1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*reng...reng*
"Alo, tiệm bánh của y/n xin nghe ạ!"

"Xin chào! cô có thể cho tôi đặt 1 bánh kem socola không?" - giọng của 1 người đàn ông trầm ấm vâng lên trong điện thoại.

"Dạ vâng. Anh có viết gì kèm lên chiếc bánh không ạ?"

"Không cần đâu. Cô cứ phủ thật nhiều socola lên đó giúp tôi nhé!"

"Dạ vâng ạ. anh cho tôi xin phương thức liên lạc được chứ?"

"0-xxx-xxx-xxx. Tầm 4 giờ chiều tôi sẽ qua lấy, trang trí tuỳ cửa tiệm của các cô nhưng tuyệt đối đừng dùng dâu giúp tôi"

"Dạ vâng! Chào anh"- Anna cúp máy, gọi vọng vào trong.

"Chị y/n à, có khách đặt 1 bánh socola trang trí không bỏ dâu nhé ạ"

Bạn ngó từ bếp ra chỉ yên lặng gật đầu rồi lại tiếp tục chuyên tâm vào việc nướng bánh. Gần đến dịp lễ giáng sinh nên cửa hàng của bạn gần đây rất đông, luôn chân luôn tay từ sáng cho tới tận tối muộn không có 1 phút nào mà gian phòng bếp nhỏ bé này không sáng đèn cả.

"CHỊ!!!!"- Anna ngó vào phòng bếp gọi to

"Hả??!!!"- bạn giật mình làm rơi khuôn bánh vừa lấy ra -"Sao vậy?"

"Ờm......hôm nay chị...."

Nhìn vào vẻ ngập ngừng không nói của con bé bạn nhỏ giọng hỏi -"Sao đây cô nương? lại định xin đi chơi bỏ tôi ở tiệm đúng không đây?"

Anna nhìn bạn cười ngượng, môi cứ mấp máy định nói gì đó rồi lại thôi. Ánh mắt mong chờ được nghỉ làm của con bé làm bạn phì cười đành phải đồng ý cho nó nghỉ một vài hôm để trở về thăm gia đình đón dịp lễ giáng sinh.

"Ahhhhhhhh em yêu chị quá đi thôi!!!!!" Anna hét lên trong sung sướng, phấn khích không thôi.

"Đã đặt vé tàu để về chưa?"

"Dạ rồi ạ. 5 giờ chiều sẽ xuất phát nên em sẽ đợi giao bánh cho đơn 4 giờ chiều nay rồi mới về ạ"

"Thôi em về luôn đi. 5 giờ mới xuất phát thì biết bao lâu mới về tới nhà hả??? Để đó chị lo cho đổi vé rồi về đi" - bạn cúi xuống cho chiếc bánh vào lò rồi thuần thục ấn nút.

"Umm...vậy em về nhé. Cảm ơn chị nhiều" - Anna hí hửng chạy lên tầng dọn đồ rồi chào tạm biệt bạn.

Nhìn con bé vui vẻ về đón lễ giáng sinh với gia đình như vậy bạn chợt thấy lẻ loi một cách kì lại. À! Đúng rồi nhỉ? Đã 2 năm rồi bạn chưa trở về Hàn Quốc, đã 2 năm bạn chưa gặp lại người thân, một mình mở tiệm bánh sống ở nơi đất khách quê người này. Và.....cũng đã 2 năm bạn chưa gặp lại người đó....

Bạn cởi bỏ tạp dề, đi ra khỏi phòng bếp, chọn chiếc bàn góc ngoài cùng của cửa tiệm ngồi xuống rồi lặng lẽ ngắm nhìn những bông tuyết rơi ngoài cửa sổ. Chà! lại sắp qua năm mới rồi, người người nhà nhà vui vẻ đưa nhau đi mua sắm, trang trí để chào đón năm mới còn bạn lại chỉ có thể ngồi đây nhìn sự vui vẻ trong mắt họ mà miễn cưỡng cười nhẹ. Có lẽ bạn phải tập làm quen dần với sự cô đơn này thôi!

Bạn mệt mỏi mơ màng chìm vào giấc ngủ thì bỗng chuông điện thoại lại vang lên khiến bạn giật mình tỉnh giấc, cơn buồn ngủ cũng biến mất theo.

"Alo tiệm bánh y/n xin nghe"

"Alo? cô cho tôi lấy sớm hơn vào lúc 3 giờ nhé?" - Bạn như rùng mình, giọng nói này.....nó thật sự rất giống người ấy...

"Dạ...vâng...được ạ..." bạn thở gấp, hô hấp như bị ai đó bóp nghẹt lại, đợi đầu dây bên kia cúp máy mới vội vàng đi chầm chậm tới hộc tủ, lấy ra 2 viên thuốc cho vào miệng, vị đắng của thuốc từ từ lan toả trong khoang miệng rồi từ từ tràn xuống tới cuống họng như đang nhắc nhở bạn về căn bệnh ác tính mà bạn mắc phải. Phải rồi, bạn phải quên anh ấy đi thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro