Seo Changbin viết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Changbin ơi, xin lỗi em.
Jisung mất rồi."

Nắng hạ vờn qua mái tóc tôi, để lại cái rát rạt trên đỉnh đầu lân xuống lông mày, tôi đứng im như tờ, chẳng muốn dùng sức bước nhẹ đôi chân tiến về chỗ râm mát nào đó. Tôi chỉ muốn đứng yên một chỗ, hoặc là do tôi chỉ có thể đứng sững lại không thể cử động.

Dường như trong tiềm thức tôi quay về kí ức của một ngày trước. Chính xác là hai mươi tiếng trước, khi mà em vẫn còn vẫy tay chào tôi tại nơi đây – trước cổng nhà em, với cái nhoẻn môi thật xinh cùng đôi mắt híp lại rộn lên biết bao niềm vui thích. Tôi vẫn nhớ chất giọng em lanh lảnh hệt như tính cách hoạt bát lúc nào em cũng phô bày cho tôi thấy, em nói rằng em muốn mọi người xung quanh luôn vui vẻ khi bên cạnh em, em thích thanh âm của nụ cười, nhất là của tôi khi cười.

Một cơn gió nhẹ thoáng qua, mồ hôi rịn trên trán tôi vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, ướt nhẹp từ lông mày chảy ngang xuống, đi qua khóe mắt lăn xuống bầu má. Đôi mắt ráo hoảnh thoáng chốc trở nên rát rạt, mờ ảo và sũng nước. Chỉ mới chớp nhẹ, đã không biết đâu là mồ hôi, đâu là nước mắt.

Ai đó đi ngang qua và vỗ nhẹ vào vai tôi một cái như lời an ủi, tôi vô cảm nhìn về hướng bóng lưng đó đang đi tới, nơi có ba em thất thần tiều tụy quỳ gục xuống trước di ảnh em, và mẹ em gào thét muốn xé lòng với đôi mắt sưng đỏ chẳng còn sức và mái tóc thì rối tung lên như kẻ vừa bước ra từ một cuộc ẩu đả. Họ vừa mất đi một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện đến nhường nào, đứa trẻ thấu đáo đem trong lòng nhiều âu lo nhất mà tôi từng gặp khi em vẫn chỉ ở ngưỡng tuổi học sinh. Màu trắng trên áo em vốn thanh thuần không dính chút bụi trần, giờ đây chỉ còn đọng trên vai áo nỗi xót thương đến tận cùng của người còn nước mắt.

Em cười, cười tươi hệt như lúc chúng tôi nô đùa và trêu chọc nhau, em cười không chút âu lo, vô tư và ngốc nghếch. Nom sao nhớ cái nụ cười của em vô ngần, nhớ cái cách em bá vai tôi thủ thỉ mấy câu chòng ghẹo sến rện mà hóm hỉnh chỉ có riêng ở em, nhớ cái dáng đi cô độc của em bước trong bóng tối mỗi khi tôi đưa em về nhà sau một buổi chơi đêm. Nhớ. Nhớ em. Rất nhớ em.

Anh Chan – anh trai của Jisung đứng cạnh bên tôi từ bao giờ chợt đưa cho tôi một điều thuốc – thứ mà rất lâu tôi không đụng đến bởi Jisung bảo rằng em không thích mùi của nó. Chợt tôi nhận ra người ban nãy vỗ vai tôi cũng chính là anh Chan. Tôi nhìn anh, nhận lấy điếu thuốc, anh giúp tôi châm lửa. Suốt cả một quá trình, chúng tôi không nói với nhau một câu. Cho đến khi tôi ra ngoài hút thuốc và anh cũng lẽo đẽo đằng sau, cùng với tiếng thở dài đầy tâm sự, anh nhìn tôi, cố gắng để thật thả lỏng.

"Điếu thuốc, của Jisung đấy."

Tôi sững sờ một chút, đem điếu thuốc đưa lên sát mắt hơn. Loại thuốc có đầy ở mấy cửa hàng buôn bán lẻ bỗng chốc trong mắt tôi nó lại thật đắt, ấy vậy mà đã bị tôi tiêu hao đến một phần tư.

Em luôn nói với tôi mùi thuốc lá cứ đắng ngắt trong cuống họng em, khiến em muốn nôn thốc nôn tháo. Nhưng cũng là em, giấu nhẹm đi vài điếu thuốc cho riêng mình, và thử sức với mùi khói làm nghẹn thanh quản.

Tôi nhớ lại về lúc mà anh Chan dùng tài khoản xã hội của em nhắn cho tôi vỏn vẹn ba chữ "Jisung mất rồi" lúc ấy tôi hệt như bong bóng đang bay bổng, gặp phải gai nhọn mà nổ tanh bành. Cố thật bình tĩnh để hỏi anh Chan về mọi chuyện, kết quả lại không như ngày cá tháng tư, chỉ thấy anh thều thào qua đầu dây bên kia, nén đi cái nức nở đang ứ đọng trong cổ họng, mấp máy nói với tôi.

"Anh xin em, Changbin. Jisung mất rồi. Jisung...chết thảm lắm."

Ước chi tôi đừng nhớ lại, đừng để kí ức đó lùa về trong tâm trí tôi, thì tôi đã không khóc nức lên cùng với lời oán trách làm ồn ào cả khu vườn. Đám bạn học của em nhìn tôi. Đám người họ hàng của em nhìn tôi, bằng ánh mắt xót xa thương hại. Tôi cứ gào lên từng tiếng, cổ họng như rách toạc và khô khốc. Tên em nơi cổ họng tôi, ngập ngừng từng chữ, ăn mòn ý thức và tiêu hao hoàn toàn chút sức lực còn sót lại. Những gì thân thương nhất vang lên và nhịp nhàng rơi vào tai em, nay chỉ còn đọng lại tàn dư của một tuổi trẻ mãnh liệt đến độ toả sáng nhất. Tôi thương em biết bao nhiêu.

Anh Chan lại bước tới, giữ đôi bàn tay tôi đang quên đi cả đau đớn mà giáng liên hồi từng cú đấm gai góc xuống bức tường bê tông cứng cáp đến mòn cả da tay và rỉ máu. Lòng tôi chết lặng, chết thảm.

Anh Chan cũng bật khóc, trong đôi mắt sâu thẳm đỏ hoe và vỡ tan tành của người đàn ông này ẩn chứa hàng ngàn những cảm xúc tiêu cực và dường như anh cũng muốn giãi bày với tôi gì đó. Tôi nhìn anh, người anh trai cứng rắn mạnh mẽ mà Jisung luôn kể với tôi, ca ngợi cái giỏi giang của anh, ca ngợi cả cái cách anh chịu đựng vô vàn những nỗi bất hạnh anh phải gánh gấp năm gấp mười em ấy đã từng.

Trước khi đặt chân tới đây, tôi cho rằng mình là kẻ gánh vác một vết thương rỉ máu thủng lỗ chỗ, đớn đau hơn bất kì ai. Nhưng đôi mắt của anh Chan đã nói lên tất cả, nỗi đau của tôi chẳng là cái thá gì.

Và rồi anh Chan bắt đầu nói cho tôi biết sự thật.

Tôi quỳ bên di ảnh của em, ngắm nhìn em đủ lâu để thấy nốt ruồi trên má phải em có lẽ đã bị chỉnh sửa chút ít nên nó mờ đi mất, và cả đường chân tóc em bị chỉnh nom đã thưa đi vài chỗ. Thoáng nghĩ đến viễn cảnh Jisung nhìn thấy em ở hình dạng này, em sẽ làm ầm lên và ăn vạ tôi, rồi lại tự ti soi gương đến quá nửa giờ đồng hồ chỉ để than trách sao mình có thể trông ngốc nghếch như vậy được. Tôi bật cười như gã hề mua vui giữa phố. Thứ nước mặn chát lăn theo bầu má chạm vào khóe môi đang nở rộ, cái vị đăng đắng mằn mặn chưa bao giờ là sở thích của tôi.

Ba em đi đến bên cạnh tôi, ông ngồi xuống một cách nặng nề và trầm mặc.

Đã có lúc, tôi muốn cào cấu, giằng xé cái thân hình nom có vẻ khỏe khoắn nhưng gieo trong mình biết bao thứ bệnh tật kia ra cho hả lòng. Cứ lúc như vậy, đôi mắt sâu thăm thẳm của em khi kể về ba lại hiện lên trong tâm trí tôi. Em tủi hờn, em trách cứ, em giận dỗi, nhưng em yêu ba biết bao nhiêu lần so với cái xấu tính mà ban nãy em vừa mới bộc phát. Em chỉ biết quấn lấy tôi, rỉ xuống hai hàng nước mắt khi kể về ba.

Em thường hay bị ba mắng nhiếc, cay nghiệt đến mức độ em đã từng cố chết đi hơn bảy lần trong năm. Tôi hỏi em nói như vậy có phải là hơi quá rồi không? Em không trả lời lại, chỉ trầm ngâm lâu hơn.

Không quá, tôi biết. Em còn cố tình giảm bớt đi sự thật tàn độc đó.

Em chịu quá nhiều tổn thương từ người ba từng hiền hậu và yêu em đến nhường nào. Từng lời nhục mạ, từng đòn roi tâm lí đi bên em song song theo năm tháng, dần ngấm sâu vào nhận thức và tuổi trường thành của em, khiến vết đau thêm lan rộng và rồi ứa máu mà chẳng thể cầm cự. Em bảo lời của ba em như rắn độc và sự vô tâm của mẹ em chính là liều thuốc kích thích cho chất nọc đó.

Bốn tiếng trước khi phát hiện ra xác em nằm lạnh lẽo và trơ trọi trên nền đất, ba em hẵng còn rủa xả đứa trẻ mới lớn là em về vô vàn thứ mà kẻ cứng rắn như anh Chan cũng không thể tiếp thu nổi. Sau đó em nói rằng em đi đổ rác, nước mắt em vẫn còn dinh dính trên bầu má chưa kịp khô.

Bi kịch đã xảy ra với đứa trẻ ngoan ngoãn quý báu của tôi. Em bị đánh, bị bẻ gãy tay, bị dí dao vào khoang miệng và rỉ máu tanh lờm lợm, chỉ bởi vì em nhìn thấy một gã đang vừa mới cưỡng hiếp cô gái nọ. Em chẳng kịp chạy trốn, cô gái xấu số kia cũng vậy. Và rồi tuổi thanh xuân của em cứ vậy mà kết thúc.

Anh Chan nói với tôi, em muốn đi hóng gió một chút trong lúc đi đổ rác, em muốn mình thư giãn sau khi phải gồng mình lên chịu đựng cơn thịnh nộ của ba, em đã quá mệt mỏi với mọi thứ và em chỉ muốn được thả lỏng bản thân mình một chút thôi.

Đứa trẻ tội nghiệp của tôi, ngay cả lúc em bị tước đi quyền được sống, lí do của em cũng quá đỗi oan uổng.

Đứa trẻ tội nghiệp của tôi, em luôn ước ao được một lần cùng anh Chan chạy dọc bờ hồ phía Tây như những ngày còn thơ bé, nhưng phải là có mẹ em ở phía bên kia mặt hồ, và ba em khoác vai mẹ đăm chiêu nhìn về hoàng hôn chiếu đỏ một vùng trời.

Đứa trẻ tội nghiệp của tôi, khóc nức nở, ngón tay cố lau nước mắt sao mà mãi chẳng vơi, lã chã rơi xuống tấm ảnh gia đình bốn người cười tươi rạng rỡ như trở về kí ức ngày chiến thắng, góc ảnh nát vụn, cháy xém một nửa khuôn mặt sáng ngời của mẹ.

Sao em không cười nữa? Em ơi?

Jisung đến với tôi cũng vào một ngày nắng hạ oi ả và khó chịu. Em đang trêu chọc môt đứa nhóc khóc nhè nào đó vì nhóc ta lạc mất mẹ mà cứ thút thít mãi, còn tôi thì chẳng biết gì lại gạt tay em ra khóc cặp má của đứa nhóc, mắng em rằng sao lại có thể trêu một con nít quá đáng đến như vậy. Jisung lúc ấy sững sờ lắm. Sâu trong đôi mắt em có chút hoảng sợ, nhưng khóe môi kia lại cố gắng gượng nở nụ cười.

"Em...không phải đâu anh..." Và rồi em giải thích lại cho tôi nghe.

Tôi thật sự đã bị sự thiện lương của em thu hút, bị cái ngoan ngoãn đáng yêu của em làm cho mê mệt. Mặc dù tôi không phải là đồng tính, nhưng tôi chết lịm dưới cái ngọt ngào mà em tôi đem lại.

Mùa hè khi ấy của tôi chẳng còn rát bỏng như những năm tháng cô độc.

Một mùa hè nữa đang tồn tại, tước đi cái dịu êm, trao trả lại sự lạnh lẽo và nát thủng. Một sinh mệnh đã xa lìa thế gian, và một tâm hồn đang luôn hướng về hào quang sinh mệnh ấy.

Thế giới rộng lớn này đẹp đẽ như vậy, em còn chưa ngắm nhìn hết, việc gì sự thiện lương đẹp đẽ của em phải hi sinh khi tuổi mười tám xanh mơn mởn còn chưa kịp nở rộ?

Tiếc thay, không phải thứ gì xứng đáng, ta cũng có thể nhận lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro