Chương 17: Thích hay không thích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




(Tui hút cần dịch 1 mạch 4k8 từ chương này trong một tối luôn =))) dự đoán các chương cuối sẽ dài sương sương 5k -> 10k từ/chương á)

Chương 17. Thích hay Không thích

Bà nội của Nagisa là một người phụ nữ rất hiền lành và tốt bụng. Cách nói chuyện của bà luôn nhẹ nhàng, mặc dù đôi khi cần cứng rắn thì bà cũng không hề mềm mỏng. Bà rất cởi mở với mọi tư tưởng thời đại đổi mới, dù cho bà vẫn bối rối khi mới tiếp xúc với chúng. Mặc dù bề ngoài bà ôn hòa là thế... nhưng sâu bên trong bà lại là người thấy buồn nhất.

Nhất là chuyện gia đình của Nagisa.

Bà luôn không hài lòng mỗi khi Nagisa và Karma gây gổ chí chóe với nhau, bà không thích những cuộc tranh cãi, hay bất kì điều gì làm rạn nứt tình cảm gia đình bà. Bà luôn muốn bảo vệ gia đình mình.

Vậy nên, khi nghe mẹ của Nagisa, trong khi bản thân bà chưa cho phép mà đã tự ý đề xuất đem Nagisa đi, bà như muốn nổi giận đùng đùng.

"... Chị tự vấn bản thân xem chị đã làm được gì mà cảm thấy mình xứng đáng được phép dẫn Nagisa đi hả, Hiromi?"

Bà không kiềm được lời mắng mỏ, khiến Nagisa còn sốc hơn lúc nghe tin mẹ mình đã tái hôn và bản thân giờ đã có em cùng mẹ khác cha. Cậu chưa từng thấy bà tức giận đến vậy.

Không may là, Hiromi cũng cứng đầu không kém.

"Con và bác đã nói chuyện về chuyện này rồi mà," Hiromi phản bác lại một cách gay gắt. "Nagisa là con trai của con, không phải của bác."

"À, phải rồi ha. Vậy Hiromi này, có người mẹ nào đi tái hôn mà thậm chí còn không cho con trai ruột của mình biết một tiếng không hả?" Hiromi ngậm miệng lại thành một đường thẳng. "Và còn nữa, sau khi chồng cũ của chị qua đời, chị có thèm ló mặt đến chịu tang cùng với con trai mình không?"

Hiromi quay lại nhìn Nagisa, mặc kệ lời của bà nội sau lưng. "Nagisa, cuộc sống của mẹ đã tốt hơn trước nhiều rồi. Mẹ có thể cho con học một ngôi trường cấp ba chất lượng, con có thể đi học cùng Chihiro, bé nó thông minh lắm. Sau này thì con cũng có thể làm việc ở công ty Fujisaki cùng với Chihiro, hoặc xin một chân làm thư ký cố vấn ở chỗ mẹ làm. Mẹ có đủ khả năng để đảm bảo một tương lai tươi sáng cho con, Nagisa à!"

"A... nhưng mà..." Nagisa nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Karma, lo lắng cúi mặt nhìn xuống. "Xin lỗi mẹ... Chuyện này có hơi đột ngột..."

"Con sắp lên cấp ba rồi đúng chứ? Đã đến lúc con nên đầu tư cho tương lai của mình rồi. Chỉ cần con đi với mẹ, tiền đồ của con sẽ xán lạn hơn biết bao nhiêu người, đúng không, Chihiro?"

Chihiro giật mình khi đột nhiên bị nhắc đến. Cũng giống như Nagisa, cô bé lo lắng trả lời lí nhí trong khi mắt cúi nhìn xuống tay mình.

"Không được!"

Một giọng nói thơ ngây phá vỡ bầu không khí nghẹt thở dưới áp lực của Hiromi. Như thể bây giờ mới nhận ra sự hiện diện của thằng nhóc, Hiromi tròn mắt nhìn Karma. Oắt con tóc đỏ dõng dạc đứng trước mặt Nagisa như thể đang cố gắng bảo vệ cậu. Khuôn mặt nhóc con nhăn lại, giống như bản thân là anh hùng đang bảo vệ công chúa trước con rồng đang chực chờ bắt công chúa đi vậy.

Mẹ Nagisa chớp mắt và nhìn Karma một lúc, trước khi lại quay lên nhìn Nagisa.

"Đây là Karma à?" Nagisa chưa kịp trả lời thì Hiromi đã nói tiếp. "Nagisa con này, con không phải có trách nhiệm nuôi nấng nó. Con đừng có để tương lai của mình lại bị cản trở bởi một đứa con của mấy bậc phụ huynh vô trách nhiệm khác chứ–"

Có gì đó thức dậy cuộn trào bên trong Nagisa.

"Ba mẹ cũng đâu khác gì đâu ạ" cậu bình tĩnh nở nụ cười mỉm, đáp. "Bây giờ con không chỉ đơn giản là chăm sóc cho một đứa trẻ của người khác đâu mẹ. Mà đối với Karma thì con giống như bố mẹ của thằng bé vậy. Nếu con cũng bỏ rơi nó thì con cũng có khác gì cha và mẹ đâu?"

Nếu đây là Nagisa của vài năm trước, cậu sẽ sợ hãi không dám nhìn vào mắt mẹ mà chỉ lí nhí nói ra suy nghĩ của mình. Mẹ cậu sẽ túm tóc hoặc cho cậu một bạt tai. Nếu có bố ở đó, ông cũng chỉ quan sát lặng lẽ và nói: "Con không nên cãi lại mẹ, Nagisa."

Nhưng không. Nagisa đã thay đổi so với con người cũ, khác hẳn đứa trẻ nhát gan ngày nào. Cậu đặt tay nên xoa mái đầu đỏ chót của em trai mình. Cậu cảm kích không nói nên lời trước sự bảo vệ của Karma nhỏ. Phải rồi. Cậu có thể dũng cảm, và làm điều bản thân muốn làm, là vì Karma đã tồn tại. Hiromi cuối cùng cũng im lặng, bắt đầu hiểu tại sao bà nội lại cứng đầu phản đối như vậy.

Con trai bà đã lớn rồi, không còn cần cha mẹ bảo bọc từng li từng tí nữa. Mà, con trai cô trưởng thành đến mức này, có lẽ là vì cậu đã có cơ hội đảm nhận vai trò phụ huynh của nhóc con tóc đỏ kia. Nagisa chẳng cần bà chăm sóc, cậu đã tự mình trưởng thành. Điều này làm Hiromi có chút buồn và xót xa. Bà đã vì cảm xúc bồng bột của mình mà lãng phí một đời làm mẹ... Nhưng chuyện cũng đã lỡ.

Hiromi hiểu rằng bản thân bà sẽ phải đối mặt với hậu quả từ những hành động quá khích trong quá khứ của mình. Thực chất, không chỉ riêng Nagisa, mà bà thấy mình cũng đã trưởng thành hơn.

"Chà..." người phụ nữ đột nhiên mỉm cười dịu dàng, rồi nhìn Chihiro. "Chihiro à... tiếc là có vẻ như Nagisa không muốn trở thành người một nha với con rồi."

Nagisa chớp mắt. "Ah, con không có ý đó! Xin lỗi, Chihiro-san..."

Chihiro chỉ cười ngại ngùng, lắc đầu nhẹ. "Không sao mẹ, con hiểu mà. Con sẽ rất mừng nếu Nagisa-kun đến sống chung với con, nhưng có thể được gặp nhau là con cũng vui lắm rồi." cô bé mỉm cười ngây ngô. "Hnn, a-sao hai người không vào trong ngồi đi nhỉ? Cứ đứng mãi cũng khá kỳ...?"

Karma ngước lên nhìn Nagisa, như kiểu muốn hỏi là mình có thắng không. Nhưng Nagisa chỉ cười toe toét và dắt thằng nhóc đến chỗ bà nội cùng mẹ và em cùng mẹ khác cha của mình.

Mẹ của Nagisa là quản lý của cơ quan tư vấn tài chính. Sau khi ly hôn với bố của Nagisa, bà lao đầu vào công việc. Một ngày nọ, bà đã gặp cha Chihiro - là chủ sở hữu của Công ty Phát triển Fujisaki, vì Fujisaki-san thiên về lập trình hơn là thương mại đến đã tìm đến Hiromi để nhận tư vấn về mảng cổ phiếu và đầu tư.

Hiromi cũng khá khó xử khi gặp Chihiro lần đầu, nhưng Chihiro khiến bà nhớ đến Nagisa, thậm chí còn mỏng manh và nhút nhát hơn cậu, nên bà cảm thấy như đây là cơ hội cho bà thay đổi. Bà đã tái hôn trên giấy tờ vì họ quá bận rộn nên chưa thể tổ chức tiệc cưới, nhưng dự định sẽ tổ chức trong tương lai. Khi nghe tin chồng cũ qua đời, bà đã rất lo lắng cho Nagisa, nhưng vẫn quá sợ hãi nên không dám đối mặt với cậu.

"Sợ...?" Nagisa cau mày bối rối. "Mẹ... sợ con sao?"

Hiromi đỏ mặt, nhìn xuống. Bà nội cười khúc khích và vỗ vai con dâu cũ trấn an, như thể người bà giận dữ khi nãy chưa từng xảy ra. Phụ nữ đúng là kỳ lạ.

"Bố con ly hôn với mẹ là vì... mẹ đã đối xử quá khó khăn với con, đúng không?" Hiromi nói, nghẹn xuống niềm tự trọng của mình để đối mặt với vấn đề. "Mẹ... không muốn thừa nhận chuyện đó. Vậy nên mẹ đã cứng đầu và cãi nhau với bố con rất nhiều. Nhưng đôi khi mẹ cũng tự hỏi, có lẽ bố con đã đúng, chỉ là mẹ không muốn đối diện với hậu quả của nó... Vậy nên bố mẹ đã đồng ý đưa con đến tạm sống với Shiota-san..."

"Vâng, nhưng tại sao mẹ lại sợ...?"

Bà nội thở dài ngao ngán. "Đương nhiên là mẹ con phải sợ rồi, Nagisa..." bà điềm đạm nói, hai tay đặt lên nhau. "Sợ rằng bà sẽ nói xấu mẹ con với con, để rồi con sẽ ghét bỏ mẹ mình, con à."

"Nhưng bà đâu có-"

"Ưm, thôi quan trọng là chuyện cũng đã qua rồi mà ạ." Chihiro vội vàng lo lắng can thiệp. Nagisa bắt đầu có thiện cảm với người anh em không cùng huyết thống này, có vẻ bạn ấy rất giỏi đọc bầu không khí. Nhưng cậu vẫn còn thắc mắc.

"Nhưng còn bố thì sao...? Bố cũng đã tránh mặt con..."

Bà nội cười nhạt, rõ ràng bà là người hiểu rõ nhất, vì đến cả Hiromi cũng tò mò nhìn bà.

"Tối nào bà cũng gọi điện cho nó hết, bảo nó ít nhất cũng nên ráng về nhà thăm con một lần." Nagisa chưa kịp xen vào thì đã im bặt khi bà giơ một tay lên. "Nhưng bố con bảo nó sẽ không trở lại gặp con cho đến khi bản thân trở thành một hình mẫu người bố thành đạt lý tưởng khiến con có thể tự hào. Đó là những gì nó đã nói với bà."

Cha của Nagisa, giống như con trai mình, luôn mang trong mình một nỗi tự ti thầm kín. Ông luôn thấy mình không xứng đáng để chăm sóc Nagisa khi mà vị trí của ông thấp kém hơn hẳn Hiromi, đó cũng là lý do ông đề nghị Nagisa sống với bà nội. Ông đã dự định sẽ cố gắng hết mình để có được một cuộc sống khá giả ổn định rồi mới đưa con trai mình về sống cùng, để con mình có thể sống trong điều kiện tốt nhất có thể.

"...À, nó cũng dự định sẽ đưa cả Karma về sống chung nữa." Bà vội lau nước mắt khi Nagisa không chú ý. "Nhưng rốt cuộc lại... không thể."

Nagisa ôm chầm lấy bà của mình. Rõ ràng cảm giác của một người mẹ khi nghe tin báo rằng con mình đã mất không phải là một cảm xúc dễ dàng vượt qua được. Ấy vậy mà bà vẫn giữ vẻ mặt điềm đạm, và suy nghĩ đầu tiên của bà là báo cho Nagisa biết càng sớm càng tốt . Lúc nào bà cũng nghĩ cho người khác cả, và cũng vì không muốn làm không khí gia đình trở nên đau thương nên bà đã nén nỗi đau tận sâu trong đáy lòng.

"Chà, con đã nghe bằng chính đôi tai mình rồi đấy, Nagisa." Bà nói thầm. "Bố mẹ của con đều yêu thương con nhiều lắm, đấy con."

Nagisa đỏ bừng mặt và gật đầu. Hóa ra bà vẫn nhớ mấy lời tâm sự trẻ con của cậu.

Và rồi mọi người nói chuyện nhiều hơn, cuộc trò chuyện vui vẻ và không ngừng. Nagisa giới thiệu Karma, thằng quỷ con không nhân nhượng mà lập tức cắn phập vào tay Hiromi đến nỗi chảy máu thay cho lời chào hỏi. Sau đó, Hiromi (với bàn tay vừa băng bó xong) liền giới thiệu Chihiro, hóa ra anh ấy là con trai. Chihiro có vẻ khá xấu hổ vì điều này, nhưng vì cậu đã chấp nhận Nagisa là anh em trai của mình, nên quyết định sẽ thành thật với cậu. Ngay sau đấy thì Hiromi và Karma cùng nhau xuống căng-tin bệnh viện (Nagisa bảo oắt con đi cùng mẹ mình để xin lỗi bà). Các y ta vào dọn phòng và giúp bà nội đi tắm rửa nên hai cậu bé phải ngồi chờ ở ngoài.

(Chap trước tui quên note nhưng mà bạn Chihiro Fujisaki này là một nhân vật crossover từ game/phim Danganronpa nha)

"Thật ra... anh bị bệnh khá nhiều... nên cơ thể rất yếu..." Chihiro ngượng ngùng chia sẻ. "Thành ra hay bị trêu chọc rất nhiều vì 'là con trai mà ẻo lả thế'... thật sự rất khó để chịu đựng nổi."

"Em cũng yếu đuối lắm," Nagisa đáp, có phần xấu hổ khi nhớ đến Nakamura, người thường chòng ghẹo mình ở trường. Cậu mỉm cười đầy khích lệ với Chihiro. "Hai anh em mình trùng hợp ghê đó. Em cũng thường bị nhầm là con gái mặc dù rõ ràng là em mặc đồng phục nam..."

"Nagisa-kun dũng cảm hơn anh nhiều mà..."

"A, tại em may mắn thôi ấy mà. Chắc do trường học trong thành phố có chút đáng sợ hơn, như là bắt nạt như vậy nhỉ...?"

Chihiro đột nhiên nghiêm túc hơn. Có thể là hôm nay cậu mới được gặp Nagisa, người em trai nhỏ hơn cậu hai tuổi này, nhưng cậu biết chắc em ấy mạnh mẽ hơn mình rất nhiều. Nagisa đã rất mạnh mẽ, hoặc là cậu ấy ép bản thân phải mạnh mẽ để có thể chăm sóc cho Karma. Đó không chỉ là sức mạnh thể chất, mà đó còn là một sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. Khác hẳn với Chihiro khi cậu luôn trốn tránh và tránh xa những ai nói cậu là đồ ẻo lả, yếu đuối.

Có lẽ mình cũng không nên cứ mãi như thế này được, thiếu niên tóc vàng sẫm thầm nghĩ, rồi khẽ mỉm cười.

"Hn, Nagisa-kun sắp học cấp ba rồi nhỉ? Em đã suy nghĩ là sau này mình muốn làm nghề gì chưa?"

Nagisa khoanh tay, lầm bầm một lúc rồi suy nghĩ. "Urg, người ta cũng hỏi em nhiều lắm, nhưng em không biết nữa... Có lẽ chỉ cần một công việc ổn định là được. Karma vẫn còn nhỏ, còn sức khỏe bà nội cũng không tốt lắm kể từ khi bố mất..."

"Chà, em biết suy nghĩ cho gia đình thật đó, Nagisa-kun. Anh thì chắc sẽ khó mà chủ động xin việc được với tính cách nhút nhát này, nên anh đang dự định sẽ trở thành một lập trình viên tự do (freelancer). Anh nghĩ tốt nhất là nên để ai có nhu cầu thì chủ động tìm đến anh và yêu cầu để anh thực hiện. À đúng rồi, anh cũng thích công nghệ thông tin và máy tính này kia lắm. Anh đang tự mình phát triển một phần mềm Alter Ego khá ổn, và một số trường Đại học cũng đã gửi lời mời về học bổng toàn phần cho anh để anh có cơ hội phát triển nó hơn..."

Nagisa im lặng vì quá kinh ngạc, làm Chihiro bỗng chột dạ đỏ mặt vì xấu hổ. "Xin lỗi! Nghe như anh đang khoe khoang tự mãn ha...? A-anh không có ý đó–"

"Ngầu quá đi, Chihiro-nii-san," Nagisa thành thật khen ngợi, Chihiro cảm thấy như bị chói mắt trước biểu cảm nhiệt huyết và lời khen chân thành của cậu. Cậu thường được khen là 'xuất chúng' hoặc 'thiên tài' đến mòn tai nhưng đây là lần đầu tiên có người khen là 'ngầu', và cảm giác thật tuyệt vời biết bao. Đó là chưa kể từ 'nii-san' khiến Chihiro bỗng thấy xúc động mãnh liệt.

Trong khi Chihiro ngượng ngùng lí nhí vì được khen ngợi, Nagisa lại lặng lẽ suy tư. Chihiro thật tuyệt quá, vì anh ấy biết rõ bản thân muốn gì. Cũng phải, Chihiro có tài năng về tin học, và anh ấy cũng có niềm đam mê với nó. Nhìn đôi mắt của anh ấy lóe sáng lấp lánh khi nói về các chương trình và máy tính cũng đủ thấy anh ấy thích chúng đến nhường nào. Nagisa liệu cũng có thể được như thế không? Cậu giỏi cái gì kia chứ? Cậu thích làm cái gì? Nếu có thể, cậu cũng muốn sống cuộc sống với niềm đam mê mà mình yêu thích. Tuy mẹ cậu không có tài năng vượt trội, nhưng bà lại khá thích làm công việc cố vấn. Theo những gì cậu nhớ, người cha quá cố của cậu làm công việc thẩm định các đồ vật nghệ thuật vì đó là công việc duy nhất mà ông kiếm được thôi.

Thực ra lời đề nghị làm việc cho công ty của Nhà phát triển Fujisaki hoặc làm việc tại cơ quan tư vấn của mẹ cũng không quá tệ, nhưng Nagisa không chắc liệu bản thân sẽ thích công việc đó hay không. Cậu biết là mình có lẽ không nên nghĩ rằng mình 'thích' hay 'không thích' làm gì đó trong khi bản thân chưa từng thử làm, chỉ là trái tim của cậu không có chút cảm giác gì trước những việc đó cả.

~ .X. ~

Có kha khá lý do vì sao Karma không ưa mẹ của Nagisa. Thứ nhất, người phụ nữ này muốn đưa anh trai của nhóc đi. Thứ hai, bây giờ Nagisa lại có thêm một người anh em trai khác, tuy là tất nhiên không thể bằng Karma được nhưng nó có nghĩa là nhóc con đầu đỏ không còn là anh em trai duy nhất của cậu nữa. Nói chung, nhóc con thấy vô cùng ghen tị và bất mãn, và nó quy hết mọi tội lỗi về mẹ của Nagisa. Dù sao thì sự thật đúng là do mẹ Nagisa mà ra thật.

Nhưng tại vì Nagisa bắt oắt con phải xin lỗi bà vì cái mỏ hỗn hở ra là cắn, nên Karma mới phải ở đây. Đi bên cạnh mẹ Nagisa, cả hai đều im lặng không nói gì.

Chỉ khi họ đến nhà ăn, Hiromi mới bắt chuyện với cái đầu đỏ nhỏ. "Nhóc muốn ăn gì?"

"Hnn... cơm đó..." Karma nói, vươn tay chỉ vào những nắm cơm trong tủ trưng bày cửa kính của căng-tin. Hiromi mua cho mỗi người 2 chiếc nắm cơm, rồi nhờ Karma đi mua một ít trà đóng hộp ở máy bán hàng tự động.

"Hiro-chan~!" Karma đang bật nhảy lên để bấm nút lon trà thì nghe tiếng gọi, nhóc quay đầu lại thì thấy một người đàn ông với mái tóc vàng sẫm đang chào mẹ của Nagisa. Hiromi mỉm cười với khuôn mặt thoáng ửng hồng.

"Sao anh đã đến rồi?"

"Em vẫn chưa nói chuyện xong với Nagisa-chan hả?" Người đàn ông cười khúc khích và vuốt ve khuôn mặt của Hiromi, ánh mắt trìu mến nhìn bà. "Anh nóng lòng muốn đến để gặp con trai em quá ấy mà, ý anh là, con trai của anh nữa."

Hiromi nở một nụ cười buồn, rồi đánh mắt sang nhìn Karma, thằng nhóc vừa lấy được lon nước cuối cùng từ chiếc máy.

"Nó là Akabane Karma, là thằng nhóc do Nagisa chăm nom." người chồng mới của Hiromi có hơi bất ngờ một chút. "Chuyện khá là dài... Karma-kun, đây là bố dượng của Nagisa."

Karma miễn cưỡng đi đến gần hai người kia, anh mắt hung tợn nhìn Fujisaki-san, dù ông ấy đang nở nụ cười thân thiện với nhóc.

"Cẩn thận nha anh, coi chừng nó cắn đấy." Hiromi nhắc nhở khi thấy chồng mới của mình cúi xuống ngang tầm mắt của Karma.

"Akabane? À... Bác biết họ đấy!" Fujisaki-san thốt lên. "Con biết không, Karu-chan, bố mẹ con hiện tại đang kẹt ở Hy Lạp vì điều kiện khá bất ổn khi nơi đó vừa sơ tán sau khủng bố. Con có đôi mắt giống bố và tóc giống mẹ con này." Ông đưa tay nghịch chỏm tóc đỏ trên đầu Karma.

Hằng năm, bố mẹ của Karma đều gửi quà sinh nhật về cho nhóc. Tuy nhiên, tận sau khi vào mẫu giáo thì Karma mới hiểu ý nghĩa của chúng. Bố và mẹ nhóc đều là những phóng viên phóng sự trực tiếp tại những vùng chiến tranh và thảm họa thiên nhiên. Họ cũng không thể gửi ảnh về, vì có thể sẽ làm lộ thông tin cá nhân và ảnh hưởng đến cá nhân họ khi đang do thám tại các đất nước khủng bố. Mà Karma nó cũng chẳng quan tâm gì cho lắm, nó thấy cuộc sống với Nagisa và bà nội là quá đủ rồi.

"Vậy Nagisa-chan đã nói sao vậy em?" Fujisaki-san lấy điện thoại di động ra và kiểm tra thời gian một lúc. "Chắc là anh không lên gặp con nó được, sắp đến giờ gặp đối tác rồi..."

"À, thì... Nagisa không muốn đến ở với chúng ta." Hiromi cười khổ, dường như đang tự trách chính mình. Nụ cười đó phần nào khiến Karma nhớ đến anh trai của mình. Người đàn ông tóc vàng sẫm vuốt ve khuôn mặt của Hiromi và đặt một nụ hôn lên trán bà. Mẹ Nagisa hơi đỏ mặt, bỗng hoảng hốt.

"A, không phải là em trách con nó hay gì... chỉ là..."

"Anh hiểu." Fujisaki-san cười khúc khích. "Anh chỉ muốn nói là không sao đâu. Không thể trách em được, Hiro-chan. Anh vẫn yêu em."

Hiromi càng ngại hơn và giả vờ cáo lui vào phòng vệ sinh để giấu đi sự xấu hổ của mình, trong khi Fujisaki-san bật cười lớn, rõ ràng là rất thích thú với phản ứng của vợ mình.

Karma im lặng, nhưng lần này nó không lườm Fujisaki-san bằng ánh mắt như chó chưa tiêm dại. Mà oắt con dường như dần hiểu ra những gì bản thân vừa thấy. Tuy rằng đầu óc non nớt vẫn chưa thể giải thích chi tiết, nhưng thằng nhóc nghĩ, 'Ồ, vậy hóa ra tình yêu là như vậy sao?'. Và nhóc cảm thấy nó khá là tuyệt?

Fujisaki-san nhìn lại Karma, thằng bé đang ôm chặt ngực áo của mình.

"Sao thế, Karu-chan?"

"Hnn? Không có gì," Karma nói rồi thả tay ra. Không hiểu sao trái tim mình lại đập mạnh hơn bình thường.

~ .X. ~

Sau khi phòng đã được dọn gọn gàng, mẹ Nagisa quay trở lại cùng với Karma. Họ cùng nhau trò chuyện thêm về chuyện công việc, trường học, hoặc dự tính của Hiromi về đám cưới với Fujisaki-san. Giờ thăm bệnh cũng đã kết thúc. Ngày hôm nay cảm giác như dài hơn mọi ngày, có lẽ vì quá nhiều chuyện xảy ra. Điều Nagisa không ngờ nhất đó là có thể làm lành với mẹ mình và gặp được Chihiro.

Fujisaki-san đã đợi sẵn ở tầng dưới, ông không thể vào phòng bệnh nhân vì có quy định phải tắt nguồn điện thoại khi vào phòng, sợ nhỡ như bỏ lỡ cuộc gọi quan trọng nào đó. Người đàn ông có vẻ rất thông minh và hơi bận rộn, nhưng có lẽ Nagisa đã hiểu được một chút lý do tại sao mẹ cậu trông vui vẻ và thoải mái hơn hẳn. Fujisaki-san không hề để tâm đến lời chỉ trích gay gắt của Hiromi. Ông có cả một thế giới bận bịu của mình nên tính cách khá hào sảng và tự do, cũng như để Chihiro làm bất cứ điều gì cậu ấy muốn, dù cho vẻ ngoài yếu ớt nhưng Fujisaki-san cũng không phàn nàn gì. Nhưng không sao cả, thâm tâm Chihiro giờ đây đã có một quyết định thay đổi thầm lặng trong mai sau.

"Chà, nhưng về mặt lý thuyết thì con cũng là con trai của dượng, Nagisa-chan à." Fujisaki-san mỉm cười ấm áp, xoa nhẹ mái tóc xanh màu bầu trời nọ. "Nên đừng ngại mà cứ thoải mái gọi cho dượng biết nếu con cần giúp gì nhé?"

"A-Ah, dạ con cảm ơn ..." Nagisa miễn cưỡng đáp. Sau khi chào tạm biệt mẹ và gia đình mới của bà, Nagisa và Karma quay lại gặp bà nội một lát vì có vẻ như bà muốn nói gì đó trước khi hai đứa về.

Lần này bà trông nghiêm túc hơn hẳn bình thường. Karma thì ngáp dài vì buồn ngủ, nhưng nhóc đã quá lớn nên không thể trườn lên nằm trên giường bà nội được nữa.

"Nagisa... Con đã quyết định sau này con muốn làm gì chưa? Mẹ con nói phải, con nên suy nghĩ về nó là vừa rồi."

Nagisa luôn có cảm giác gợn lên trong bụng mỗi khi có ai hỏi mình về chuyện này, bởi vì thật sự thì những gì cậu muốn làm chỉ là hoàn thành việc học rồi kiếm một việc ổn định mà thôi.

"Con đừng lo lắng quá nhiều về Karma làm gì. Thằng bé vẫn còn bố và mẹ nó mà. Và con vẫn có thể chăm nom nó. Với cả đừng có nghĩ đến chuyện học cấp ba xong là đi kiếm việc làm ngay nhé, Nagisa."

"Dạ không... nhưng bà ơi, con chẳng biết mình muốn làm gì hết..." Nagisa vụng về gãi gáy. "Ước gì con cũng có một tài năng đặc biệt nào đó như Chihiro nii-san, thì chắc con sẽ có định hướng rõ ràng hơn..."

Bà nội mỉm cười đầy ẩn ý. "Con có mà, Nagisa. Bà thấy con có tài năng để trở thành một nghệ sĩ chơi đàn piano đấy." Bà vui vẻ nói, và Nagisa chỉ im lặng. "Ông nội của con, lẫn cha của con, đều có tài chơi đàn hết thảy. Chỉ tiếc là ai cũng sợ rằng bản thân không đủ triển vọng để theo đuổi nó."

Nagisa chưa từng nghĩ gì nhiều về việc chơi piano của mình cả. Với cậu nó chỉ là một sở thích. Nhưng ý tưởng như vừa lóe sáng trong đầu cậu. Bà nội cũng có vẻ rất thích thú.

"Nhưng con có sợ vất vả không, Nagisa? Con có muốn thử sức chứ? Đi học âm nhạc, trở thành một nghệ sĩ chơi đàn piano, chơi với cả một dàn hợp xướng, trên một sân khấu hoành tráng, trước mặt hàng trăm khán giả nước ngoài?"

Không hiểu sao Karma lại nghĩ rằng điều đó nghe rất hay. Anh trai nhóc luôn rất vui khi chơi piano, và Karma thì rất vui khi thấy Nagisa hạnh phúc.

"Anikii cố lênnn!" Karma hồn nhiên cổ vũ. "Aniki chơi piano số một thế giới luôn." Nếu Nagisa luôn tự hào về Karma thì Karma cũng muốn chứng tỏ rằng bản thân nhóc còn tự hào hơn gấp vạn lần khi có một người anh trai như Nagisa.

Nagisa kinh ngạc trước lời của bà mình, vừa gãi má vừa lúng túng.

"H-Ha... Con chưa bao giờ nghĩ đến điều đó, bà ạ. Bài nhạc của con hay đến vậy sao?" cậu cười một cách lo lắng và có phần ngượng ngùng.

"Hay lắm, anikii, rất hay luôn! Tuyệt lắm đó!" Karma nói, cố gắng thuyết phục Nagisa một cách ngây thơ, nhưng sau đó lại ngáp một cái dài. "Tuyệt lắm..."

Nagisa và bà cười ấm áp với thằng nhóc. Bà nội có vẻ rất hào hứng với ý tưởng này, nhưng Nagisa thì không chắc lắm. Thoạt nhìn cậu sợ rằng bà chỉ đang mong cậu làm được việc mà ông nội và bố của cậu đã không làm được. Nhưng cậu cũng có một chút hy vọng nhỏ nhoi rằng những lời bà nói là chân thành vì bà tin tưởng vào khả năng của cậu. Nagisa cũng chưa biết nữa.

Cuối cùng thì hai anh em cũng trên đường về nhà. Karma ngủ gật trên tàu, còn Nagisa thì lướt điện thoại giết thời gian. Sau đó cậu chợt khựng lại khi nhận ra mình đang tra cứu thông tin về các trường đào tạo âm nhạc, và mặt cậu chợt đỏ bừng vì xấu hổ.

Phải chăng, những lời bà nói đã không đơn giản chỉ là một ý tưởng bộc phát nữa rồi.

Và có lẽ lúc đó Nagisa không biết, nhưng thâm tâm Karma đã nảy lên một điều gì đó khác lạ.

~ .X. ~

Vài năm sau trôi qua. Lời cầu hôn ngây ngô của Karma không còn chỉ là sự ngây thơ của một đứa nhóc, mong muốn trở thành một gia đình đúng nghĩa với anh trai mình nữa.

Thằng nhóc tóc đỏ nắm lấy cả hai tay của Nagisa - giờ đây nó đã cao đến thắt lưng của cậu thiếu niên tóc xanh da trời - vời với nụ cười vô tội cùng đôi mắt đồng lóe sáng, nó thẳng thắn nói:

"Em vẫn muốn cưới anh, aniki!"

.

.

.

Tui muốn viết Hiromi thành một nhân vật tốt hơn thui~ Btw, xin lỗi bố của Nagisa nha *nhún vai*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro