4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bright từ từ khẽ mở mắt, hắn quơ qua quơ lại thấy thiêu thiếu. Là Win, nó đi đâu rồi chứ ? Bright choàng mình tỉnh dậy trên trước giường KingSize của hắn.

Đảo mắt liên hồi, hắn chợt nhớ lại những gì mà hắn đã làm vào trưa hôm đó. Trưa oi ả , hắn cùng cậu em trai "rơi" đã cùng nhau... Hắn lật chăn ra, toàn bộ những gì trần trụi nhất của hắn lộ ra.

Hắn không quan tâm mà mặc tạm chiếc quần xà lỏn bị vứt trên sàn nhà. Hắn đi ra chỗ bàn, nơi có một cặp lồng cháo và một lời nhắn được viết nắn nót

"Em có việc phải đi trước, anh bị say nắng nên cảm rồi, em mua cháo cho anh nè"

Hắn nghĩ thầm trong đầu "thật nực cười", và rồi hắn cũng ngồi xuống mà ăn hết bát cháo.

Buổi chiều đó, Win sau khi rời khỏi căn phòng đó, cậu luôn nghĩ nghĩ ngợi ngợi. Cậu không biết tại sao Bright lại làm thế với cậu. Phải chăng...anh ta ghen ? Nhưng cậu chợt xóa ý nghĩ đó khỏi đầu và tiếp tục học.

Tối hôm đó, Win về phòng. Cậu vào phòng vệ sinh để dưỡng da. Nhìn vào gương là chiếc cổ thảm hại của mình...toàn vết hickey. Cậu lại nghĩ đến buổi chiều hôm đó, cậu không tài nào quên được. Đột nhiên.

*cốc cốc cốc*

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào, cậu nhanh nhẹn bước ra khỏi phòng vệ sinh mà tiến thẳng đến cửa mà mở cửa ra.

"P'...P'Bright ?" - Cậu ngơ ngác hỏi

Bright đứng ở cửa, một tay chống nạng một tay dựa vào thành cửa như bố tướng, cậu thấy Win liền hất cằm.

"Mày...mày ăn tối chưa ?" - Giọng điệu ân cần

Thật lạ thay, từ bé đến giờ, toàn những câu chửi rủa không lấy một câu ân cần. Nhưng sao bây giờ lạ vậy ???

"Em...em...em chưa..."

"Chưa ăn thì nói chưa ăn, ấp a ấp úng. Chưa ăn thì tao dẫn đi ăn, tao mới biết có quán này ngon lắm"

"Anh đưa em đi thật á ? Thật sao ?"

Bởi vì lần đầu tiên cậu được hắn mời đi nhưu vậy, bất ngừo cũng không có gì lạ.

"Chẳng lẽ đùa ? Tao đến tận đây đó ! Không ăn tao về"

"Ơ..thôi thôi mà. Chờ em 5 phút ạ"

"Ừ"

Win nhanh chóng ăn vận một cách tử tế, nhanh chóng mà trông rất cuti đáng yêu. Cậu mặc chiếc áo hình "bunny" cùng quần short cotton vải mềm. Bên ngoài đeo chiếc túi đeo chéo có in họa tiết hổ con trông rất đỗi meeeee. Cậu đi ra, Bright vẫn chờ đó, khi Bright nhìn thấy cậu, hắn giật mình tưởng cậu là con người khác.

" Mày đi ăn thôi có phải đi event đâu ?"

"Thì đi ăn cũng phải tử tế chứ ạ ?"

"Tùy mày"
Nói xong cả hai dẫn nhau đi ăn. Đi trên đường, vừa ngại ngại ngùng ngùng, cả 2 không nói một câu gì cả. Phần vì chuyện đêm qua, phần vì chả có gì để nói.

"Anh định dẫn em đi đâu ?" - Win chữa bầu không khí ngượng ngùng đó bằng một câu hỏi

"Đi ăn quán của chế Jane, cái quán gần cái hẻm chỗ đường A ấy"

"Quán đó nổi tiếng mấy chục năm, không biết có món cà ri miền nam với gỏi đu đủ không ta ??" - Win hỏi

"Đến đó thì biết, tao có biết đéo đâu !"

Hai người lội bộ ra khỏi cổng trường, nhìn tưởng gần nhưng gần 500m. Vẻ mặt đỏ bừng của Win và tiếng hộc hộc của Win bắt đầu phát ra. Bright khẽ liếc mắt với vẻ mặt gian manh của một con sói thèm khát những chú thỏ con đáng yêu.
*Nhìn em ấy...sao thật...dễ thương ?....*
Win chợt nhận ra ánh mắt đó, rụt rè
"Đến nơi chưa ạ ?...P'Bright ?"

"Mày có mệt không..? Đường còn hơn 10' đi bộ nữa, cần không thì tao sẽ cõng mày ??"

"Dạ thôi ạ....!"

Đi chừng gần 10 phút thì đến nơi, đó là một quán ăn có biển hiệu tiếng Thái rất cổ kính, như thể nó đã ở đấy mấy chục năm rồi. Quán ăn khá đông đúc nhưng chế Jane vẫn rất tỏ ra niềm nở, mến khách. Thấy Bright đến, chế Jane chạy ra tiếp đón "khách quý".

"Ỏiiiiii !!!!!! N'Brightttt !!!! Zai đẹp của chế !! "

"Sawatdee krub chế" - Bright nhoẻn miệng cười chào Chế Jane, Win cũng ngại ngùng chào theo.

"Uẩy uẩy, ai đây ai đây hả Bright ?? Trước đây chưa thấy dẫn theo, người..yêu à ??" - Chế Jane cười cười ánh mắt khoái chí về phía Win.

Chế Jane là người phụ nữ chuyển giới trung niên đã ngoài 35 tuổi. Chế mở quán ăn từ 20 năm trước, trước là có má của chế, nhưng giờ má chế hay bị ốm nên quán ăn này chuyển giao cho chế.

"Đây là em trai của em, nó tên Win, hôm nay nó mới rảnh nên em dẫn nó tới đây." - Bright vội giải thích

"Sawatdee krub chế ạ ! - " Win chắp hai tay chào lễ phép

"Dĩa huông qué !!! Ngồi vào chỗ nào, hai đứa hôm nay ăn gì ? Bright chắc 2 phần cơm trứng chiên như mọi hôm ha ?" - Chế Jane rất chi sởi lởi mời Bright

"Hôm nay cho N'Win chọn, em sao cũng được" - Bright cười trừ

"Chế Jane này, bộ P'Bright hay ra đây ăn lắm ạ, tại chưa thấy anh í nói bao giờ" - Win thắc mắc hỏi.

"Thì chả, lúc nào cũng ra đây, tay lúc nào cũng dắt một em. Hôm em Lynk, em Fang, em Nina, em...." - Đột nhiên chế Jane chị cắt ngang bởi một tiếng "xùy" của Bright. Bright mấp máy môi gì đó nhưng đủ để cho Chế Jane hiểu.

"Thôi Win chọn đi." - Chế Jane đáp

"Cho em 1 phần cơm cà ri gà, anh Bright thì sao ?" - Win hỏi

"Tao ăn gì cũng được"

"Vậy cơm trứng chiên nhé ?"

"Chán !"

"Thế ăn gì ?"

*Tao muốn ăn mày oke ?*

"Thôi một phần cơm thịt băm đi !!" - Bright bỏ bay những suy nghĩ trong đầu và nói luôn phần cơm.

"Vậy có phải nhanh không ?!" - Chế Jane đáp rồi vui vẻ đi vào trong bếp làm cơm.

Chừng 5 phút sau, 2 đĩa cơm nóng hổi được bưng ra. Cái màu vàng óng ả của cà ri gà cùng với sự cay nồng của mùi từ những lát ớt khiến ai nấy đều phải si mê chúng.

Win cũng đã hiểu sao quán đông khách. Win bưng từ đĩa của chế Jane ra bàn, rồi bưng đĩa cơm của Bright. Bright sắp đũa thìa sẵn sàng. Bright cho cả ớt, sa tế vào như thể anh chàng đang chuẩn bị nuốt thẳng cái "Hỏa Diệm Sơn" vào mồm. Win sẵn sàng ăn.

"Em mời anh, anh ăn thế không sợ cay ạ ?" - Win hỏi

"Sợ đếch gì vì tao đã uống Dr.Thanh" - Bright thản nhiên đáp rồi đổ chai Dr.Thanh vào cốc đá lạnh.

(Không pr cho bất kì tổ chức nào =)))))) )

Cả 2 gật gù rồi ăn hết hai đĩa cơm ngon nghẻ. No căng cả bụng, Win chợt hơi bùn ngủ, anh muốn trở lại căn phòng cute để ngủ rồi sáng mai đi học cho chill.

Nhưng Bright dường như không tha cho cậu hay sao mà liên tục dùng ánh mắt thèm khát về phía cậu. Bright trả tiền rồi chào chế Jane "dắt" Win về. Win trên đường về luôn tự hỏi "Liệu Bright có ăn nhầm bùa mê thuốc lú ở đâu không mà tốt như thế ??"

Về đến kí túc xá, Win tạm biệt Bright rồi về phòng. Bright cười bí hiểm như chuẩn bị một tương lai gì đó mờ ám. Win mở cửa phòng, mùi hoa oải hương lan tỏa khiến căn phòng trông chill hơn gì hết. Đóa Oải Hương mà Win cũng chả biết có từ khi nào trong căn phòng mình.

À ! Là anh Dew đã tặng mà ! Hôm trước, Dew có tặng Win một bó Oải hương, nhưng sau cái đêm định mệnh đó, Win dường như quên mất sự tồn tại của nó. Win nhanh chóng ngâm mình trong chiếc bồn tắm thân quen. Một tiếng sau, cậu đánh răng, skin care rồi đi ngủ. Lúc ấy đã là 11h11 phút đêm. Cậu thiếp đi.....15 phút sau.... Phòng có tiếng cạch cửa......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro