Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời Văn Toàn đang trên đường đi học về nhà thì thấy một đám người đang ở trong nhà của mình cậu tò mò bước vào

Mẹ Toàn: xin ngài hãy tha cho chúng tôi chúng tôi hứa sẽ kiếm đủ tiền để trả mà

Ba Toàn: đr xin ngài hãy tha cho chúng tôi

Hải: với một số tiền lớn như thế các người làm sao mà trả được chỉ có nước là các người sẽ bỏ trốn khỏi đây

Mẹ Toàn: không đâu chúng tôi sẽ ko bỏ trốn đâu

Toàn chạy vào trong nhà và nói:

Toàn: nè các người làm gì ở trong nhà tôi đấy!

Hải lúc này ra giấu hiệu cho lính của mình bắt giữ Toàn lại.

Toàn: nè mau bỏ tôi ra các người có tin tôi báo công an không hả!

Hải: e hèm! Cậu là con của 2 người này đây à

Toàn: thì sao liên quan gì đến anh chứ

Hải nâng cằm cậu lên ngắm nghía gương mặt thật xinh đẹp của cậu

Toàn: bỏ tôi ra *Toàn giãy giụa*

Mẹ Toàn: tôi xin ngài hãy tha cho con tôi đi

Hải: bây giờ 2 người có muốn trả hết nợ cho tôi không?

Mẹ Toàn: bằng cách nào?

Hải: tôi sẽ lấy con trai của 2 người về nhà của tôi

Toàn: anh bị điên à còn lâu tôi mới đi

Hải: sao?

Ba Toàn: được cậu đem nó đi đi

Mẹ Toàn nói nhỏ vào tai Ba Toàn: ông không biết Quế Tổng là ai sao mà còn cho Toàn đi theo cậu ta

Ba Toàn: bây giờ chỉ còn cách đó để trả nợ

Hải: 2 người bàn tán xong chưa lâu lắc thế tôi ghét nhất là chờ đợi rõ chứ

Mẹ Toàn: được rồi Quế Tổng đem nó đi đi * bà nói 1 cách u buồn*

Toàn: mẹ...ba...2 người

Ba Toàn: Toàn à bây giờ chỉ có con mới giúp được bame thôi

Mẹ Toàn: giúp bame nha con...

Hải: chia tay nhau xong chưa người đâu đem cậu về nhà cho tôi

Lính: dạ rõ Quế Tổng

Toàn bị tên lính đó kéo đi lên xe

Trên xe
Cậu liên tục giãy giụa làm cho anh bực mình

Hải: cậu không mau ngồi yên đừng để tôi ra tay với cậu

Toàn: anh muốn ra tay gì ra đi tôi thà chết chứ ko theo anh về nhà anh đâu

Anh không nói gì mà im lặng cho đến lúc về nhà

Đến nhà
Anh nắm tay cậu kéo đi không thương tiếc
Người hầu lúc này đứng cúi đầu chào anh

Toàn: nè mau bỏ tôi ra nhanh lên, anh có nghe tôi nói ko hả mau bỏ tôi ra nhanh lên

Cậu la hét đánh anh trước sự ngỡ ngàng của mọi người trong nhà

Trên phòng
Một căn phòng thật sang trọng xung quanh toàn là những đồ hiệu mắc tiền làm cho cậu đơ người ra

Hải: từ đây cậu sẽ ở đây nếu có ý định bỏ trốn khỏi nơi đây thì đừng có trách tôi

Toàn: tại sao anh lại bắt tôi ở đây

Hải: bởi vì cậu đang là con nợ của tôi nhớ rõ là con vợ à...nhầm con nợ đấy

Toàn: *xía*

Hải: thái độ gì?

Toàn: thái độ gì đâu

Hải: cậu mau ngoan ngoãn mà ở nhà đi nhá tôi đi lên cty có 1 số việc nên nhớ tôi sẽ cho người canh chừng cậu đó đừng hồng nghĩ đến việc bỏ trốn khỏi đây nhá!

Toàn: *nói nhỏ* đi lẹ cho tôi nhờ

Hải lúc này đã đi chỉ còn cậu trong nhà cậu đi xung quanh nhìn căn phòng mà chán nản nghĩ đến mẹ và ba đang ở nhà rồi lại bật khóc

Khóc một hồi có vẻ đã mệt nên cậu đã lăn ra ngủ:>

Chiều đến
Bác Quản gia gõ cửa thì chẳng thấy cậu đâu liền mở cửa đi vào thì thấy cậu ngủ liền kêu cậu dậy vì bây giờ là đã chìu rồi

QG: cậu Toàn mau dậy ăn một tí đi

Toàn: ơ..bác là...

QG: tôi là quản gia ở đây

Toàn: à..mà cháu không ăn đâu bác đem đi dùm cháu nhé

QG: nhưng đây là Quế Tổng kêu tôi lm cho cậu ăn đấy nếu cậu không ăn thì Quế Tổng sẽ giết tôi mất

Toàn: thế bác để đây đi một lát cháu ăn nhé

QG: vâng vậy lát cậu ăn xong nói tôi nhé tôi xin phép ra ngoài trước

Toàn: à..mà bác ơi

QG: cậu kêu tôi có chuyện gì sao?

Toàn: à không có gì đâu bác ra ngoài đi

QG: vâng..

Tối đến cậu không có gì để chơi chỉ đi lòng vòng trong căn phòng to lớn như thế làm cậu chán đi

Lúc này anh cũng đã về nhà

Hải: quản gia đâu

QG: dạ Quế Tổng gọi tôi

Hải: cậu ta sao rồi

QG: dạ cậu ấy đã ăn xong rồi và đang nghỉ ngơi ở trên đó

Hải: ừ lui đi

QG: dạ vâng

Anh bắt đầu đi lên trên phòng

Toàn: nè anh vào sao ko chịu gõ cửa

Hải: nhà tôi tôi muốn vào thì vào ra thì ra cậu có ý kiến gì à

Toàn: ....*tên đáng ghét*

Hải: tôi đi tắm rồi tôi và cậu sẽ đi ngủ

Toàn: cái gì?
Ngủ chung á anh bị điên à

Hải: sao cậu thích cãi ko?

Toàn: aiss chết tiệt...

Một lát sauu...

Hải: đi ngủ thôi

Toàn : tôi không buồn ngủ

Hải: thức để làm gì?

Toàn: lm gì kệ tôi

Hải: nằm xuống đây...

Toàn: không!

Hải: nằm xuống *anh quát lớn*

Toàn: từ từ

Anh ôm cậu ngủ đến sáng
Hải: ngủ lắm thế! Dậy đê

Toàn: *ư...*

Hải: tôi đi làm đây ở nhà mà ngoan ngoãn

Toàn: à mà này...

Hải: chuyện?

Toàn: anh có thể cho tôi đi ra ngoài được không?

Hải: không!

Toàn: chỉ là đi ra sân vườn với đi xung quanh nhà thôi tôi sẽ không bỏ trốn đâu

Hải: chắc chứ? Làm sao tôi có thể tin cậu đây!

Toàn: tin hay không tùy anh

Hải: thôi đc rồi nên nhớ bỏ ý định bỏ trốn đi nhá

Toàn: biết rồi!

Hết rồi! Chờ Chap sau nhé yeuyeu:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309