡng vọng mà em bắt buộc phải có để tồn tại. nào là tiền bạc, nào là nợ nần. đêm tối cuộn mình trong góc nhà thuê, em đã nức nở tuyệt vọng biết bao lần.

đôi khi em ước mình hoà vào làn gió khe khẽ kia, để em được dạo chơi với mặt trời, sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ. và hơn hết, em có thể lặng lặng lướt qua mái tóc nâu nhẹ nơi người em thương.

khi haruto đang mải mân mê gió heo may cùng tâm hồn mục rỗng, em nghe được tiếng đàn dịu dàng nhưng bi thương. giây phút ấy, em tưởng chừng như khúc nhạc cất lên vì mình, bởi nó như giai điệu kết màn cho tuổi đời này của em.

buồn bã và tuyệt vọng đến thảm thương.

rồi haruto quay lại, người tạo ra giai điệu ấy vẫn luôn chăm chăm xuống tờ phổ nhạc đang viết dở. ly trà đã tan đá dần hết, xung quanh còn bốn năm chiếc đĩa còn thừa bánh. mọi thứ trên bàn thật ngổn ngang, chỉ duy nốt nhạc đang bay nhảy trên tay anh là thật gọn gàng.

tử hạo như thấy em đang nhìn mình chăm chú, anh đội chiếc mũ beret màu đỏ sẫm lên rồi cười khẽ

"xin chào. em đang lắng nghe khúc nhạc này sao?"

tiếng địa phương bập bẹ xen lẫn với giọng điệu ngây ngô khều nhẹ vào trái tim đang còn bơ vơ giữa khúc nhạc buồn, haruto gật nhẹ đầu, đôi khuyên tai vang lên lách cách

"vâng, đúng rồi ạ."

"không hiểu sao nhìn em là tôi lại có cảm hứng sáng tác tiếp bài nhạc đang dở này."

có thể em không để ý, nhưng dưới chân tử hạo đang là rất nhiều tờ giấy bị vò nát. chúng đều là giai điệu bị lỗi trong quá trình viết nhạc, bởi anh không biết lấy đâu ra ý tưởng để hoàn thiện nó nữa.

ri em đến, lúc trà đá va tan.

haruto như bị thu hút bởi người nghệ sĩ này nên đã kéo ghế đẩu, ngồi xuống đối diện ly trà nhạt thếch. em hứng thú với âm nhạc, chúng là tín ngưỡng mà cả đời em theo đuổi, cho đến khi em ghét bỏ nó vì nó đã huỷ hoại cuộc sống của em.

em lục tung cả lòng mình lên để tìm một chân lý - thứ mà em được thể hiện mình trong khúc hát lời ca. tháng năm dài rộng, nhưng cũng thật ngắn ngủi biết bao. haruto đã dành một khoảng xuân thì quý giá chỉ để nhảy, và hát, và chìm đắm trong bảng nhạc phổ, thứ mà em còn không thuộc về.

em nhảy không phải vì chính em, mà là vì gia đình bắt thế. nhạc cổ điển không hợp gu em, vì vậy em không hát nổi. rồi đàn piano vị đóng bụi, đôi giầy tập pilattes bé dần do em không đi nữa. và cuộc sống em cũng kết thúc từ ấy.

không còn ước mơ, cũng không còn ràng buộc. em tự do rồi, như em hằng mong muốn. nhưng haruto không vui vẻ và hạnh phúc như em tưởng tượng.

bi cuc sng là mt đt thu triu mà.

một lời nhạc em thích đã cất lên như thế. haruto chưa bao giờ nghĩ rằng khi em thoát ra khỏi cái vòng đai gọi là "thứ âm nhạc mà em chẳng hề muốn hát" ấy lại khó khăn và đớn đau như vậy. em đã phải chật vật nhường nào để mai hoài bão, ước mộng của em ra thế giới, bằng câu guitar điện đã mục và giấy đã úa vàng. nhưng em mãi không được công nhận, và trôi nổi trên đợt sóng to như con thuyền nhỏ bé chực bị nuốt chửng.

cuc sng c tr trêu như thế.
mà em li bưng bnh yêu khúc nhc tàn nhãn này sut đêm dài lê thê. 

"này, nếu em đồng ý thì cùng tôi hoàn thiện nốt khúc ca này được chứ?"

nghe lời nói chân thành và đầy sự chờ mong, đôi tai haruto càng thêm đỏ, em đưa tay sờ nhẹ chiếc khuyên bạc đã phai qua năm tháng, và thỏ thẻ rằng

"không được đâu anh, em không có khả năng làm việc đó. và em sợ mình sẽ làm hỏng bài nhạc tuyệt vời này của anh mất."

tiếng vài viên đá thay nhau chuyển động trong chiếc ly chật hẹp vang lên tiếng lách cách như hoà vào giọng nói ngập ngừng của em. tử hạo mỉm cười, anh chỉnh lại mũ beret cho nó ngay ngắn rồi gảy vài nốt nhạc

"không sao. bài nhc này cn em, thật đó."

haruto thôi nhìn ly trà đá, em ngẩn ngơ ngắm nghía cây guitar gỗ mộc mạc nhưng chứa đầy nhiệt huyết trên dây đàn. em bắt đầu cuộc trò chuyện theo hướng khác bằng vài câu hỏi, như việc cớ sao anh đàn nhạc buồn đến thế, rồi việc anh là người nước ngoài à, đến việc vì sao bản nhạc ấy cần em.

tử hạo bình tĩnh trả lời từng câu một, tiếng nhật không rành rõ chen vào lẫn nhau hoà thành dòng nước chảy ấm áp, khiến em đang buồn bã cũng phải bật cười. anh vụng về thổ lộ

"do tôi thấy phố thành buồn quá nên mới đàn khúc này buồn ấy chứ, chính tim tôi cũng đang trùng xuống đây."

nói rồi anh gập một ngón tay xuống, còn hai câu hỏi từ em nữa mà anh chưa trả lời

"ừ tôi là người nước ngoài, từ xa lắm, đến đây. vì tôi yêu nhật bản."

tán cây rì rào trong gió chiều lạnh căm, từng mảnh lá rơi rụng xuống mái hiên nhà, nhiều không đếm xuể.

"bản nhạc này cần em là vì, nhìn em bun lm."

một gam màu ảm đạm hoà vào dòng sông không siết chảy, được tử hạo bắt lấy và vẽ nên đường nét rất rõ ràng. haruto nghe từng câu một rồi em suy nghĩ, liệu tiếng đàn của anh ấy có gửi gắm khát vọng và tình cảm của mình đi xa không?

ý mình là, liệu có thể dùng nó để trò chuyện với thế giới buồn tẻ này chứ?

rồi em nhìn ngắm khoé môi đang cong lên nơi tử hạo, haruto thở dài và em trao cho mình một cơ hội để thử, dù gì có bạn đồng hành cũng vui mà. em nghiêng đầu, đùa giỡn

"được.
em sẽ viết tiếp nó với anh, nhưng không chắc nó hay đâu nhé."

vương tử hạo thích thú choàng vai kéo em lại gần mình, anh hạnh phúc thì thầm

"chỉ cần có em thôi, là nó sẽ hay đỉnh. thật đấy.
em có ý tưởng gì không?"

haruto nhỏ nhẹ đem hết tâm tư giấu trong trái tim tưởng đã khô cằn.

từ ước mơ còn đang dang dở là muốn đứng dưới ánh đèn sân khấu, nhưng em còn chưa đủ khả năng để thắp sáng đèn nhà.

rồi một tâm hồn nóng bức như mùa hạ trên phố hoang, có khi lại lạnh căm như đông chí về. không ai yêu và cũng chả yêu một ai, dẫu em đang rất khát khao có một đôi tay sẽ bắt lấy em giữa cuộc đời chông gai này.

đến việc, dù có khóc cũng sẽ như thế, cũng sẽ thất bại và tuyệt vọng như thế. có khóc mèm ướt gối cũng sẽ như thế thôi.

tương lai thay đổi được gì đâu? cả em của hiện tại và cả em của sau này.

cứ thế hai người ngồi với ly trà đá dần tan nhạt nhẽo, không còn hơi lạnh mà cũng chẳng còn người nào vi vu trên phố cổ. bầu trời gợn mây che một phần trăng đang cố lấp ló. tử hạo nắm nhẹ tay em rồi vuốt ve

"nghe xong rồi. giờ tôi đã biết tại sao nhìn em buồn đến thế."

dù đã biết rõ câu trả lời, nhưng haruto vẫn hỏi, tại sao anh nhỉ.

tử hạo viết nốt một khung nhạc nữa, rồi nhìn thẳng vào mắt em

"vì em ươm màu bun thế gian."

đến giờ, haruto cũng không biết "màu buồn thế gian" là màu gì, nhưng em hiểu rõ rằng tử hạo có thể cảm nhận hết nỗi tuyệt vọng của em. vì sau tối hôm đó, anh lẳng lặng bước vào tim em, rồi dọn dẹp hết góc bụi bặm vì đã để trống lâu năm ở đó.

tử hạo ngồi chắn gió cho em, nắm tay em rồi viết nhạc lời. anh nói, cứ nhìn em là anh lại thấy chữ đang bay nhảy. tiếng chim ríu rít hót trên cành nhưng không làm lu mờ thanh âm đàn mộc dịu dàng đến mê say.

haruto tựa vào vai tử hạo, rồi rằng

"xong chưa anh?"

tử hạo viết miệt mài suốt ba ngày, tất cả đều lấy cảm hứng từ câu chuyện tuổi thơ của haruto và tình cảm vén vun suốt buổi tối gặp nhau của hai người.

cuộc gặp gỡ định mệnh như mây và gió trên khoảng trời xanh biếc, chàng nghệ sĩ tìm được khúc thơ đời mình, anh cứ thế lướt qua những phím nhạc rồi dừng lại trước đôi mắt chất chứa nỗi tuyệt vọng với thế giới này.

vì haruto cứ hay lượn qua khu phố cổ nên tử hạo cũng đã chú ý từ lâu, anh luôn muốn ôm em vào lòng, để xua tan đi mọi buồn đau đang bủa vây lấy đôi vai nhỏ nhắn gầy gò nơi chàng trai trẻ. rồi anh cũng muốn làm gì cho em, khi thấy haruto cứ nhìn đăm đăm vào dòng sông không biết sâu đến nhường nào.

tử hạo từng tưởng tượng ra cảnh mình lặn ngụm tận đáy dòng sông ấy, tối tăm và mù mịt đến nhường nào. anh không biết mình nên đi đâu và về đâu, trong dòng nước chảy siết cuồn cuộn tưởng chừng như nuốt trọn cả bản thân tử hạo. vậy nên anh quyết định sẽ không để haruto như thế, phải cho em thấy thế giới này còn sót lại một tia sáng lẻ loi nhưng sẵn sàng bùng cháy vì em bằng bất cứ giá nào.

rồi tử hạo lẳng lặng xuất hiện như thế, đàn cho em nghe, rồi gợi em tâm sự chuyện đời cho mình. và tặng em khúc nhạc như một lời an ủi chân thành, rằng tôi đến đây là vì em.

đeo một bên tai nghe cho haruto trước, tử hạo hồi hộp mở băng ghi âm màu đỏ sẫm như chiếc mũ beret anh đang đeo, vừa nói nhỏ hãy tha thứ cho anh nếu nó không hay nhé?

haruto bật cười, sao có thể nói nhạc anh đàn là không hay được cơ chứ? rồi em nhắm mắt lại, để cho ánh nắng nhảy nhót trên gò má hao gầy, len lỏi cùng tiếng nhạc chạy thẳng vào tim em. từng giai điệu chan chứa thanh âm buồn bã và ray rứt nhất thế gian, nhưng lời nhạc lại quá đỗi dịu dàng.

như một vòng tay lạnh lẽo ôm lấy em khi em lỡ trôi dạc giữa màn đêm mịt mù, vỗ về em thủ thỉ không sao đâu em.

lúc mà bản nhạc kết thúc, nó dừng lại giây lát rồi giọng nói êm dịu nơi tử hạo vang lên, như một cơn mưa mùa hạ trút xuống vùng đất bấy lâu đang cằn cỗi giúp đoá hoa duy nhất nảy mầm. và làm cho cõi lòng haruto rục rịch gợi về bao tình yêu em từng vụt mất thuở xuân thì còn mấy đớn đau, anh nói rằng

"em ơi, nếu mt ngày ni bun còn sót li y ri khi thế gian này.
xin hãy đng quên tôi, mt ngưi yêu em say đm qua mt đi."

martyq
góc bonus bé bé xinh xinh: t ho thích ruto t lúc em lưt qua đi anh mt cách vi vã vi đôi mt bun hiu ht. chng vì lý do gì c, ch là mt chút rung đng thoáng qua ri tương tư ni nim thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro