2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bright hầm hầm, nắm đấm đã sẵn sàng. Win đừng đằng sau hết sức can ngăn nhưng dường như 2 ngọn lửa đang cháy phừng phừng không tài nào dập tắt được. 2 người như chuẩn bị lao vào đấm nhau

" Tao cứ thích liên quan đến em mày đấy ? Sao nào ? "

"Má mày , thằng chó "

Sau đó Bright lao vào đánh Dew dữ dội vô cùng, Bright mặc dù chưa từng trong trường lớp võ vời gì nhưng nắm đấm cũng có vẻ ra gì đấy , còn Dew chống cự thì bị đánh tới tấp. Bright đánh đến khi mỏi nhừ tay, lúc đó cô trực ban mới lao tới mà tách hai đứa ra.

" Hai đứa đang làm cái gì vậy ? Đây là cái trường học, không phải nơi thích đánh thì đánh "

Cả 2 im lặng không ai nói gì cả. Win đứng một bên, chân tập tễnh được vài bạn học đứng quanh đó đưa vào phòng y tế. Còn Bright và Dew thì nhưu 2 kẻ thù, ánh mắt viên đạn , nhìn nhau như muốn đâm thủng 2 nhãn cầu. Cô Trực ban đưa cả 2 lên phòng kỉ luật, bắt viết tường trình.

Tại phòng kỉ luật, không gian trở nên tĩnh lặng lạ thường, cô trực ban mặc một chiếc áo trắng dài tay, phồng lên ở cổ tay và cầu vai, trông rất vintage, cùng với đó là chiếc quần âu dài.

Gương mặt tràn đầy vẻ nghiêm nghị kết hợp cùng chiếc kính gọng vuông lại càng tăng thêm sự đáng sợ. Cô cầm cây thước dài tầm 50cm, đi qua đi lại nhìn 2 học sinh viết bản tường trình. Vừa đi cô vừa liếc khiến ai cũng rùng mình. Bright ẫn giữ thái độ căm thù Dew.

Còn trên mặt Dew lộ rõ vẻ oan ức, mồm tím bầm, mắt cũng vậy, mũi bít giấy vì Dew vừa bị Bright giáng cho một quả phun cả máu mũi. Còn mặt Bright hả ? Anh ta vẫn như vậy chẳng khác gì lúc ở trong phòng ngủ bởi vì anh toàn đánh người ta chứ người ta có lại anh đâu ?

"2 em đã viết xong chưa ?" - Cô trực ban hỏi

" Em viết xong rồi thưa cô Yina" - Dew đáp rồi nhanh chóng đưa cho cô bản tường trình rồi mau chóng về lớp

" Em cũng vậy, em xin phép" - Bright nhanh nhảu đưa rồi định đi nhưng cô Trực Ban ngăn lại

"Em Bright ! Tôi chưa cho phép em đi " - Cô nói

Bright mặt chán ghét quay lại nhìn vào cô, mặt hiện rõ trạng thái chán trường muốn rời khỏi nơi này nhanh ngay lập tức

" Sao ạ thưa cô ?" - Bright chán ghét trả lời

" Em Bright Vachirawit Chivaaree đi học muộn, cộng thêm việc đánh nhau với bạn sẽ bị trừ 10 điểm và lao động công ích 3 giờ đồng hồ, giờ em có thể về" - Cô Yina đọc mức phạt cho Bright như một vị thẩm phán đọc cáo trạng và mức hình phạt cho tù nhân. Bright cũng đã quá quen với mấy việc này bởi anh cũng thuộc thành phần cá biệt trong trường.

"Em chào cô " - Bright quay đầu đi về

Ở Trường A có một quy tắc ngầm rằng. Ai giàu nhất và có quyền thế, tiếng nói nhất ắt hẳn sẽ là "trùm trường" .

Được chia là giai cấp trong đó giai cấp một là thống trị, mọi học sinh trong trường phải nghe lời và phục tùng giai cấp này nếu không sẽ có một kết cục không hay.

Giai cấp thứ hai là cho mấy đứa mọt sách, học giỏi vì mấy đứa này có thầy cô làm "hộ vệ" nên hiếm khi bị bắt nạt và đó cũng chính là giai cấp duy nhất không bị ảnh hưởng bởi luật ngầm.

Giai cấp thứ ba là giai cấp đông nhất trường, là những đứa học sinh bình thường, học lực khá, gia đình giàu nhưng sẽ không bằng bọn giai cấp một, mấy đứa này hên xui sẽ bị phục tùng như chép bài hộ , mua đồ hộ, thậm chí nếu bị ngứa mắt cũng bị đánh.

Nhưng Dew mặc dù nhà khá giả, cũng có thể xếp ở giai cấp 1 nhưng anh cực kì ghét cái kiểu này vì nó không xây dựng tính đoàn kết. Và bạn ắt hẳn cũng biết ai là "trùm" nhỉ, dạ vâng đó là anh Bright đấy ạ.

Quay trở về thời điểm hiện tại , Win sau khi được cô y tá sơ cứu, Win đã ổn hơn

"Em cảm ơn cô, xin phép cô cho em về lớp ạ" - Win nhẹ nhàng nói

"Ừm, em về cẩn thận nhé" - Cô Y Tá đỡ cậu ra ngoài rồi đómg cửa

Win đi một cách khó khăn ra khỏi cửa phòng y tế, cậu tập tễnh tập tễnh bước đi. Cậu thầm nghĩ "Chắc P'Bright giận mình lắm, đáng lẽ ra.....mình không nên làm vậy". Cậu thở dài bất chợt *huỵch*

"Mày đ*o có mắt à, đi đ*o nhìn hay gì ?" - Bright tức giận đi từ phía phòng kỉ luật bước ra, đột nhiên Win đi phía ngược lại vô tình đụng trúng Bright

" P'Bright, anh có sao không ? Em xin lỗi " - Win xin lỗi rối rít

" Mày là cái con kì đà cản mũi, lúc nào tao cũng gặp rắc rối vì mày. Thề chứ, sao cái lúc đó mày không ch*t con m* mày đi chứ. Từ ngày ba mẹ đưa mày về là tao chả là cái gì. Mày nhớ , tao nói cho mày biết, TRÁNH XA TAO RA cút m* mày đi, đừng xuất hiện trước mặt tao nữa. Giờ thì phắn ra cho tao đi" - Bright sổ một tràng ra , Win đứng hình mất 5s, cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Trong phút chốc, mắt cậu nhỏ lệ.

Cậu âm thầm đi đến bên chiếc ghế, những suy nghĩ cứ chen chúc trong đầu cậu

" Tại sao cha mẹ lại bỏ rơi mình ? Mình làm gì sai chứ ? Cha mẹ ruột mình đang ở đâu ?"

Từ bao giờ, Dew đã ngồi cạnh, vỗ vai cậu. Cậu vội lau nước mắt

" Ơ....em ..... em chào P'Dew" - Win vội chào

" Chào em, em chắc hẳn là Win , em của Bright ?" - Dew hỏi

" Em thì cũng không phải em ruột của anh ấy, chỉ là được ông bà Chiva nhận nuôi... cũng đã hơn 10 năm rồi, em cũng chả nhớ bố mẹ ruột của em là ai, chỉ biết năm em 5 tuổi, họ đưa em vào cô nhi.

Thật có phước khi được nhận tình yêu thương từ ông bà Chiva nhưng P'Bright chưa bao giờ coi em nhưu một thành viên trong gia đình, em cũng không có bạn nên không ai để chia sẻ"

" Không sao hết, anh có thể làm bạn của em, em có thể add Line anh." - Nói rồi, Dew lôi máy ra , chưng cái mã QR cho Win quét

Win quét mã xong, ấn kết bạn. Vậy từ nay cậu đã có một người bạn. Vốn dĩ chiếc Line kia của cậu chỉ để chưng nhưng hôm nay nó cũng đã có tác dụng

"Em add rồi đó ạ, em cảm ơn anh " - Win vui vẻ

" Em cười...xinh quá !" - Dew lí nhí

" Hả anh nói gì ạ ?" - Win ngơ ngác hỏi

" À không...thôi kệ đi, anh có tiết rồi , anh đi đây" - Dew vội tạm biệt rồi rời đi bỏ lại dấu hỏi chấm to đùng giữa mặt Win.

Win vào lớp, mọi người xung quanh đều nhìn Win như thể cậu là thứ sinh vật kì quái vậy. Cô giáo đứng lớp chạy tới hỏi

" Em không sao chứ ? Nghe nói em suýt nữa bị xe tông may mà có đàn anh khóa trên giúp" - Mặt cô giáo lộ rõ vẻ lo lắng

" Em không sao ạ, chỉ bị thương vài chỗ thôi ạ"

" Không sao là tốt, giờ vào chỗ, lớp ta học tiếp ha ?"

Win quay lại chỗ ngồi của mình. Cạnh cậu là một bạn nữ tên Tu, Tu là con gái của ông Tantivejakul, ông cũng là một doanh nhân kiêm phóng viên của đài XYZ. Nhan sắc của Tu tầm thường không quá nổi trội. Cô thấy Win lại gần liền hỏi

" Này Win, mày vừa Dew cứu mạng hả ?"

" P'Dew hả ? À ừ sao vậy ?"

" Ôii trời ơiii, có phước ghê haa, anh ấy là nam thần của trường mình, tao mê lắm !!!" - Tu nhẹ rú lên một hồi

" Vậy sao ? Tao không biết nữa " - Vốn dĩ mấy chuyện này Win không quan tâm bởi cậu không phải một đứa tọc mạch nên mấy chuyện này...cậu không quan tâm. Win cũng khá ngạc nhiên nên hỏi Tu

" Anh ấy....nổi tiếng lắm hả ?"

"Ừm, khá nổi tiếng nhưng so với P'Bright của cậu thì anh ấy kém xaaaa !" - Tu dõng dạc trả lời vì Win đã hỏi đúng chuyên môn của cô

" Em Tontawan Tantivejakul đứng lên cho tôi !" - Cô giáo kêu thẳng tên Tu, Tu giật mình đứng dậy

" Dạ có em "

" Lênn đâyy giải cái hệ phương trình này đi, cứ nói chuyện thôi, cẩn thận tôi đánh rớt cô bây giờ" - Cô giáo tức giận nói

Tu lên giải nốt phần bài tập của mình, Win ở dưới cười thầm

Tiết Học đã kết thúc, Win cùng Tu rời khỏi phòng học.

" Chán thật, thế là bị ăn thêm con 2" - Tu hầm hừ

" Ai biểu mày nói to quá làm chi " - Win bụm miệng cười

Cả 2 người đi vừa đi vừa tán gẫu đủ mọi chuyện trên đường đi đến căn tin

*Rầm*

" Em xin lỗi ạ" - Win đâm vào ai đó, cầu xoa đầu rồi xin lỗi"

" Aishh, lại là mày ?" - À thì ra là Bright, anh ta vừa trở về từ nhà ăn, khuôn mặt hầm hầm

" A ! P'Bright, sawatdee ! Em là Tontawan lớp 9A..." - Tu chưa nói hết câu thì Bright cắt lời

" Tránh ra, chúng mày làm mất thời gian của tao vãi" - Nói rồi anh chạy thật nhanh như thể anh đang vội vàng lắm ấy

Win và Tu chưa kịp hiểu ra điều gì thì Bright đã vội đi mất. Cả hai cùng nhau đi đến nhà ăn. Họ đều mua cơm trứng chiên và hai cốc smoothies chuối. Họ ngồi xuống ăn cùng nhau và tán gẫu. Một khay cơm đặt xuống ngay cạnh chỗ Win đang ngồi, một giọng ồm ồm nhưng rất ư là men lì của một đàn anh khóa trên

" N'Win cho anh ngồi ở đây nhé ?"

" P'Dew ? Em chào anh, anh cứ tự nhiên" - Win nhẹ nhàng nói cười

"Usiiiiii" - Tu thì khẽ hú nhẹ rồi giật áo win

" Mày bị điên à Tu " - WIn chấm hỏi

" Á P'Dew ngồi ăn với bọn mình kiafaaa"

" Có gì lạ hả ?" - Dew đang ăn thì ngoái ra nói

" Không có gì ạ, chỉ là em thấy anh hay ăn cùng bạn, hôm nay không biết lại có nhã hứng ngồi với bọn em" - Tu thắc mắc

" P ngồi đây vì có N'Win ngồi đây, được ăn cùng người học giỏi thứ 3 của trường là vinh hạnh mà"

" P'Dew nói gì vậy !!!!" - N'Win nói

Cứ thế 3 người họ cùng tán gẫu cùng trò chuyện với nahu rất vui vẻ, đột nhiên từ xa, Bright trên người với thương tích đầy mình, mũi chảy máu không ngwungf, quần áo luộm thuộm xộc xệch đi qua nhìn thấy Win và Dew ngồi gần nhau, đã thế còn thầy Dew xoa đầu đút cơm cho Win anh, anh tức tối chạy thẳng về phòng. Nhưng đúng lúc đó, WIn chợt nhìn thấy, cậu vội ăn hết cơm rồi tạm biệt Tu và Dew rồi về phòng.

Win ra phòng Y Tế lấy một ít bông, băng, cồn để rửa vết thương. Cậu là người rất quan tâm tới anh trai của mình. Hồi bé, lúc anh trai đi đánh nhau về, cậu cũng luôn là người băng bó, đến lúc anh bị bố đánh, cậu cũng an ủi. Cậu chạy thẳng đến ký túc xá của anh trai giữa cái nóng gần 40 độ ở Krung Thep Maha Na Khon. Đến nơi cậu gõ cửa

" P'Bright, em mang cồn đến cho anh để băng bó đây" - Win nói lớn

Cánh cửa làm bằng gỗ mun được chạm khắc tinh xảo được mở ra, hiện trước mắt Win là một Bright đang không mặc áo hệt như sáng nay, lộ rõ từng đường nét trên cơ thể, 6 mũi hiện rõ cùng chiếc quần xà lỏn nhìn kích thích mắt của Win

" Em vào nhé ?" - WIn nhẹ cất giọng

Bright không nói gì chỉ lẳng lặng đi vào mà không đóng cửa, Win hiểu ý liền đi vào theo. Cánh cửa đóng lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro