Blue Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

"Nếu dùng màu sắc để định nghĩa cho cảm xúc, thì màu xanh dương với mình chính là nỗi buồn."

.

taehyung ngẩng đầu, trông sâu vào đôi mắt của jungkook lúc này, anh có thể dễ dàng nhìn ra được sự lo lắng của cậu, không hề che đậy, và đâu đó còn có cả chút nét không vui. suốt 8 năm qua, đôi mắt ấy vẫn luôn ngọt ngào mà nhìn anh như thế, vẫn luôn dịu dàng mà dõi theo anh, chưa bao giờ thay đổi. cậu trai non trẻ của thời ban đầu đối với anh giờ vẫn vậy, có khác cũng chỉ là về ngoại hình và sự trưởng thành trong tính cách, nhưng duy có một điều taehyung biết ở jeon jungkook có lẽ sẽ không bao giờ biến mất, chính là ánh mắt mà cậu dành cho anh, sẽ luôn là ánh mắt của kẻ si tình.

đã yêu đơn phương, lại còn yêu nhiều.

cầm tấm khăn bông, nhẹ nhàng lau khô mấy lọn tóc ướt, jeon jungkook cứ chốc chốc là lại nhíu mày, như thể đang rất bất mãn với điều gì đó, nhưng tuyệt nhiên anh biết cậu sẽ chẳng bao giờ chịu nói ra đâu, bởi vì cậu sẽ chẳng bao giờ muốn anh phải lo nghĩ nhiều.

taehyung bỗng thấy buồn cười, cười tự giễu. người này dù có thế nào, vẫn sẽ luôn ân cần chăm sóc anh, tỉ mỉ lo cho anh, mặc cho biết rõ, có thể thứ chấp niệm tình cảm của bản thân sẽ chẳng bao giờ được anh đáp lại một cách trọn vẹn.

"em không giận anh sao?"

cậu khẽ lắc đầu.

cậu không giận anh, sẽ không bao giờ giận anh, nhưng cậu giận chính mình, giận bản thân vì đã không thể làm một bờ vai tốt để anh dựa vào mà tâm sự, đã không thể bảo vệ cho anh khỏi đám người xấu tính. jungkook tự trách, nếu cậu có thể mạnh mẽ hơn, giá cậu có thể to lớn hơn, trở lên đáng tin hơn thì có lẽ sẽ chẳng ai bắt nạt được taehyung của cậu. taehyung của cậu, ước là như thế.

bất chợt một hơi ấm lạ chạm vào má, kéo jungkook khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang. cậu nhận ra taehyung đang nhìn mình, lần đầu tiên, anh nhìn thẳng vào đôi mắt cậu.

trái tim jungkook đang run lên, vì cả hạnh phúc và bất an. chưa bao giờ anh nhìn cậu như thế, ánh mắt anh quá đỗi dịu dạng, bình lặng như mặt nước hồ trong veo yên ả. cậu thấy vui lắm, nhưng cũng sợ lắm, sợ anh nói không cần và đuổi cậu đi.

"xin lỗi. xin lỗi em, jeon jungkook. xin lỗi em vì tất cả. xin lỗi vì anh đã xuất hiện trên đời, khiến em yêu anh."

.
.

'Yêu là chết ở trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
Cho rất nhiều, song nhận chẳng bao nhiêu' *

mối tình đầu cũng là mối tình duy nhất cho đến khi taehyung quen cậu. với taehyung, bên ngoài, có thể anh mạnh mẽ, nhưng từ bên trong, cậu biết taehyung sẽ mãi không quên được mối tình đầu ngọt ngào này.

jungkook biết rõ điều đó, cậu vẫn cố chấp, cố chấp đến mu muội. cậu thật sự rất ngốc, ngốc đến độ mỗi khi jungkook giới thiệu anh là người yêu mình, mọi người xung quanh đều sẽ cười cợt cậu, nhưng tuyệt nhiên cậu chưa bao giờ để ý đến chúng.

tình đầu qua lời kể của anh giống như bạch mã hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích mà đêm đêm những bé gái được nghe. taehyung bảo người ấy đối với anh tốt lắm, ân cần lắm, ở gần người ấy, taehyung luôn có cảm giác bản thân được sống là chính mình, người ấy cho anh hiểu cảm giác được yêu là như thế nào, cho anh biết cảm giác luôn có người đứng sau lưng dõi theo và ủng hộ anh là như thế nào.

jungkook luôn chăm chú lắng nghe anh kể về tình cũ, rồi sau đó lại tự nghiệm lại chính mình.

người ấy tốt với anh, cậu cũng không kém; người ấy ân cần với anh, cậu cũng chẳng thua; người ấy cho anh cảm giác chính mình, cậu cũng làm được; người ấy cho anh cảm giác được yêu, jungkook cậu khẳng định mình cũng sẽ làm tốt; người ấy luôn dõi theo và ủng hộ anh, jungkook chắc chắn mình có thể làm tốt hơn. nhưng vì sao, anh lại không yêu cậu?

jungkook không trách anh, cậu không đủ tư cách. jungkook không hỏi anh vì sao, lý do là cậu không dám. điều duy nhất cậu có thể làm, chính là phải nỗ lực hơn nữa, người kia cho anh một, cậu trao anh mười, jungkook không tin, anh sẽ luôn không hiểu chân tình của cậu.

nhưng tám năm có hơn, anh chưa bao giờ giãi bày rõ cho cậu biết. nhiều lần cậu đã muốn đối mặt hỏi anh rằng cậu vẫn còn không tốt ở đâu sao, vì cớ gì anh mãi không thể hoàn toàn tin vào cậu, lời nói đến cổ, lại nghẹn không thành tiếng.

yoongi huynh từng bảo cậu rõ ràng có thể tìm cho mình một tình yêu hoàn hào, với cái gương mặt tốn gái và body săn chắc, cả cái ví luôn dày cộp thì rõ là việc kiếm lấy một tấm người yêu chẳng phải điều gì khó khăn. nhưng với cậu, trên thế giới này luôn chia thành hai dạng người, một là taehyung, hai là không cần quan tâm tới.

anh đối với cậu, là không thể thiếu, không thể thay thế, nếu không có anh, cuộc sống cậu sẽ liền trở nên vô vị, taehyung trong cuộc đời cậu chính là sắc xanh dương nổi bật trên nền tăm tối, chầm chậm bước vào kiếp người của cậu, mang theo sắc màu tươi sáng, nhưng không kém phần u buồn.

gia cảnh taehyung vốn không tốt, khi cha mẹ anh sớm ly hôn với nhau từ khi anh còn nhỏ, thiếu thốn tình cảm yêu thương trong một gia đình không trọn vẹn, hình thành trong anh sự trưởng thành hơn so với trang lứa, tính cách anh cũng trầm lặng, trái ngược cái sự hoạt bát của cậu. khi hai người ở gần nhau, cậu thường luyên thuyên rất nhiều, còn anh chỉ lắng nghe, và lâu lâu là đáp lại, không phải anh lạnh lùng với cậu hay không thích cậu, chỉ là tính cách anh đã luôn như thế.

taehyung từng bị bắt nạt học đường suốt những năm cấp 3, bọn tồi đó miệt thị anh vì cha mẹ anh ly hôn. khi nghe anh kể đến đây, jeon jungkook lần đầu tiên trong đời đã ước mình sinh ra sớm nhiều chút, biết đâu có thể bảo vệ cho anh tốt hơn; jungkook đã ước mình được đấm vào bản mặt chúng, không cho chúng có cơ hội làm anh buồn, mãi về sau, mới có cơ hội cho cậu thực hiện.

anh với cậu học chung một trường đại học, cùng một khoa, đây cũng là lý do, một phần cho việc cậu biết đến anh, nhờ một lần tham gia dự án với sự hợp tác từ những sinh viên năm đầu và năm ba, jungkook được chung nhóm với anh. tính của taehyung rất cầu toàn trong công việc, công tư phân minh, chưa kể anh còn rất giỏi, mọi người xung quanh ai cũng đều yêu mến. chẳng biết từ lúc nào sau lần hợp tác ấy, jeon jungkook đã đem lòng ngưỡng mộ vị tiền bối khóa trên, rồi cũng chẳng biết từ lúc nào, ngưỡng mộ trở thành thứ gọi là tình yêu.

cậu chàng sinh viên trẻ năm ấy mang trong mình tương tư, lúc đầu là thầm lặng ngắm anh từ xa, kể cả khi biết anh có người yêu, cậu vẫn không thể ngừng dõi theo anh mỗi lúc anh xuất hiện trong tầm mắt.

jungkook tự thừa nhận, bản thân chắc chắn không phải kiểu người tốt tính, thậm chí là sự xấu xa của cậu chàng còn có thể vượt xa những gì người ta có thể tưởng tượng khi trông thấy vẻ ngoài hiền lành non troẹt của cậu trai. xử nữ xấu tính đã từng nghĩ đến việc mong anh sớm chia tay, và đúng là anh đã chia tay thật, nhưng rồi cậu lại ước điều ấy không xảy ra.

khi biết tin anh chia tay, cậu đã vui mừng khôn xiết, bởi đã có cơ hội đường đường chính chính theo đuổi anh. nhưng sáng hôm sau, khi cậu nhìn anh bước vào cổng, với gương mặt tiều tụy và đôi mắt sưng đỏ, toàn bộ kế hoạch tán tỉnh trong đại não đều ngưng trệ, thay vào đó là cảm xúc rối bời và tội lỗi.

những ngày sau, jeon jungkook luôn âm thầm theo chân anh mỗi nơi anh đến, trong suốt những ngày ấy, chưa bao giờ cảm giác tuyệt vọng rời xa bóng lưng anh. taehyung cứ đi, nhiều lần là vô thức đi với sự thẫn thờ chẳng rõ điểm đến, nhưng đôi chân anh luôn dừng lại ở độc nhất một băng ghế đá ở công viên cạnh bờ sông hàn, và jungkook biết, đây chắc chắn là nơi chứa đựng kỉ niệm đẹp đẽ hoặc khó quên nhất của anh và tình cũ.

jungkook khắc ghi mãi, hình ảnh anh ngồi trên nền tuyết trắng ở công viên giữa trời đông mưa tuyết, với đôi môi thâm tím và đôi mắt sưng đỏ, với những giọt lệ nóng hổi vẫn cứ lăn dài trên gò má trắng tròn, mảnh tay áo thì cứng lại vì nước mắt dưới cái thời tiết khắc nghiệt.

lúc ấy trái tim cậu đã như bị ngàn con cá mập xâu xé, xót xa nhìn người mình yêu dằn vặt trong mớ tơ vò từ mối tình cũ.

cậu nhớ mình đã đứng nhìn anh rất lâu, lâu đến mức đôi chân cậu cứng đờ mới có đủ can đảm mà đến đưa cho anh chiếc khăn tay. cái khoảnh khắc anh ngước lên nhìn cậu, jungkook đã tự nhen nhóm trong lòng một suy nghĩ non trẻ. cậu muốn bảo vệ anh, bao bọc anh cả đời, để anh sẽ không bao giờ khóc nữa.

nhớ như in cái thời điểm khuôn mặt anh bất ngờ đến mức nào khi nghe cậu đề nghị hay anh hãy về sống chung với mình. phòng trọ taehyung đang ở bé tý tẹo teo, lại thiếu thốn đủ đường, an ninh cũng không đảm bảo, chưa kể, anh của hiện tại lại chẳng mấy khá sau hậu chia tay.

jungkook đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị từ chối, vì khi ấy với anh, cậu chỉ là thằng nhóc hậu bối quen qua vài ba lần hẹn làm dự án, rất rất vô lý khi đột nhiên người này đề nghị đưa anh về ở chung, chứ đừng nói đến chuyện anh đồng ý. nhưng cậu không bỏ cuộc.

sau một thời gian dài chai mặt, cụ thể là 5 tháng ròng theo chân anh, taehyung cuối cùng cũng chịu về chung nhà với cậu, trên danh nghĩa là người yêu, nhưng jungkook hiểu, anh vẫn chưa thể mở lòng đón nhận cậu, chỉ là chưa thể thôi.

nhớ về những ngày đầu khi đôi trẻ mới về chung một nhà, jungkook sẽ không bao giờ quên hình ảnh anh crush của mình ấm áp trong chiếc áo măng tô trắng cùng chiếc khăn len xanh kéo cao đến tận chóp mũi vì lạnh mà đỏ lên đứng chờ mình trước cửa. taehyung lúc ấy đáng yêu lắm, anh cứ như một chú gấu nâu mềm mại xuất hiện trên nền tuyết trắng, nhìn mà chỉ muốn cưng nựng đôi má phúng phính.

thời gian đầu đón anh về, jungkook đã rất lo, cũng rất mừng, mừng về từ giờ đã được gần anh, gần tình yêu của cậu, nhưng lo, lo vì quyết định muốn chăm sóc anh cả đời kia, bản thân sẽ không thể làm tốt.

nhiều lần cậu đã thật sự muốn bỏ cuộc giữa chừng vì nhiều lúc anh vô cảm với cậu quá, khi ấy cậu lại nhớ đến nụ cười vô tư của anh, jungkook như được tiếp thêm sức mạnh. cậu phải mạnh mẽ bước tiếp phấn đấu, vì ông trời sinh ra cậu, chính là để bảo vệ cho người này. dù cho anh có lạnh lùng, nhưng chỉ cần cậu cố gắng, cậu tin rồi anh sẽ dần mở lòng mà thôi.

bên nhau tám năm ròng, cây thông mỗi năm trang trí mỗi khác, mỗi năm lại một cây mới được đưa đến quảng trường. jungkook luôn giữ lời hứa, đưa anh đi chơi mỗi tối giáng sinh, đâu đó trong tiềm thức cậu trai trẻ, họ jeon đã mong một lần có thể đan tay anh, thay vì chỉ biết bước từng bước phía sau lưng như một thằng ngốc.

...

sáng nay, taehyung đã nhận được một tin nhắn, không phải jungkook táy máy nhưng thật sự dòng chữ ấy và cái tên ấy đã hiện lên trên màn hình điện thoại khi anh đang ăn sáng cùng cậu.

nếu ai đó hỏi đâu là cái tên jungkook ghét nhất trên đời, thì chắc chắc đó là hain, tên tình đầu của anh. cái tên mà bao nhiêu năm qua tưởng đã biến mất, nay lại đột ngột xuất hiện, với hàng chữ hiện hữu phía dưới cái tên đáng ghét, cậu cảm thấy tim mình nhói lên.

'anh vừa về nước hôm qua. em có thời gian rảnh không? anh muốn hẹn em chiều nay đi coffee, ta nói chuyện một chút.'

8 năm qua, cậu luôn bên anh.

từ những ngày đầu tiên anh đem tranh mình vẽ đăng lên mạng xã hội, những lúc anh dành giải thưởng hội họa lớn hay những lần anh sầu não vì bí ý tưởng cậu đều có ở bên. hơn ai hết, jungkook tự tin bây giờ mình là người hiểu anh nhất trên đời, nhưng hiện tại, thì có lẽ là không.

anh còn yêu anh ấy?

jungkook đã rất muốn hỏi anh, nhưng cậu không thể, cậu sợ sẽ làm anh buồn, hơn thế nữa, cậu lo câu trả lời sẽ có thể khiến tim cậu nát thành ngàn mảnh vụn chỉ trong chốc lát.

đầu cậu cúi thấp, dáng vẻ vẫn bình thường cùng làn tóc được việc che đi đôi mắt đang phủ một tầng nước mỏng, jungkook cố tỏ ra chăm chú vào phần bữa sáng chỉ toàn hạt và ngũ cốc của mình, và taehyung hoàn toàn không nhận ra điểm khác biệt nào trong cử chỉ của cậu trai kém tuổi.

nửa ngày hôm ấy vẫn cứ như thế mà trôi qua. buổi sáng, sau khi tạm biệt anh, jungkook lại đến công ty làm việc, nhưng trong đầu cậu rõ hơn ai hết, hôm nay dù có cố cũng không thể tập trung. cái cảm giác như người quý giá nhất của mình sắp bị cướp đi, jungkook không kìm lòng được, siết chặt nắm tay kiềm chế, rồi lại buông lỏng, bất lực vì nếu có thật sự xảy ra, chính cậu cũng không tư cách để níu giữ anh lại.

jungkook đã từng hứa, hứa vô số lần rằng cậu tôn trong tuyệt đối quyền quyết định của anh. đó là lý do hơn 8 năm ở cùng, jungkook chưa bao giờ mở miệng thúc giục anh phải trả lời câu hỏi đồng ý làm bạn trai em nhé? mà cậu đã nói ra vào một chiều đông tuyết.

8 năm, không đả động, không có câu trả lời, jungkook xem đó là niềm hy vọng, chỉ cần anh không từ chối, thì cậu chắc chắn còn hy vọng.

ngu ngốc đến độ vô tri.

sự mỉa mai bủa vây lấy tâm trí, jungkook liếc nhìn bầu trời đang nổi mưa to qua lớp kính trong suốt, lại vô thức nghĩ đến taehyung, liệu chiều nay anh ra ngoài có mang theo ô? liệu trong trường hợp xấu mặc cho cậu đã dặn anh mùa này ra ngoài phải luôn có theo chiếc dù bên người, anh vẫn đãng trí mà quên bén? liệu anh có bị ướt hay không? lỡ về anh cảm sẽ thế nào?

jungkook không ngăn được mình mỗi lúc một lo xa, rồi cậu nhấc điện thoại, do dự một hồi mới quyết định gửi đi dòng tin nhắn hỏi han.

'chiều nay anh ra ngoài, có nhớ cầm ô không đấy? quên thì để em đến đón, không được đội mưa đâu.'

...

trở ra từ căn phòng lớn, jungkook bị vây quanh bởi không ít đồng nghiệp khi lúc nãy trong phòng họp cậu đã đề xuất ra được một giải pháp rất tốt để giải quyết mối lo ngại cho dự án kinh doanh đang gặp khó khăn cũng công ty, và đã được giám đốc khen.

cậu cười xòa, đáp lại mấy lời xã giao, chân nhanh chóng tìm đường lẩn khỏi đám đông, tay cầm sẵn điện thoại kiểm tra hộp thông báo, mong muốn anh trả lời tin nhắn của cậu.

hoàn toàn trống trơn.

jungkook thất vọng ra mặt, nhìn đồng hồ trên tay đã điểm gần giờ tan làm, nhưng trời vẫn chưa ngớt cơn mưa, như trải đi toàn bộ cõi lòng thông qua làn nước. cậu thấy lòng mình nặng trĩu, chân không còn sức bước tiếp. có bao nhiêu là năng lượng hôm nay đều đã không biết vì lý do gì mà bị mang đi cả rồi.

bất chợt điện thoại đổ chuông, jungkook vừa lướt qua cái tên hiển thị trên màn hình đã lập tức nhấc máy. đầu dây bên kia yên lặng rất lâu, chỉ có âm thanh rả rích của tiếng mưa truyền đến, khiến lòng cậu mỗi lúc lại cuộn lên làn sóng hấp tấp dữ dội. jungkook không kìm được, có chút to tiếng.

"anh đang ở đâu thế?"

"jungkook"

đầu dây bên kia gọi tên cậu rất khẽ, tựa như tiếng gió thổi qua tai, nhang chóng biến mất. giọng anh rất trầm, còn có chút khàn khàn yếu ớt, jungkook cạnh anh đủ lâu để hiểu, chắc chắn anh đang khóc.

lo càng thêm lo, cậu thúc dục anh, "taehyung, anh đang ở đâu? trả lời em đi, em đến đưa anh về nhà"

nhà? từ khi nào anh có cho mình một nơi để gọi là nhà?

từ khi anh quen jungkook.

nhà không phải là thứ vật chất mà chính là một loại cảm giác an toàn và bình yên sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi anh trở về, nơi ấy luôn có một vòng tay dang rộng chờ anh, sẵn sàng đón anh vào lòng để vỗ về, để lắng nghe anh bộc bạch về những khó khăn. nhà là nơi có jungkook.

taehyung đáp lại công viên ganio.

người ấy bảo anh đợi rồi lập tức cúp máy, cậu trai trẻ luôn nóng vội mỗi khi có chuyện liên quan đến anh. taehyung ngẩng đầu đón nhận những hạt mưa to trút lên mặt, ran rát và lạnh buốt như chính cõi lòng anh hiện tại.

anh vừa gặp tình đầu sau thời gian dài cả hai xa cách, cũng là lần nói chuyện nghiêm túc đầu tiên sau hậu chia tay, nó khiến anh cảm giác những chuỗi ngày hạnh phúc đã qua của mình như chỉ mới hôm qua, cả cái sự nhói lên trong lồng ngực khi nghe câu chia tay chỉ như mới đây vậy.

bồi hồi hồi tưởng lại những gì cả hai đã nói, bên cạnh những câu hỏi thăm về cuộc sống hiện tại của đối phương như thế nào, hain đã nói thêm rằng bản thân sắp kết hôn và hắn trở về Hàn lần này là vì muốn đón ba mẹ sang cùng khi em hỏi rằng chuyện tình cảm của hắn dạo này ra sao.

taehyung khẽ cười khi nghe hắn nói về người bạn đời, không biết hắn có nhận ra việc bản thân đã liên tục tủm tỉm hạnh phúc thế nào khi nói về người ấy, giống như cái cách mà jungkook tự hào kể về anh lúc anh nấu được một bàn ăn thịnh soạn trong khi không làm cháy bất kì cái nồi nào.

phải chăng người biết yêu ai cũng như thế?

hain chủ động ngắt lời khi em định nói về mối quan hệ không rõ ràng giữa em và jungkook cho hắn nghe. thì ra là đã được nghe qua từ yoongi huynh, anh họ của hắn nói rồi. bản thân hain cũng bày tỏ, lần này về một phần cũng vì bận tâm em.

đã từ lâu, hain coi taehyung như em trai ruột, từ trước cả lúc hắn nói câu chia tay. nhưng tại vì sao hắn vẫn duy trì mối quan hệ thêm một thời gian dài, là vì hắn không muốn làm em tổn thương. rồi hắn nhận ra, không thành thật với em mới chính là sự lừa dối khiến em đau lòng nhất.

"chuyện chúng ta, đã qua lâu rồi, anh không nói em phải quên đi, vì dù sao đó cũng là một phần kí ức của thanh xuân tươi đẹp, nhưng anh không muốn em tại đó mà khép lòng. jungkook là một người đàn ông tốt, nếu có thể, hãy cho thằng bé cơ hội. và taehyung, ai đi chăng nữa, cũng đều xứng đáng có được tình yêu mà em."

...

cậu đến được công viên, tìm thấy anh khi cả người anh ướt đẫm và cậu cũng chẳng khá hơn vì sự vội vàng khiến cậu quên cả việc mở ô ra dù bản thân đã cầm sẵn.

jungkook đau lòng nhìn anh nép sát vào người mình, lần đầu tiên anh chủ động ôm cậu, một cái ôm mang theo hơi lạnh và sự ẩm ướt, một cái ôm như trút đi trong anh toàn bộ phiền muộn về mối tình cũ.

cảm nhận tay anh siết chặt vải ảo ở thắt lưng, jungkook cũng chỉ im lặng. cậu không biết việc mình vòng tay đáp lại cái ôm của anh lúc này liệu có phải quyết định đúng đắn, để rồi sau cùng lại duỗi thẳng tay, mặc anh đứng ôm rất lâu trong ánh nắng chiều tàn dần xuất hiện sau những đám mây đen ngớt cơn mưa nặng hạt.

.
.

"xin lỗi. xin lỗi em, jeon jungkook. xin lỗi em vì tất cả. xin lỗi vì anh đã xuất hiện trên đời, khiến em yêu anh."

jungkook đã khóc, gào khóc thật to như một đứa trẻ trước mặt anh sau khi câu nói kia vừa dứt. có lẽ lời nói ấy đã chạm đến giới hạn chờ đợi nơi trái tim cậu, có lẽ đây cũng chính là câu trả lời của anh, một lời từ chối tình cảm của cậu.

gắt gao ôm lấy anh vì đây có thể là lần cuối cậu có thể, jungkook mặc cho hình tượng trưởng thành bản thân tốn bao nhiêu công sức xây dựng trước mặt anh đang dần bay biến, cậu vẫn liên tục khóc, thậm chí đến khàn đặc cả giọng. mất anh rồi, thế giới của cậu bỏ cậu thật rồi.

"jungkook"

taehyung lại gọi, nhẹ nhàng tách cậu ta khỏi người mình, nhìn khuôn mặt lem nhem là nước mắt mà không khỏi thấy đau lòng, người này vì anh mà khóc, vì anh mà đau lòng, vì anh mà chịu thiệt, vì anh mà hi sinh. vậy mà suốt thời gian qua anh vô tâm, biết nhưng chính mình lại làm ngơ tất cả.

anh đã yêu jungkook từ lâu, chấp niệm với người cũ cũng đã sớm buông bỏ, nhưng anh không dám mở lòng để cậu tiến quá sâu vào cuộc đời mình, vì anh sợ lần nữa tổn thương, hơn cả vì bản thân anh không xứng với thứ tình cảm quá đỗi cao thượng của cậu, hoàn toàn không xứng. vì đó mà suốt thời gian dài anh tìm cái né tránh cho đến ngày hôm nay, khi ngồi lại và có hain bên cạnh thông não cho anh hiểu, ai cũng đều đáng được yêu.

cậu dụi mạnh những giọt nước mắt trên mi, nhìn anh không khỏi chạnh lòng. nhưng jungkook vẫn bình tĩnh hít sâu, cố nén tiếng nấc xuống, đều đều cất giọng.

"em giúp anh dọn đồ, sau này anh hay đi thật xa khỏi em nhé, đừng để em nhìn thấy anh, em sợ sẽ làm phiền anh mất. hãy sống thật tốt, anh nhé?"

taehyung lờ mờ chưa hiểu jungkook đang nói cái gì mà dọn đồ, cái gì mà đừng để cậu nhìn thấy anh, cái gì mà sống tốt? làm sao anh sống tốt, khi không có em, hả jungkook?

cậu tưởng mình nghe nhầm, mở lớn mắt nhìn anh đầy khó hiểu vì câu nói, chỉ thấy anh cười đầy hạnh phúc, nhẹ tay lau những giọt lệ còn đọng trên gò má cao. cụng trán cả hai với nhau, anh khẽ giọng nói lại lần nữa.

"anh không thể sống thiếu em, jungkook. anh yêu em..."

khoảnh khắc này chắc chắn là khoảnh khắc đẹp nhất trong đời jungkook, khoảnh khắc vỡ òa trong hạnh phúc khi nghe lời yêu thoát ra từ người cậu sẵn sàng dành cả đời để trân quý.

anh nói yêu cậu, thật sự nói yêu cậu. cậu không mơ, không phải là mơ!

taehyung thấy người này như trẻ con, vừa khóc lại vừa cười, nhưng anh không muốn phá hỏng mạch cảm xúc hưng phấn của cậu. vì anh hiểu, được người mình yêu đáp lại tình cảm chắc chắn là loại cảm xúc không thể ngừng phấn khích ngay lập tức được.

đột nhiên anh nhớ đến lúc anh nhận ra bản thân có tình cảm với jungkook, là nhờ ơn bài đăng kèm tấm hình cô bạn gái ôm lấy cậu trong buổi họp lớp. sau hôm đấy thậm chí anh đã chẳng rõ lí mà quay sang giận cậu, jungkook hôm đấy say trở về không biết mình làm sai điều gì, chỉ thấy anh mặt nặng mày nhẹ là tự giác cụp tai thỏ quay ra dỗ anh mà thôi.

taehyung nghĩ, giá mà anh có thể mạnh mẽ với lòng mình hơn, nói với cậu lời yêu sớm hơn thì tốt biết mấy, cả hai đã chẳng phải tốn một thời gian chật vật và màn tỏ tình đầy nước mắt như bây giờ. nhưng ít nhất bây giờ anh cũng nói ra được rồi, từ nay sẽ không cần phải nơm nớp thêm nữa, từ nay, ta là của nhau rồi.

"cảm ơn anh, taehyung, cảm ơn vì đã xuất hiện trong đời em, cảm ơn anh, cảm ơn vì anh đã yêu em. em yêu anh."

thương anh là lựa chọn cậu sẽ không bao giờ hối hận, bảo vệ anh là quyết định cậu sẽ không bao giờ rút lại. yêu anh, bên anh là điều cả đời này cậu mong muốn. ước ao anh một đời an nhiên nhất có thể cùng cậu ngày ngày ấm êm.

giáng sinh năm nay, cuối cùng cậu cũng có thể đan tay cùng anh đi dạo phố, cùng anh trải qua mùa đông ngọt ngào, cùng anh trao nhau nụ hôn kiểu Pháp dưới cây tầm gửi. năm nay, năm sau, năm sau nữa, từ nay đến hết đời này.

.

.

.

*Xuân Diệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro