Chương 6: Không sao cả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Không sao cả.

.

Ngay khi họ đến lối đi của hàng trái cây, từ xa truyền đến tiếng khóc lớn. Một em bé gái vừa nhõng nhẽo, vừa chỉ tay vào các loại hoa quả. Người phụ nữ ôm bé gái ấy trông có vẻ bối rối không biết nên làm sao.

Karma nhận ra điều này, sau đó nhìn Nagisa, người đã đáp lại ánh mắt của nhóc với một nụ cười. Đứa bé tóc đỏ reo lên đầy tự hào, như thể nó muốn khoe mình là đứa trẻ ngoan hơn đứa bé kia. Nhóc con tiếp tục đứng trên mép xe đẩy, trong khi Nagisa dừng lại và lấy túi nilông để bỏ quýt vào. Xe đẩy của họ nằm đối diện với người phụ nữ có đứa trẻ nhõng nhẽo kia.

“Nhìn nè, Karma,” Nagisa chỉ cho Karma những quả quýt, sau đó lấy một quả bỏ vào túi nilông. Karma chớp mắt, lắc đầu. Nagisa lại làm điều tương tự.

Sau đó, Karma với lấy một trái cây màu cam gần đó và đặt nó vào trong túi. Rồi ngước nhìn Nagisa, như thể tự hỏi liệu mình đang làm có đúng không.

"Giỏi lắm!" Nagisa khen ngợi, trông hoàn toàn kinh ngạc. "Tiếp tục nhé?" cậu nói, và Karma vui vẻ nhét những quả quýt vào túi nhựa.

Thấy vậy, đứa bé đang khóc đối diện bỗng chộp lấy quả táo trước mặt và ném nó.

BỊCH!

"Oái! Xin lỗi! Thật vô cùng xin lỗi ... Oái, Akari, em hư quá!" Người phụ nữ thốt lên, rồi lại xin lỗi Nagisa, người đang xoa trán. Sau đó, cả hai mới nhận ra rằng họ là người quen của nhau.

"Yukimura-Sensei?"

"Nagisa-kun!" người phụ nữ kêu lên vui vẻ. Cô nhìn Karma trên chiếc xe đẩy vẫn đang vui vẻ nhét cam vào túi ni lông. "Oooh! Đó là Karma đúng không nhỉ? Cô đã nghe Rio-chan kể về nhóc ý. Waah, em bé giỏi ghê ta… Hai em trông giống anh em thật đó!"

“Ehehe,” Nagisa cười xấu hổ, rồi nhận ra rằng chiếc túi nhựa đã quá đầy. "Được rồi, đủ rồi, Karma! Cô chờ em một phút nha sensei?" cậu vội vã kêu lên và bây giờ phải nghĩ ra một ý tưởng mới để giải trí cho Karma trước khi thằng bé khăng khăng đòi lấp đầy túi quýt. Cậu buộc bịch ni lông và vỗ tay. "Giỏi lắm! Giỏi lắm nè!"

Karma chớp mắt, rồi cổ vũ và vỗ tay theo. Nagisa thầm biết ơn vì Karma đã dễ dàng bị những lời khen ngợi thu hút (điều này thực chất chỉ áp dụng đối với Nagisa). Yukimura-sensei nhìn hai người đi cân túi trái cây. Sau đó, họ quay lại trò chuyện với Yukimura-sensei.

"Sensei, đó là em gái của cô ạ? Akari, phải không nhỉ?"

"Đúng rồi, đây là Akari. Coi nào Akari, khóc là xấu lắm đó..." Yukimura nói đùa, khiến Akari phải nhanh chóng lau nước mắt. Bé con nhìn Karma, rồi nhìn Nagisa một lúc lâu.

"Mau." Akari chỉ vào Nagisa, khiến cậu bất ngờ. "Mau, mau, mauu," "Eeeh, cái gì? Em muốn tóc của Nagisa hay gì vậy hả?" Yukimura có vẻ bối rối. Cô ấy bật cười một cách lo lắng. "Akari nhà cô đã có thể nói một từ, 'mau' nghĩa là 'muốn' ý, nhưng ừ thì… con bé muốn rất nhiều thứ haha…"

BỐP!

"Karma!?" Nagisa trố mắt khi thấy rằng Karma đã ném một quả táo về phía em bé kia và trúng ngay má Akari.

"Ối, ối, Akari? Ngoan Đ-Đừng khóc-"

"Em xin lỗi sensei, thành thật xin lỗi, Karma thường không nghịch ngợm thế này-"

Yukimura đã lo lắng rằng em gái mình sẽ gào lên trong nước mắt, nhưng đột nhiên bầu không khí thay đổi như thể cả thị trấn hiện tại chỉ còn tồn tại Akari và Karma. Hai đứa trẻ lườm nhau tóe mắt, rõ ràng là không ai chịu nhường ai. Karma với đến nắm lấy áo khoác phía trước của Nagisa.

"Nyagiguuuu!" Karma thách thức tuyên bố quyền sở hữu của mình.

"AAANNN MAA-UUU!" Akari hét lên, rồi lại bắt đầu ném táo. Đây là lần đầu tiên Akari không khóc sau khi bị đánh đau, tại vì con bé quá giận đến nỗi quên cả khóc. Nagisa và Yukimura nói lời tạm biệt và nhanh chóng rời xa nhau sau đó để tách hai đứa ra.

Karma tiếp tục liến thoắng bi ba bi bô trong khi Nagisa với vẻ mặt không vui vẫn tiếp tục việc mua sắm của mình. Cậu thực sự rất xấu hổ khi đứa em trai của mình lại đi ném táo vào mặt em gái của cô giáo mình như vậy. Hy vọng là cô ấy sẽ không để bụng… Thật sự thì, Yukimura-sensei là một người phụ nữ hiểu chuyện và tâm lý, nhưng mà vẫn…

"... Nyagi?" Karma dường như đã ngừng huyên thuyên, nhận ra Nagisa đã không mỉm cười hay nhìn mình. Nhóc con chìa cả hai tay ra - chiếc xe đẩy quá chật đồ nên Karma không với tới Nagisa được. Cậu học sinh cấp hai tóc xanh dừng xe đẩy và nói;

“Ngồi im ở đây chờ anh nhé.” cậu nói, rồi bước sang một hành lang khác.

Karma tròn mắt, bối rối nhìn trước ngó sau. Đây không phải là nhà mình. Nếu Nagisa đã rời đi... thì nhóc không thể cứ ở yên được. Nhóc phải đuổi theo Nagisa. Karma nhìn chằm chằm vào chồng hộp mì bên cạnh được xếp khá bằng phẳng giúp bé con dễ ​​dàng bò ra khỏi xe đẩy.

Khi cố gắng trèo xuống ngăn xếp, Karma bị ngã, nhưng không khóc tiếng nào. Thằng nhỏ bắt đầu bò và tìm kiếm Nagisa. Các kệ bên trái và bên phải trông khá đáng sợ, cao chót vót và tất cả đều lớn. Nhóc con hơi nản lòng, chỉ muốn về nhà ngay và liền - nhưng không đời nào nhóc lại về nhà mà không có Nagisa về cùng!

Khi đi đến cuối hành lang, nhóc không tìm thấy Nagisa, nhưng một chồng hộp bánh quy đã chặn mất tầm nhìn. Karma lồm cồm bò dậy và đặt mình trên hộp thiếc bánh quy, lấy nó làm trụ đỡ để đứng dậy và nhìn xung quanh.

"Naaaa! Nyaagiii ...?" Karma cất tiếng gọi, nhận ra những người qua đường đang nhìn mình. Nhưng không ai trong số họ là Nagisa hết.

"Uh… thằng bé đó hình như bị lạc hay sao ấy nhỉ..." một người đàn ông dừng lại và tiến lại gần nhóc con, nói chuyện với người phụ nữ đi cùng. "Này, chúng ta đưa thằng bé đến chỗ tìm trẻ lạc đi?"

Karma bò đi.

"Ủa? Sao nó bỏ đi mất rồi?"

Đứa bé tóc đỏ cố gắng bò nhanh hết sức có thể, nhưng khi ngoái lại, nhóc nhận ra hai người phía sau đã đuổi kịp mình một cách dễ dàng.

"Mwaaaiii!" bé con giận dữ hét lên khiến hai người dừng lại và nhận ra mình đang làm thằng bé sợ. Karma cố gắng đứng dậy một lần nữa, sau đó cố gắng bước một bước, nhưng chỉ mới được hai bước, nhóc đã ngã xuống.

Thằng nhỏ không thích bị mọi người chạm vào mình. Giờ nhóc đang ở một nơi xa lạ, và nhóc đang nhớ Nagisa lắm. Karma bắt đầu nức nở khi bản thân tiếp tục cố gắng đứng lên, một bước, ngã, đứng lên lại ngã, và lại bước tiếp, lại ngã. Nhóc phải đi tìm Nagisa. Nagisa sẽ lại bỏ rơi nhóc sao?

"Karma!" Em bé vừa ngã xuống sau khi cố đứng dậy lần nữa, và quay lại thì thấy Nagisa xuất hiện từ một hành lang khác, trông cậu hoảng đến trắng bệch cả mặt. “Là em! Làm sao mà em đến được đây vậy hả!?” giọng cậu đầy lo lắng lại có chút tức giận. Karma biết Nagisa đang giận nên chỉ biết khóc nức nở.

"N-Nyagi..."

"Anh đã bảo em là..." Nagisa khựng lại, nhận ra đó là lỗi của mình khi mà lại đi nói chuyện với một đứa bé một tuổi. Cậu thở dài, cúi xuống nhìn đứa bé. “Em lại khóc nữa à?” một tay bẹo má Karma, dùng ngón tay cái gạt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ xíu.

Karma sợ hãi nhìn cậu, nhóc con vẫn gặp vấn đề khi ở với người khác, và cả việc ở một nơi nào đó không phải nhà khiến nhóc rất sợ khi phải ở một mình. Nagisa hiểu điều này, và lập tức hối hận về việc khi nãy mình làm dù chỉ mới khoảng vài phút.

Vì vậy, cậu mỉm cười và bế Karma lên.

"Không sao mà.” cậu vui vẻ nói. “Không sao đâu, thật đó! Ai là em bé ngoan nè?” cậu an ủi, ôm thằng bé và đi đến xe đẩy của mình ở bên hành lang khác. Karma ngừng khóc, đôi tay nhỏ bé nắm chặt lấy vai Nagisa.

Nagisa luôn nói 'Không sao đâu' hoặc 'Em bé ngoan'. Khi nhóc con bị ngã, hay khi bị bỏ lại với các bác hàng xóm ở nhà, hoặc khi đi tắm. Khi tắt đèn, khi nhóc va phải một thứ gì đó trong lúc nghịch ngợm lung tung. Karma chỉ là một đứa trẻ, nhưng bất cứ điều gì Nagisa nói đều khiến nhóc tì tin rằng mọi thứ thực sự đều ‘ổn’.

Cho dù bé con có ngã cũng không sao cả, chỉ cần đứng lên là được. Ở nhà không sao đâu, ở đó nhóc sẽ an toàn mà. Tắm rửa cũng không sao hết, vì như thế là để bản thân sạch sẽ. Trời tối thì cũng chẳng sao, chỉ cần nhắm mắt lại thôi. Và vì thế, không có gì phải khóc cả. Tại sao phải khóc khi mọi chuyện đều ‘ổn’ chứ, đúng không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro