Chương 13: Đom Đóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13. Đom đóm

.


Nếu có bất cứ điều gì mà Nagisa thấy luyến tiếc cuộc sống ở thành phố, thì đó là bộ trò chơi điện tử, cũng như máy tính của cậu. Vào kỳ nghỉ hè, dù cho Karma có năng nổ đến cỡ nào, thì Nagisa cũng chỉ muốn nằm lăn lộn trên hiên nhà mà thôi. Không may là, bà nội không thích thấy cậu lười biếng như thế cho lắm. Không may là bà nội có vẻ không thích điều đó cho lắm.

"Nào, Nagisa! Đừng có lười chảy thây nữa mà dắt Karma ra ngoài chơi đi!"

"Ưm... trời nóng quá bà ơi. Hay mình ở nhà chơi piano được không ạ?" Nagisa ngay lập tức im bặt và ngoan ngoãn vâng lời sau khi bắt gặp ánh mắt lườm tóe lửa của bà. Chí ít thì cậu cũng tự an ủi bản thân một chút khi được bà cho tiền tiêu vặt để mua đá bào.

Chẳng hiểu sao dạo này Karma cứ thích kéo Nagisa ra ngoài chơi. Sau khi mua đá bào, hai đứa ra bãi cỏ ngồi dưới bóng cây râm mát. Karma luôn dựa vào người anh trai mình, hầu như không bao giờ cách xa Nagisa. Thiếu niên tóc xanh thở dài trong sự thỏa mãn sau khi xúc một muỗng đá bào ngọt ngào mát lạnh. Karma cũng thở dài vui vẻ. Như thường lệ, những khi ở cạnh nhau, Karma rất thích bắt chước anh trai mình. Và nó cũng thành một trò chơi thú vị với Nagisa.

"Aaa, đã miệng thật."

"Nhon thậttt."

Nagisa lấy một thìa đá bào nữa, Karma cũng làm theo.

"Hmm... Nóng quá đi mất.", cậu dùng tay quạt quạt cho đỡ nóng.

"Anyash," nhóc tì kia cũng lấy tay quạt quạt theo.

Thiếu niên tóc xanh mỉm cười ẩn ý.

"Anh muốn về nhà quá đi!"

"Em mún đi về... Em hông mún!! Ứuuuu!" Karma định tiếp tục bắt chước nhưng lại sực nhận ra và kịch liệt phản đối, khiến Nagisa cười nắc nẻ, nhất là khi em trai cậu vừa than vãn vừa lắc vai cậu. Sau đó, trời gió nhẹ hiu hiu mát làm mắt cả hai đứa muốn díp lại dưới gốc cây. Có điều, Karma sau khi ăn đồ ngọt thì thật sự không thể ngồi im nổi.

Thế là, thằng nhóc đột nhiên bật dậy và chạy nhảy xung quanh.

"Naagiiiii! Bọ dùaaa!" nhóc tì phấn khích hét lên, đuổi theo những con bọ rùa gần sông.

"Hnnn... à ừ... bọ rùa ..." Nagisa ngáp dài, ngồi dậy dựa lưng vào gốc cây một cách thoải mái. Mắt cậu sắp nhắm lại chìm vào giấc. Nhưng đột nhiên, một tiếng động lạ từ sau thân cây đã đánh thức cậu.

Nagisa quyết định đứng dậy và kiểm tra xem thử âm thanh đó là gì. Hóa ra đó là một con mèo trưởng thành đang mang thai. Nó có vẻ là mèo nhà, khi thấy Nagisa thì nó kêu meo meo và đến gần cậu, dụi dụi đầu vào đầu gối của cậu trai. Nagisa vuốt ve con mèo, rồi quay sang gọi em trai mình.

Karma chạy lon ton đến chỗ anh trai của mình, sau đó cũng đưa tay vuốt ve con mèo, cười phấn khích khi con mèo rên nhẹ.

"Nyan!" Karma nói với Nagisa, cậu mỉm cười.

"Koronyaan?" hai đứa quay đầu lại, nhòn thấy Koro-sensei đang đi xuống bậc tam cấp. "A, nó đây rồi! Tch tch Koronyaan à." chàng thanh niên cúi xuống và gọi con mèo cái. Hóa ra đây là con mèo của Koro-sensei.

Tên gì kì cục dữ, Nagisa thầm nghĩ.

"Tối nay là có lễ hội pháo hoa đó. Em có định đi chơi không?" Koro-sensei hỏi.

"Ahh, nói thật thì em muốn ở nhà hơn, nhưng mà bà nội lại đá bọn em ra ngoài, với Karma nó cũng đòi ra ngoài chơi nữa..." Nagisa đáp, trong khi em trai cậu đang cưng nựng Koronyan. Đột nhiên thằng nhóc tóc đỏ hỏi:

"Nyanyaya có chao hong?"

"Haha, bạn nyan chỉ đang mang thai thôi." Koro-sensei trả lời, nhưng lời của thầy chỉ khiến Karma thắc mắc thêm. "Khi sinh con, Koronyan sẽ tạo ra những bé mèo con khác đó." thầy nói, dùng những từ ngữ đơn giản để giải thích một điều có ý nghĩa tương đối phức tạp cho một đứa trẻ như Karma.

"Ooooh! Bi chờ nyannyan bé?"

"Sau này cơ, không phải bây giờ. Khi nào đến thời điểm chín muồi thì mèo con mới ra đời."

Thưa thầy. Làm sao thầy hiểu thằng nhỏ nó hỏi cái gì được hay vậy?

"Nyahiikan?" Karma chớp mắt, chạm vào tai Koronyan.

"Đúng vậy," Koro-sensei, như mọi khi, mỉm cười nhẹ, "Mọi người đều được sinh ra. Vì vậy, ai cũng có mẹ. Khi Koronyan sinh con, nó cũng sẽ trở thành mẹ, và mèo con là con của nó.

"Woaaa!" Karma dường như được tiếp thu thêm kiến thức mới vượt tầm vũ trụ, không rõ thằng nhỏ đang nghĩ gì nhưng thông tin này khiến mắt đồng lấp lánh vì sự tò mò.

Đột nhiên Koronyan cào vào tay Karma, làm nhóc tóc đỏ ré lên. Nagisa lo lắng vội nắm lấy tay em trai kéo ra sông, dùng nước sông lạnh để rửa vết thương. Koro-sensei nói rằng mèo mang thai cũng giống như phụ nữ mang thai, cả hai đều có tâm trạng vô cùng thất thường.

"Có đau không?" Nagisa bình tĩnh hỏi.

"Mm," Karma gật đầu, nhưng rồi lại cười toe toét với anh trai mình. "Hong sao đâu!"

~ .X. ~

Tối hôm đó vài đứa trẻ mà Nagisa biết cũng tụ tập đi chơi lễ hội. Asano-san dường như nằm trong ban quản lý tổ chức lễ hội, vì vậy ông ấy đang bận rộn đi đi lại lại để sắp xếp và chỉ đạo trật tự của các gian hàng. Isogai-san và Yukimura-san thì đưa Nagisa đi phụ giúp lắp lồng đèn lễ hội.

Koro-sensei có nhiệm vụ dắt đám quỷ nhỏ Karma đi chơi với Akari, Yuuma và Shuu. Hóa ra là Koronyan đã sinh con, và có vẻ như sự kiện đó đã tạo ấn tượng mạnh mẽ với những đứa trẻ mới chập chững biết đi (Akari òa khóc vì sợ, Yuuma có vẻ rất vui khi thấy nhiều bé mèo con mới, trong khi Shuu thì lại có hứng thú với máu). Karma trông rất kinh gọn khi thấy Koro-sensei bế một bé mèo con, nhỏ xíu đến mức nằm gọn trong lòng bàn tay.

Nhóc nhìn bé mèo nhỏ, rồi lại nhìn mẹ nó đang liếm láp những con mèo con khác. Tổng cộng có năm mèo còn ra đời. Từ mấy đứa nhỏ xíu như lòng bàn tay của Karma, mà sau này lại sẽ lớn như mèo mẹ, nó giống như một phép thuật.

Hóa ra là giúp dàn dựng lễ hội cũng tốn nhiều thời gian phết. Chớp mắt một cái trời đã chập tối và chỉ còn ánh sáng đèn lồng thắp sáng không khí ngôi làng. Đột nhiên một cái gì đó màu đỏ chót đâm vào bụng cậu, và Nagisa bắt gặp hình ảnh nhóc tì Karma đang mặc bộ yukata cho trẻ con.

"Nyagiii! Ukadha!" thằng bé tự hào reo lên, giơ tay khoe bộ yukata của mình.

"Chà, đẹp quá ta... Ồ, ai cũng mặc yukata hết hả?" Nagisa thấy ba đứa nhóc còn lại đang tiến đến gần mình. Akari đẩy Karma ra và thu hút sự chú ý ủa Nagisa, vui vẻ khoe bộ yukata học tiết màu hoa của bé.

"Uunga!" cô nhóc reo lên.

"Ôi chà chà, xinh quá đi Akari, hahaha..." Nagisa xoa nhẹ đầu Akari, khiến cô bé cười khúc khích và đỏ mặt vì phấn khích. Karma phồng má và khó chịu túm tóc Akari.

"Nggaaaaak! Awash!"

"Huuungg! Mauu!" Akari nhất quyết ôm chặt lấy chân Nagisa cho đến khi Karma thách thức con bé đến gian hàng đấu súng giả. Nagisa thấy Yuuma và Shuu đang cầm hai cây kẹo bông lon ton chạy tới.

"Công túa!" Yuuma kêu lên, đưa cây kẹo bông gòn của mình về phía Nagisa. Shuu lắc đầu và kéo kẹo bông của Yuuma lại, sau đó đưa của mình cho cậu.

"Cho anh sao? Không, không sao đâu em cứ giữ đi." Nagisa cười, nhưng Shuu đã nhét cây kẹo vào tay cậu. "Em không thích kẹo bông hả Shuu?"

Shuu lắc đầu, mặc dù vẻ mặt thằng nhóc có vẻ tiếc nuối. Đột nhiên Yuuma nắm lấy tay Shuu và mỉm cười đưa kẹo cho nhóc.

"Ăng chung nha?" bé con đề nghị một cách có phần ngại ngùng.

Shuu đỏ mặt, rồi cau có từ chối cây kẹo bông gòn. "Hnn! Baka!" nhóc con lẩm bẩm, và rồi bỏ chạy. Yuuma và Nagisa nhìn nhau bối rối một lúc, rồi khẽ nhún vai. Nagisa đưa kẹo bông của Shuu cho Yuuma, bảo thằng bé hãy trả lại kẹo bông cho bạn mình. Yuuma gật đầu và ngay lập tức đuổi theo Shuu trong đám đông lễ hội.

Đột nhiên một tiếng nổ vang lên tí tách, và pháo hoa bắt đầu. Akari sợ hãi ré lên, lập tức chạy đi tìm chị gái mình. Karma thì ngay lập tức hướng sự chú ý đến màu sắc và tiếng nổ của pháo hoa trên trời, mắt đồng lóe sáng hướng lên bầu trời. Sau đó Karma nhận ra Nagisa bế lấy mình và cõng nhóc con trên vai.

"Waa~!" nhóc con reo hò, giọng nói bé nhỏ của thằng bé bị át đi bởi những vụ nổ đầy màu sắc. Đôi tay nhỏ bé của nhóc vươn lên trời, như muốn chạm lấy những bông hoa lửa rực sáng trên trời cao. Vì khi ở trên vai Nagisa, nhóc con cảm thấy mình rất cao và như có thể bay.

Điện thoại di động của Nagisa đột ngột rung lên, và cậu phải ra phía bờ hồ để bắt cuộc gọi của Nakamura.

Những gì cậu nghe được khiến tim cậu như ngừng đập một khắc:

"Nagisa, mau về nhà đi! Bà của cậu đang–!"

~ .X. ~

Nagisa vội vàng chạy về nhà trong khi bế Karma trên vai. Cậu không nói gì nên Karma cũng im lặng, nhóc tóc đỏ tập trung ngắm nhìn pháo hoa từ phía xa xa khi đang tựa đầu lên vai anh trai. Cậu đóng sầm cửa lại, luống cuống cởi giày, Nagisa bắt gặp Nakamura đang đứng ngoài hành lang.

"Có chuyện gì vậy Nakamura!? Bà tớ đâu rồi!?"

Nakamura không nói gì, chỉ đánh mắt nhìn xuống. Nagisa run rẩy buông Karma ra, nhóc con lặng lẽ leo xuống và vừa đi vừa ngâm nga. Đôi mắt xanh của Nagisa lo lắng nhìn Nakamura.

"Nakamura... bà tớ đâu?"

Nakamura bỗng bật cười khúc khích. "...Thật là, cậu lo lắng đến nỗi không nghe thấy gì luôn à?"

Chỉ sau đó, Nagisa im lặng để lắng nghe xung quanh. Dần dà, cậu có thể nghe được tiếng đàn piano, và tiếng Karma đang hát "Happy Birthday" từ phòng piano. Đôi mắt cậu mở to trong sự ngỡ ngàng.

Bạn cùng lớp cậu chỉ cười, và liền kéo Nagisa đến phòng chơi piano, nơi mà cậu được chào đón bằng một chiếc bánh đầy những ngọn nến đầy màu sắc, và bà cậu thì đang chơi piano còn em trai thì đáng ngâm nga lời hát. Nakamura cũng hát theo khi nhỏ đẩy Nagisa vào trong.

"Sinh nhật vui vẻ, Nagisa!"

Bài hát lại được cất lên, và Nagisa chỉ biết im lặng vì không biết phải phản ứng thế nào. Khi bài hát kết thúc cũng là khi mặt cậu đỏ bừng, và cả ba người vỗ tay nhiệt liệt. Bà nội mang ra một chiếc bánh kem phủ sô cô la với mười hai ngọn nến cắm trên đó, Karma ôm chầm lấy anh trai mình reo hò. Nakamura tắt đèn. Mọi người bảo cậu hãy ước một điều rồi thổi tắt nến. Karma cũng bon chen muốn thổi nến cùng, nên Nagisa ôm thằng bé vào lòng và cùng nó thổi tắt nến.

Sau đó, đèn sáng trở lại, nhưng cả ba không còn vỗ tay hoan hô nữa, vì Nagisa bỗng che mặt và chạy ra khỏi phòng. Bà nội bật cười.

"Aaah~ thằng bé khóc rồi..." bà nói, đặt chiếc bánh lên ghế đàn piano rồi chạy ra dỗ dành cháu trai nhỏ của bà. Nakamura thở dài, vuốt ve ngực thầm lau nước mắt giả vì cảm động.

"Ôi chào, Nagisa thật là nhạy cảm làm sao..." nhỏ nhìn xuống Karma nhỏ đang bối rối. "Anh trai em thật đáng yêu đúng không nào?"

"Nyagi khóc ạ?" Karma lo lắng hỏi. Nakamura gật đầu. "Nyagi hong thích bớt đay?"

"Cậu ấy xúc động đến nổi bật khóc đó."

"Hnn..." Karma lắc đầu tỏ vẻ không hiểu. Không lâu sau, bà nội quay lại trong khi ôm lấy Nagisa, cậu đang mang khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Thiếu niên tóc xanh giật mình hét lên phản đối khi thấy Nakamura rút điện thoại của mình ra để chụp ảnh.

Hóa ra, hôm nay bà nội và Karma đã có âm mưu đuổi Nagisa ra khỏi nhà để có thời gian chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật với Nakamura. Karma thực chất vốn chưa hiểu sinh nhật có ý nghĩa gì, nhưng sau khi bà nội và Nakamura nhiệt tình giải thích, nhóc con tóc đỏ cũng thấy rất vui mừng khi có thể tạo một bất ngờ nhỏ cho anh trai mình.

Bà ngoại cắt dưa hấu; Đèn đã tắt để họ có thể cùng nhau ngắm pháo hoa từ xa khi ngồi trên hiên nhà. Nakamura liên tục trêu chọc Nagisa làm cậu đỏ hết cả mặt vì xấu hổ, trong khi Karma chạy nhảy quanh sân.

"Wa!" Karma đột ngột thốt lên, và chạy vội về phía Nagisa với hai bàn tay nhỏ đang nắm chặt. "Nagii! Nyih!" nhóc con mở hai tay ra, và một con đom đóm bay ra từ lòng bàn tay nhỏ.

"À, đến mùa đom đóm rồi," cậu cười.

"Waa bọ bọ sáng!" Karma kêu lên, và những con côn trùng phát sáng bắt đầu bay xung quanh họ.

"Đó là đom đóm." Nagisa nói, bế Karma ôm vào lòng.

"Đom... Đom đóm?" Karma lặp lại, và Nagisa xoa đầu khen ngợi thằng bé.

"À phải rồi!" Nakamura đột nhiên reo lên và nói với Karma. "Nè, hôm qua em đã hứa làm gì nhỉ?"

Karma im lặng một lúc, suy nghĩ. Đột nhiên mắt nhóc tì mở to, và má nhoc đỏ bừng. Nagisa bối rối nhìn em trai mình đang nhìn mình với ánh mắt nghiêm túc.

"Em âm mưu gì vậy chứ..." Nagisa bật cười trước nỗ lực cố gắng của em trai mình, nhưng Karma vẫn kiên quyết. "...A...Aniki?"

Một ánh lửa vàng nổ hoa trên trời. Nagisa im lặng nhìn nhóc con tóc đỏ. Phải, hai đứa đã là anh em trong gần một năm, nhưng đây là lần đầu tiên Nagisa thực sự nhận ra sự thật đó. Cậu chưa từng dạy Karma gọi mình là 'Nii-chan' chứ đừng nói đến 'Aniki'. Bởi vì từ ban đầu cậu vốn không xem thằng nhóc tóc đỏ này là em mình, chỉ là một đứa bé người khác gửi nuôi giùm mà thôi.

Nhưng sau một thời gian gắn bó với Karma, Nagisa đã thật lòng coi Karma là em trai của mình. Và chỉ lần này, Nagisa mới nhận ra rằng Karma cũng coi cậu như một người anh trai. Tình cảm của cậu đã được đáp lại. Có thể nó đã xảy ra từ rất lâu rồi, nhưng kho Karma thốt lên lời gọi anh trai ấy, sự thật mới được rõ ràng.

Nagisa cười nhẹ và ôm chặt lấy nhóc tì nhỏ bé. Karma cười rạng rỡ và hôn lên má anh trai. Ngày đêm hè đó, một buổi tối với những tia lửa sáng bập bùng trên trời cao và ánh sáng li ti từ những con đom đóm xung quanh, cuối cùng sự sợ hãi lớn nhất của Nagisa cũng đã tan biến ngay lập tức.

Vì cậu nhận ra rằng mình đã không còn cô đơn nữa.

Ít nhất là bây giờ.

~ .X. ~

Lần cuối cùng Nagisa nhận quà sinh nhật là cách đây sáu năm, vì vậy khi Nakamura, bà và Karma kéo cậu vào phòng khách, nơi có vài món quà được gói rất đẹp trên bàn kotatsu, Nagisa đã rất muốn bỏ chạy. Mặt cậu đỏ bừng vì xấu hổ và hạnh phúc.

"Mọi... mọi người thật là..."

"Haah, lâu lâu mới có một dịp mà~" Nakamura thản nhiên ngâm nga, rồi đưa ra một chiếc hộp quà khá lớn. "Đây, quà của tớ! Mở nó ra luôn đi Nagisa!"

"N-Nhưng sao không để tiệc tàn rồi tớ sẽ mở sau...?"

"Nếu vậy thì tớ không thể nhìn thấy phản ứng của cậu với món quà đươnc."

"Ra là vậy..." Nhìn thấy khuôn mặt của hai người kia cũng có vẻ tò mò, Nagisa cẩn thận gỡ bỏ lớp giấy gói có hoa văn hình lưỡi liềm. Bên trong chiếc hộp là một cái hộp chữ nhật dài. Nagisa mở nắp hộp, bảo trì im lặng. Cậu giơ bộ quần áo bên trong hộp lên.

"Đó là một chiếc váy hầu gái." Nagisa nói với vẻ mặt không biết nói gì.

"Đúng rồi! Là một bộ hầu gái-EEHH?" Nakamura trừng mắt và nắm lấy chiếc váy, nhìn nó với vẻ hoài nghi. "Ơ sao lại thế nhỉ! Hình như tớ lấy nhầm quà của bạn trai tớ rồi! Chậc chậc thôi kệ lỡ ròi, Nagisa? Tớ nghĩ cậu sẽ hợp với nó lắm đó–"

"ĐỪNG GIẢ VỜ TỎ VẺ NHƯ BẤT NGỜ LẮM NỮA!! CẬU CỐ TÌNH CHỨ GÌ...!!?"

"Tiếp theo là quà của bà đây~!" Bà nội chen ngang, nhét một hộp quà khác cho Nagisa. Cái này nặng hơn và được gói bằng giấy hoa.

Bên trong là một chiếc áo vest gile màu xanh đậm, những bản viết nhạc và một cuốn album ảnh.

"Ooh, con cảm ơn bà..." Nagisa vụng về nói, gãi đầu vì xấu hổ.

"Đó là áo vest của ông nội con.
Nhưng cái tuyệt nhất là cuốn album này đấy, con nhìn xem." Bà nội hào hứng lật album ảnh ra, Nakamura và Karma ngó nghiêng từ phía sau. "Đây là Nagisa khi còn bé, mà tóc đã dày thế này rồi."

"HNNN~ EM BÉ NAGICHA!" nakamura bùng nổ.

"Buubuu Nyagi?" Karma chỉ vào bức ảnh, mặc dù thằng nhóc có vẻ không hiểu.

"Cái này là cái gì vậy ạ?" Nakamura hỏi.

"Đây là Nagisa nhỏ đang khóc vì bị lạc trong nhà vệ sinh."

"Mắc gì đi lạc trong nhà vệ sinh hay dậy ba?"

"Khi đó tớ còn nhỏ mà!

"Đây là Nagisa nhỏ đang hóa trang thành Tinker Bell tại buổi diễn thời trang ở trường mẫu giáo nè."

"SAO BÀ VẪN CÒN GIỮ CÁI BỨC– NAKAMURA!! ĐỪNG CÓ MÀ XEM!"

Sau cuộc cãi vã giữa Nakamura và Nagisa, Nakamura tạm thời nguôi ngoai (bà nội hứa sẽ cho nhỏ xem album lúc mà Nagisa không có ở nhà), cuối cùng là đến lượt Karma. Cậu nhóc nhỏ bé đưa ra một xâu giấy dài đã được tô vẽ sẵn.

"Achhiii, Nyagii?" Karma cười ngây ngô nói trong khi Nagisa đứng sững lại để xem loạt giấy tờ này có ý nghĩa gì.

x1 Phiếu một nụ hôn miễn phí, có hạn sử dụng vĩnh viễn.

x1 Phiếu một cái ôm miễn phí, có hạn sử dụng vĩnh viễn.

x1 Phiếu một buổi tắm chung miễn phí, có hạn sử dụng vĩnh viễn.

x1 Phiếu một buổi ngủ cùng nhau miễn phí, có hạn sử dụng vĩnh viễn.

x1 Phiếu một lần nắm tay trong tay miễn phí, có hạn sử dụng vĩnh viễn.

x1 Phiếu em sẽ ngồi yên trong 30 phút, có hạn sử dụng vĩnh viễn.

Mỗi phiếu có năm tờ, tất nhiên đó đều là chữ viết tay của bà và Nakamura. Nagisa cười gượng.

"Ba cái phiếu miễn phí này thì ngày nào anh chẳng làm với Karma... nhưng liệu thằng nhóc sẽ hiểu nếu đưa một phiếu Im lặng thật không?" Nagisa hả hê hỏi.

"Anyaagiiii! Nyaa? Waa?" Karma chỉ vào x1 Phiếu hôn miễn phí. Hóa ra ở mặt sau của tờ phiếu là một bức tranh mà chỉ Karma mới có thể hiểu được, và đối với đứa bé nó có nghĩa là 'Nụ hôn'. "Humumuuuum! Nyaagi-"

Nagisa đưa phiếu ngậm miệng.

Karma ngay lập tức ngậm chặt miệng với đôi mắt ngấn lệ, sau đó nhóc con bị dồn vào một góc phòng trong khi Nagisa cẩn thận giơ ra tờ phiếu mua hàng đầy quyền lực. Bà nội và Nakamura e ngại thay cho nhóc con tóc đỏ này.

NAGISA THÂM ĐỘC LẮM ĐẤY... CẨN THẬN ĐÓ KARU-CHAN!

.

Tui cũng mún có đống phiếu đó TvT

(Nay ngồi khai giảng rảnh quá nên tranh thủ dịch một lèo lun nè hihi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro