Chương 2: Karma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Karma


.

Nagisa phải tra mạng trước để xem thử trẻ sơ sinh có thể ăn được những loại thực phẩm gì. Trong lúc đang nấu cháo cho thằng nhóc theo công thức trên mạng, cậu bắt đầu đọc qua lá thư mà tí nữa đã bị thằng quỷ con ăn mất. Hóa ra nội dung của nó khá là bi đát, khiến Nagisa bần thần, suýt quên mất nồi cháo đang sôi sùng sục trước mắt.

『Thân mến.
Gửi Shiota-San,

Vợ tôi vừa mới sinh con ở Ấn Độ, nhưng sau đó chúng tôi phải tiếp tục đến làm việc ở Bắc Triều Tiên. Môi trường sống nơi đó không tốt cho con trai tôi, thậm chí đến bọn tôi còn gặp nhiều khó khăn khi đến nhập cảnh ở đó. Vì vậy, chúng tôi vô cùng xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng chúng tôi chỉ có thể nhờ bà, Shiota-san. Làm ơn hãy chăm sóc con của chúng tôi. Chúng tôi không biết khi nào chúng tôi sẽ trở lại - hoặc thậm chí có thể chúng tôi sẽ không bao giờ trở lại.

Con trai chúng tôi tên là Karma, nó sẽ tròn một tuổi vào tháng 12 này. Thằng bé sinh ngày 25 tháng 12 năm ngoái và người đặt tên cho nó là Maharaja của Jhalawar. Thằng nhỏ khá ít khi khóc; Tôi chắc chắn rằng nó sẽ là một đứa trẻ mạnh mẽ và dũng cảm.

Chúng tôi không chắc điều gì sẽ xảy ra với chúng tôi sau khi trở về từ Triều Tiên, nhưng nếu chúng tôi không trở về, và nếu Karma có thắc mắc về chúng tôi, xin hãy nói với thằng bé rằng ba mẹ thương con rất nhiều… 』

Bức thư dài hai trang, và Nagisa sững sờ khi đọc nó. Rõ ràng là nó được gửi cho bà của cậu, nhưng khi cậu đọc bức thư, và quay lại nhìn đứa bé tóc đỏ đang bò quanh bàn ăn như một con mèo... Nagisa cảm thấy mình đột nhiên có trách nhiệm phải chăm sóc Karma.

Thằng bé không thể được ba mẹ chăm sóc hay ở cạnh, ngay cả trước khi nó có thể nhớ được kí ức gì hay nói được câu nào. Cũng không thể phụ thuộc vào bà cậu để mà chăm lo cho được. Nagisa phần nào đồng cảm một chút với nhóc tì này, nhưng tuy rằng Karma vẫn còn là một đứa trẻ, cậu lại thấy Karma mạnh mẽ hơn mình nhiều. Karma không hề buồn hay ủ rũ khi phải xa bố mẹ. Đằng này Nagisa đã là học sinh cấp hai rồi, thế mà lại yếu đuối đến lạ, cậu không dám đối mặt với bố mẹ mình và đã quyết định chạy trốn.

Sau khi cháo đã đủ nguội, Nagisa ngăn Karma cắn mép thảm và bắt đầu đút đồ ăn cho thằng bé, tay vẫn ôm chặt lá thư. Họ ngồi ăn trên tấm chiếu tatami gần kotatsu trong phòng khách.

"Maamm!" Karma ngậm lấy chiếc thìa đầy cháo mà Nagisa đút cho, má nhóc con phồng lên.

"Nhưng mình vẫn không hiểu ..." Nagisa lẩm bẩm khiến Karma lắc lư đầu. "Sao họ phải đi đặt thằng nhóc vào hộp mì tôm bằng bìa cát tông?"

"Miiimmmiiimmiiiaa-"

"A a! Nuốt cháo trước đã...!" Nagisa thở dài và đưa tay đỡ lấy khuôn mặt béo ú của Karma, lấy khăn giấy trên bàn lau đi phần cháo bắn tung tóe trên mặt nhóc. Karma thì lại lì lợm quay mặt né khỏi tay cậu. "Karma… ngồi im coi nào!"

"Naa!" Karma ré lên thích thú và đột nhiên cố gắng bò lên bàn rồi bắt lấy bát cháo của mình. "Naa! Naaaaa!"

"Đừng-eh-ể!?" Nagisa liền vội bưng lấy bát cháo và đưa lên cao. Karma phồng má, đôi mắt long lanh càng thêm hăng hái với lấy bát cháo trên cao. Nhóc bò lên và dựa vào ngực Nagisa, leo lên đứng trên đùi cậu. "Wahaha! Karma! Thôi đi!"

"Maam! Maaam!"

"Ừ, ngồi xuống đi cái đã!"

"Ma-" Karma đột nhiên ôm chầm lấy Nagisa, vùi mặt vào ngực cậu học sinh cấp hai. Nagisa đặt cái bát lên bàn, hít vào thật mạnh, chợt nhận ra cảm giác ẩm ướt ở phía trước áo sơ mi của mình.

"Aaaaaah! Em ọe lên người anh à!?"

Karma ngẩng đầu lên khỏi chiếc áo ướt đẫm nước bọt và cháo của Nagisa, rồi cười. “Hummmmbffh!” nhóc con reo hò, rồi bò đi mất. “Hiaahahaha~!" nó cười giòn tan, bò đi nhanh như thể đang chơi đuổi bắt.

Nagisa thở dài khó chịu, chán nản nhìn chiếc áo phông bẩn thỉu của mình. Cậu uể oải nhìn bát cháo trên bàn. Tại sao cậu phải chăm sóc em bé của người khác chứ? Cậu chuyển đến nhà bà ngoại vốn là để sống một mình kia mà. Cậu chỉ mới là học sinh cấp hai, Cậu không thể. Người lớn có kinh nghiệm nhiều hơn. Và vì cậu cảm thấy có đôi phần trách nhiệm với Karma, sẽ tốt hơn nếu đem nhóc con cho người lớn chăm sóc, nhỉ?

À, mình nên gọi cảnh sát một lần nữa. Để cho người ta biết sự thật là thằng oắt con này không phải bị vứt bỏ…

Karma ngồi, nấp bên cạnh tủ giày, chờ đợi. Lâu quá đi. Không có gì cả. Nhóc lại bò ra hành lang, nhưng không có ai ở đó. Đột nhiên Nagisa bước vào hành lang, nhưng cậu không đuổi theo Karma. Mà đi thẳng qua.

"Muuuf ...?" Karma trườn tới, một tay cố gắng với tới Nagisa, người đã đi cách xa thằng nhóc một khoảng xa. "Muufffh ...?" đôi mắt màu đồng của nhóc trừng trừng. Nagisa bước vào một nơi có những bức tường ca rô, sau đó biến mất. Cửa đóng sầm lại.

"Muuff ...?" Karma hỏi, bò đến khi đến gần cửa mới dừng lại.

Đôi mắt nhóc đang ngấn nước, và nhóc con tóc đỏ bắt đầu đập cửa bằng lòng bàn tay nhỏ của mình.

"Muuuuf! Muuuuffff ...!? U ... Uuunn ...? Muuuff ...?" nhóc than vãn liên tục, tiếp tục đập đập vào cửa.

Karma im lặng, khuôn mặt bầu bĩnh đỏ bừng và ướt đẫm. Nhóc đưa mắt nhìn xung quanh. Nhóc chỉ có một mình. Nagisa biến mất tiêu rồi. Chỉ còn có mỗi bé con ngồi lặng lẽ khóc thút thít trên sàn hành lang.

Đột nhiên cánh cửa trước mặt nhóc mở ra. Nagisa bước ra, tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy Karma đang khóc trên sàn hành lang.

"Muuffffhh!" nhóc con reo lên rên rỉ, vươn cả hai tay về phía Nagisa.

"Muuff? Muuff là anh hả?" Nagisa ngồi xuống sàn. Cậu nhăn mặt, lau mặt cho đứa bé. "Tưởng ba mẹ em nói là em hiếm khi nào khóc kia mà? Eo ơi đống nước mũi này…” Cậu thở dài, cố gắng kìm nén sự kinh tởm của mình và lau mũi cho đứa bé bằng gấu chiếc áo phông mới thay của mình. Cậu thầm tự nhủ bản thân lần sau nên đeo tạp dề.

"M-Muuuff ..." Karma trườn người và nhào vào lòng Nagisa, ôm chầm lấy cậu.

“Này, đừng chọc giận anh nữa,” Nagisa nhắc nhở, dù thừa biết rằng điều đó là vô ích. "Tên anh không phải là 'muuff'. Anh tên Nagisa."

"Hừ, hehe ~"

Nagisa thở dài, biết rằng muốn dạy một đứa trẻ một tuổi gọi tên mình là quá viễn vông. Karma dựa đầu vào ngực cậu, cái miệng bla blo liến thoắng không ngừng như thể đang nói chuyện. Nagisa duỗi thẳng chân. Karma chớp mắt, sau đó, trước sự ngạc nhiên của Nagisa, Karma cũng duỗi thẳng đôi chân nhỏ của mình.

Chắc là trùng hợp nhỉ? Nagisa bắt đầu thử ngọ nguậy chân mình.

Karma cũng ngọ nguậy chân.

"Aahiihii!" nhóc con cười vui vẻ, ngước lên nhìn Nagisa, như thể tự hào và muốn được khen.

Không hiểu sao Nagisa lại có cảm giác Karma đang muốn lấy lòng mình. Mặc dù là phải chăm sóc một em bé có vẻ không phải là chuyện dễ, nhưng tại sao lại không thử xem nhỉ. Dù sao thì mùa đông này cậu cũng không có việc gi để làm. Nagisa cẩn thận bế đứa bé quàng khăn đỏ lên khiến thằng nhóc reo mừng.

"Naaann! Hiiihnn!"

"Nào, nếu em ngồi dưới sàn là sẽ bị cảm đó"

"Hứm!" Karma thích thú ôm cổ Nagisa. Đôi bàn tay nhỏ bé của nhóc con khiến cậu nhột nhột, nhưng có một cảm giác ấm áp về nó. Có lẽ mùa đông năm nay sẽ vui hơn khi cậu không còn cô đơn một mình nữa...

"Ư- ọe"

Nagisa rùng mình kinh hãi, bước chân khựng lại. Thằng quỷ nhỏ lại tung tăng lắc lư.

"... Em muốn anh tắm và thay đồ mới bao nhiêu lần nữa đây hả, Karma?"

"Maamamammm ~?"

Bonus: 'Bibib'

Nagisa cuối cùng cũng xách đầu Karma đi tắm rửa xong xuôi. Khó khăn chết đi được - thằng nhỏ nó không thích bị ướt, nên cứ hét toáng lên rồi đập nước nước bắn tung tóe. Mãi cho đến khi Nagisa cũng vào tắm chung và xoa lưng cho Karma thì oắt con mới chịu ngoan ngoãn ngồi im.

Đột nhiên Karma nheo mày nhìn Nagisa. Rồi nó bật cười khúc khích và tay nó cố gắng nắm lấy một thứ gì đó.

"Muuff? Bibib!"

"CÁI THẰNG NÀY! EM ĐANG NẮM CÁI GÌ ĐẤY!?"

Karma bật cười, đôi mắt lóe sáng. "Hiiyaa! BIBIIIIB!"

"BỎ RA COI!!"

Đoán xem nó đang nắm cái gì nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro