Cảm ơn vì tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một lần Geon-bu đi ngang qua trụ sở DK, cậu nhìn thấy Heo Su đang cùng Hyeong-gyu đứng trò chuyện bên ngoài. Vì lâu rồi không gặp nên cậu tiến lại với ý định bắt chuyện ai ngờ Heo Su vừa để ý thấy cậu liền vội quay vào trong, chưa kịp để chú gấu trắng tội nghiệp kịp ú ớ điều gì. Hỗ trợ nhà DK nhìn thấy điều đó chỉ để lộ ra vẻ mặt bình thản nhìn con gấu đằng xa rồi theo chân đội trưởng của mình.

Geon-bu không hiểu tại sao dạo này Heo Su luôn tránh né mình, đến tin nhắn cũng chỉ trả lời rất ngắn gọn và luôn tìm lí do để kết thúc cuộc trò chuyện càng sớm càng tốt. Vì vậy đã gần hai tuần bọn họ chưa có một cuộc trò chuyện đàng hoàng. Jihoon trông thằng bạn mình ủ rũ suốt ngày cũng thấy hơi tội nghiệp, nó tốt bụng hỏi thăm nhưng ngay lập tức hối hận vì quyết định của mình. Thay vì giải bày muộn phiền để người đi đường giữa siêu cấp đẹp trai này giúp đỡ, con gấu trắng sau khi nhìn chằm chằm nó mấy phút liền quy mọi tội lỗi lên đầu nó.

- Do mày mà anh Su giận tao. Ứ gank mid nữa.
- Ơ hay cái thằng này? Tao làm gì mày.

Jihoon bực bội thụi cho thằng bạn mình một cái mạnh rồi ngúng nguẩy bỏ đi. Geon-bu chỉ lấy lí do chọc tức tên kia cho nó rời đi còn bản thân tiếp tục trầm ngâm nhìn dòng tin nhắn đã gửi đi nhưng chưa được đọc. Lật tìm lại những tin nhắn ngày xưa cậu chợt nhận ra " a...vốn dĩ tụi mình không có nhắn nhiều đến thế..." . Đó là lẽ dĩ nhiên vì khi họ còn cạnh nhau thì làm gì phải đợi chờ từng tin nhắn như bây giờ. Ngày trước đã từng có một người nhỏ nhắn ríu rít kể đủ thứ chuyện trên đời chỉ để mua vui và đã từng có một người to lớn im lặng lắng nghe tất thảy dù câu chuyện có xàm xí đến bao nhiêu. Cũng đã từng có hai con người nương tựa vào nhau để bước đi trên đường đời rồi cuối cùng tách ra vì tham vọng riêng.

Geon-bu tự hỏi liệu Heo Su có đọc lại những tin nhắn này và khi anh đọc chúng liệu anh có nhớ cậu hay không? Trong trái tim của Geon-bu luôn có hình bóng của người đàn anh mà cậu luôn yêu quý. Cũng chính vì thế một phần nào đó trong cậu muốn anh phải nhớ đến mình nhưng lí trí vẫn luôn  nhắc nhở rằng cậu là người rời đi, là người khiến anh ấy đau khổ, là người bỏ mặc anh ấy trong khoảng thời gian khốn khó thì làm gì có tư cách mà yêu cầu sự tha thứ từ anh? Điều duy nhất Geon-bu có thể làm là mong cho anh thật hạnh phúc, dù cho bên cạnh anh không phải là mình đi chăng nữa.

Nói nghe thì dễ lắm, nhưng con người ai mà chẳng có lòng tham? Geon-bu cũng là con người, cũng có sự tham lam của riêng mình, cậu vừa muốn vinh quang vừa muốn người đi đường giữa của mình. Trớ trêu thay cuộc đời ép cậu phải lựa chọn một trong hai, dù đã đưa ra lựa chọn cho riêng mình Geon-bu vẫn cảm thấy tim mình khuyết mất một mảnh, là một mảnh tình cậu để lại cho người kia.

Kiin ở cạnh nhìn cậu em của mình ôm điện thoại gần cả tiếng đồng hồ, màn hình luôn trong giao diện nhắn tin mà không thấy bấm gì chỉ luôn ngồi đơ ra một cục liền quay sang hỏi han. Lúc Geon-bu ngẩng mặt lên Kiin vội vàng buông chuột nhích ghế sang lo lắng vỗ vai an ủi con gấu đang rơm rớm nước mắt. Cảm thấy một mình không thể cứu vãn tình hình toplaner liền yêu cầu viện trợ từ hỗ trợ nhà mình. Siwoo từ bàn mình đi sang không nói không rằng giật lấy chiếc điện thoại tắt đi rồi nhét vào túi quần trong sự ngỡ ngàng của hai người kia.

- Hôm này Boo của chúng ta đã xem điện thoại đủ rồi. Không được xem nữa.
- Rồi sao tự nhiên em lấy điện thoại của thằng nhỏ?
- Ủa chứ không phải do nó đọc mấy cái tin trên mạng nên buồn hả?

Kiin nghe vậy liền trưng ra bộ mặt bất lực, mẹ nó sao nhà này ai cũng chẳng tinh ý trong mấy thứ như này hết vậy?

- Em nó thất tình. Không phải vì mấy cái tin nhảm đâu, nó sợ mấy cái tin đó chắc?
- À...

Siwoo gãi gãi đầu đúc tay vào túi lấy điện thoại trả lại cho Geon-bu, anh vỗ vỗ vai xin lỗi cậu. Bỗng nhiên tiếng thông báo từ chiếc điện thoại trên tay hỗ trợ, màn hình sáng lên anh vô thức đọc thử. Geon-bu nhanh tay giật lại điện thoại trước khi Siwoo kịp đọc.

- Anh nghĩ em nên về ký túc xá nghỉ sớm đi. Anh sẽ nói với thầy Kim sau.

Hỗ trợ nhìn sang toplaner ra hiệu, Kiin hiểu ý nhanh chóng khuyên Geon-bu đi nghỉ ngơi. Cậu cũng không để ý lắm chỉ chăm chăm vào tin nhắn vừa được gửi tới, trong lòng đã có quyết tâm cho riêng mình.

Trong khi hai anh lớn đang bàn luận về chuyện tình của Geon-bu thì cậu đang đứng đối diện ký túc xá của DK. Cậu cúi xuống nhìn dòng tin nhắn từ người kia,ngón tay dừng trên nút gọi rồi ngước nhìn lên tầng đang sáng đèn và vài bóng người đi qua lại. Cậu biết đó là nơi Heo Su đang ngồi stream nhưng cậu chẳng có tư cách gì để bước vào.

Chỉ vừa mới một năm về trước cả hai hai vẫn còn ngồi cạnh nhau, cười đùa với những trò đùa của Heo Su, đôi lúc chỉ đơn giản nhìn nhau mà nở nụ cười ngốc quay đi. Vậy mà chớp mắt một cái, hai người hai thân phận, đã không thể đi chung đường được nữa.

Nhớ lại những bức hình chụp chung của cả hai lưu trong máy, Geon-bu cảm nhận được trong tim có gì đó nhộn nhạo đau đớn. Cơn đau dai dẳng bám lấy trái tim đầy vết sẹo của người con trai to lớn như một lời nhắc, một sự trừng phạt cho sự phản bội. Dù cho Heo Su không trách cậu, anh đã gật đầu đồng tình với quyết định của người nhỏ hơn nhưng sâu thẳm trong ánh mắt anh vẫn có chút luyến tiếc, Geon-bu thấy rõ điều đó.
_____________________________________

Tiếng chuông điện thoại reo lên trong phòng khách của trụ sở, Hyeong-gyu cầm điện thoại lên, sau khi thấy tên người gọi liền thở dài đem vào trong cho đội trưởng nhà mình. Heo Su vốn định tắt máy nhưng lại quyết định nhấn vào nút nghe khi trận đấu đã kết thúc. Từ loa điện thoại phát ra những âm thanh hỗn loạn, tiếng gió, tiếng còi xe, tiếng người nói chuyện, anh nhìn lại xem tên người gọi rồi tiếp tục áp vào tai chờ đợi. Mãi chẳng thấy âm thanh khác vang lên Heo Su đành phải mở lời trước.

- Alo? Geon-bu? Cậu gọi tôi có chuyện gì thế? Hay là cấn máy?
- Không. Không có cấn máy.
- Vậy cậu cần gì?
- Anh...em...chúng ta gặp mặt một lát được không?
- Tôi đã nói rồi. Kh-...
- Xin anh đấy..làm ơn chỉ gặp một chút thôi..chỉ một chút thôi...

Câu từ chối chưa kịp thoát khỏi cửa miệng Heo Su lập tức cứng họng khi giọng nói của người kia trở nên run rẩy cảm giác như sắp khóc. Trái tim anh như có gì đó bóp nghẹt đến thở cũng không thông. Dằn lại xúc cảm của mình, Heo Su bình tĩnh khoác áo lên đi ra khỏi trụ sở trong ánh nhìn bất lực của hỗ trợ.

Cửa vừa mở ra Heo Su liền thấy con gấu trắng to xác trong chiếc áo khoác đội tuyển đứng đối diện phía bên kia đường, tay cậu cầm chắc chiếc điện thoại còn sáng màn hình. Trời gió mạnh thổi tung mái tóc của Heo Su khiến nó trở nên rất buồn cười, anh cẩn thận đeo khẩu trang rồi mới bước ra ngoài kéo người đi rừng tới một công viên vắng vẻ. Cả hai ngồi trên băng ghế dài, Geon-bu dành mọi sự chú ý của mình vào mái tóc rối bù của người kia mà quên mất rằng chính mình là người kéo anh ra gặp mặt.

- Rồi là có chuyện gì, cậu làm tôi tưởng bản thân mới là người gọi cậu gặp mặt đấy.
- Anh à em nhớ anh.

Geon-bu không ngần ngại bày tỏ nỗi mong nhớ của mình, cậu thấy rõ trên mặt anh hiện ra nét bất ngờ rồi anh nở nụ cười đầy khó hiểu.

- Có thật không? Hay chỉ là nhất thời thôi?
- Thật mà
- Cậu có gì cho tôi tin tưởng cậu đây?
- Em...
- Cứng họng rồi chứ gì? Thật là...vẫn ngốc như ngày trước thôi.

Heo Su quay sang nhìn vào đôi mắt của Geon-bu, anh vẫn giữ nụ cười trên môi chỉ là ánh mắt trông u buồn đến lạ.

- Đừng gieo thêm hi vọng cho anh nữa. Anh sẽ không kiềm được mà nói yêu em mất.
- Anh...anh yêu em sao? Là yêu kiểu lãng mạn sao?
- Ừm. Thế Boo có yêu anh không?
- Em...

Geon-bu ngập ngừng, cậu vẫn chưa rõ được liệu bản thân có thật sự có tình cảm đến mức đó với anh hay không. Cậu không dám trả lời tùy tiện, dù sao đây cũng là chuyện rất quan trọng không thể lấy làm trò đùa được.

Heo Su đợi mãi chẳng có câu trả lời liền thất vọng quay mặt đi, anh nghĩ bản thân đã doạ con gấu ngốc trở nên khờ luôn rồi. Trong lúc đang nghĩ cách để rời đi thì cả cơ thể nhỏ bé của Heo Su được bao bọc trong vòng tay của Geon-bu, cậu gác cằm lên vai anh dù chất giọng chân thành nhất từng chữ rót vào tai người kia.

- Em đã suy nghĩ rồi. Em chính là rất yêu anh, là cái cảm giác thiếu vắng sẽ cảm thấy trống rỗng, mất đi sẽ rất đau lòng, xa cách sẽ rất nhung nhớ. Khi ở bên anh em luôn cảm thấy ấm áp và vui vẻ theo một chiều hướng rất đặc biệt, anh chính là điều trân quý trong cuộc sống của em, là người mà em luôn dành cho vị trí trung tâm của trái tim. Chúng ta đã ở cạnh nhau hơn 5 năm, suốt 5 năm ấy em chưa từng đủ dũng cảm đủ trưởng thành để nhận ra tình cảm của anh dành cho em cũng như của em dành cho anh, nhưng giờ đây việc nếm trải đủ đau đớn khi xa anh đã giúp em nhận ra đối với em, quan trọng nhất không phải chỉ là vinh quang mà phải là vinh quang khi có anh. Heo Su à, liệu anh có cho em cơ hội để chuộc lại lỗi lầm cho sự ngu ngốc khi xưa không?

Vị đội trưởng của đội tuyển DK vẫn không quay lại nhưng Geon-bu cảm thấy cơ thể anh run lên từng đợt, cậu xoay người anh lại, đau lòng khi thấy dòng nước mắt chảy dài trên gò má người kia. Heo Su đưa tay quệt đi dòng lệ đang tuôn trào, trên môi nở nụ cười hạnh phúc vòng tay qua cổ Geon-bu đặt lên môi cậu một nụ hôn thay cho câu trả lời.

Có những việc, bạn không có cách nào quên được. Có những người, mà mãi cũng không thể xoá nhoà khỏi ký ức. Có những mối quan hệ sẽ không thể hàn gắn lại nữa. Thông thường, khi ký ức càng rõ nét lại càng tàn nhẫn. Chúng ta từng tưởng rằng, sau này khi trưởng thành sẽ ở bên nhau. Thực ra, trưởng thành có nghĩa là chia ly. Chỉ khác ở chỗ sau khi chia ly liệu cả hai có còn nhớ về nhau hay không.

Có những đêm Geon-bu nhìn ra phía bầu trời đầy sao, cậu lại nhớ về ngôi sao dù ngay chính trong trái tim nhưng không thể với tới. Cũng có những đêm Heo Su nằm trằn trọc trên giường, hướng ánh mắt vô định lên trần nhà tối tăm với nỗi buồn về những ký ức xưa cũ. Dù không ai nói nhưng chính bản thân bọn họ đều hiểu sau những thất bại ê chề đó, những ngày thành đẹp đẽ bên nhau đang dần trôi qua. Sẽ không lâu nữa bọn họ cuối cùng sẽ phải rời xa nhau, một người đi về phía hào quang, một người đi tiếp cùng những kỉ niệm. Dù xa nhau nhưng trong lòng bọn họ luôn dành cho người còn lại nỗi nhớ mong mãnh liệt.
_____________________________________

Sau này khi ở trong mối quan hệ yêu đương, Geon-bu mới biết Heo Su vẫn luôn giữ những tấm hình chụp chung, vẫn luôn ghim đoạn trò chuyện của bọn họ lên đầu tiên, vẫn luôn giữ biệt danh trong danh bạ, vẫn luôn lưu giữ nhưng kỉ niệm về mình trong căn phòng nhỏ của anh. Chỉ là anh không thể tiếp tục ôm mối tình đơn phương này nữa nên mới cắt đứt liên hệ với cậu.

Có thể không ai trong bọn họ nói ra những trong thâm tâm của cả hai đều đã không thể thiếu vắng đi hình bóng của người còn lại. Là sự chia ly ngăn cách bọn họ nhưng cũng chính nó đã giúp cả hai trưởng thành hơn để làm rõ tình cảm của mình. Vì thế mà họ càng trân quý người kia hơn, dù cho xa cách trái tim vẫn luôn hướng về nhau.

Cảm ơn vì đã dành trọn thanh xuân cho nhau. 

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro