(Ice x Quake) Vì tớ thích cậu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng sớm hơi chập tối.Khoảng 3h hay 3h30 sáng!Có một"Người mẹ" chăm chỉ đã dậy từ sớm.Cụ thể là cậu ấy không ngủ được và thấy rất chán vì gần như các element đã tới trạm vũ trụ từ sớm vì được gọi đi vào đêm qua,nên hôm nay chỉ có cậu ấy ở nhà với...

Một cậu bạn siêu siêu lười biếng của cậu ấy! Cậu ấy chán nản chả muốn nói gì hơn vì cậu bạn lười biếng này chả làm gì khác ngoài ngủ cả.Tệ hơn là cậu ấy ngủ 27/24 một ngày!Thật khó để cả hai"Sát gần nhau".Thở dài ngán ngần cậu liền thốt ra rằng:

"Ước gì giờ có ai đó ở đây.Chứ cô đơn quá!"

"Có đây mà..."

Tiếng nói bất chợt làm Quake giật thót mình về sau một cái cậu quay đầu lại.Bên cạnh giường là người duy nhất còn ở lại trong nhà(Vì nhiệm vụ lần này không cần đến sức mạnh của cậu ấy!Nên Ice dường như không phải thức trắng đêm như những người khác).Sau khi bỏ hết sự hoảng loạn,đứng hình bất chợt,Cậu đã bình tĩnh hơn và nhìn Ice!

"Tớ lỡ làm cậu dậy hả?"

"Ừm...không...chỉ là tớ thấy hơi khó ngủ!Kiểu cứ thấy thiếu thiếu..."

"Thiếu gì vậy?"

"Không biết nữa...Mọi người bình thường giờ này vẫn ồn ào!Chắc thiếu cái không khí đó lên tớ thấy thiếu thiếu ..."

"Đúng là rất thiếu thật!Họ quá ồn ào vào mỗi tối.Nhất là Solar và Thunder.Họ sẽ cãi nhau vào mỗi tối và làm lành vào mỗi buổi sáng!Lạ thật sự?"

*Thì họ hợp nhau quá mà..*_(Suy nghĩ/Ice)

"Vậy hôm nay chỉ có hai đứa mình thôi nhỉ?"

"Ừm đương nhiên rồi!Mọi người sẽ phải thức trắng đêm đây.Mà chúng ta lại tỉnh vào 3h sáng thế này thì chắc là cũng chẳng ngủ nổi nữa!"(Quake nhìn ice nở một nụ cười hiền hòa.Một nụ cười tỏa nắng...Đôi mắt long lanh của ice cứ nhìn lấy nó)

"ừm...thực sự hôm nay tớ không tài nào ngủ được!"

"Chắc do ban ngày cậu ngủ nhiều quá đó"

"ừm...đâu có!do cậu đấy chứ.Vì hôm nay cậu ở với tớ,nên tớ thấy khó ngủ lắm"

"Hả tại sao lại như vậy?"

"Vì tớ thích cậu..."

Suốt từ cái buổi sáng sớm ngày hôm đó thì trong đầu quake luôn văng vẳng cái câu nói đó.Cậu thật sự không biết lên làm gì.Cơ thể gần như loạn nhịp và không thể tập trung vào công việc một cách bình thường được...Cái câu nói đó cứ ở bên trong tai vậy làm gì cũng nghe thấy nó tới cái mức mà cậu ấy còn không dám nhìn mặt ice sau buổi sáng đó!Sự tình thật là rắc rối khi người nhận ra sự bất thường đó lại là Solar...Và hai người đã có một buổi trò chuyện thân thương:D

"Vậy rốt cuộc chuyện là như thế sao?"

"Đúng vậy đấy!Giờ tớ không biết nói gì với cậu ấy nữa...Hic tớ không muốn mất đi cái tình bạn này,mà tớ cũng không biết mình nên làm gì nữa...hic..."(quake thể hiện rõ cái sự lo lắng,sốt sắng đến cái mức mà solar sắp bật cười thành tiếng luôn rồi)

"Haha...prr...Cậu thật sự lo lắng tới mức đó ư?Trời ơi...haha...làm ơn đấy xin thất lễ...haha...hãy để tớ cười nốt"(solar gần như là cười đến sắp ngất rồi)

"Này có gì đâu mà cười chứ!!!Cậu phải giúp tớ..."(mặt quake đỏ bừng lên...còn solar vẫn lăn ra đấy cười như được mùa)

"ha...Thôi được rồi!Nếu cậu ấy đã nói vậy thì đáp lại thiện cảm đó đi...Dù sao hai cậu cũng hợp nhau quá còn gì!"

"Không được đâu tớ thấy kì kì sao ấy!Vả lại tớ còn chẳng dám nhìn mặt cậu ấy"

"Hetcuu rồi!Ca này tớ chịu...Thôi thì hai cậu dáng mà nói chuyện riêng với nhau đi.Còn nếu không được thì hãy sử dụng bạo lực ấy...Cũng tác dụng phết"(solar chỉ cười sau đó đứng dậy và có lẽ cậu ấy đang muốn đi khỏi cái không khí thấp thỏm của quake)

"Đừng mà solar!Làm ơn đấy giúp tớ đi..."(cố chấp quake bám lấy chân solar luôn.Dù cậu ta có vùng vằng thế nào quake cũng không thả ra)

"Này làm gì vậy hả?Thả tớ ra"

"Làm ơn đi mà Solar cậu phải giúp tớ"

"Không được!Đây là chuyện của cậu với ice sao tớ giúp được"

"Làm ơn đi mà solar ơi !Tớ thực sự cần cậu..."

"Haizz...Thôi được rồi đủ rồi.Tớ sẽ giúp làm ơn đừng có nói cái câu ' tớ thực sự cần cậu ' tớ đau tim đấy"(đúng thật tim solar nhói vcl rồi...Vì cái câu nói đó giống cách Thorn nhờ cậu ấy chăm sóc mấy cây ăn thịt)

"Hic...Cảm ơn cậu rất nhiều...!"

Còn tiếp:D...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro