7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Em thì sao? Có muốn ở đây cùng tôi không?"

   Giọng nói anh trở nên trầm đặc. Từng hơi thở ấm nóng phải vào cổ khiến cơ thể em có chút phản ứng. Mặc dù điều hòa vẫn mở nhưng em cảm nhận được cơ thể mình nóng dần lên. Thấy em không trả lời lại, hai tay anh buông lỏng, anh nhìn vào mắt em. Thứ ánh sáng ít ỏi trong phòng ánh lên đôi mắt em long lanh.

   Bàn tay anh chủ động chạm vào gương mặt Felix. Anh chạm vào gò má mịn màng, chạm vào những đốm tàn nhang  trên sóng mũi em trải dài qua hai bên má. Changbin hoàn toàn biến thành một người khác. Anh không còn vẻ dịu dàng của một người thầy ngày ngày tươi cười đến lớp. Đêm nay anh trở nên lôi cuốn, ánh mắt như rực lửa khi nhìn vào đôi môi em.

     "Xin lỗi em."

   Anh vuốt nhẹ cánh môi hồng rồi áp sát vào chúng. Hành động của anh nhẹ nhàng nhưng lại khiến Felix có chút sợ hãi. Đúng là em thích Changbin, nhưng đó lại là khi được ở cạnh nhau. Còn tình huống trước mắt quả thật em chưa bao giờ nghĩ đến.

   Felix run lên, người co rút lại. Tay em đặt trên vai anh chủ ý muốn đẩy anh ra xa nhưng anh lại chả có chút xê dịch. Changbin chạm tay ra sau gáy đẩy em lại gần hơn. Môi anh áp chặt, liên tục giầy vò cánh hồng nhỏ nhắn.

   Không còn cách trốn chạy, em nhắm tịt hai mắt mặc cho anh thao túng. Hơi thở nóng rang của anh và em hòa vào làm một. Khuôn miệng ướt át dần được anh khuấy động. Lần đầu Felix cảm nhận được đầu lưỡi mình tê liệt. Nó bị một thứ gì đó quấn lấy mà trêu chọc. Thôi chết, mọi thứ diễn ra thật quá mới mẻ, nó làm em chỉ biết vụng về mà đáp trả.

     "Ưm..."

   Felix khẽ kêu lên khi anh cắn vào môi dưới của em. Chỗ đó bắt đầu nhói lên khi anh chạm vào nó một lần nữa. Anh vòng tay ôm trọn chàng trai ấy vào lòng và tiếp tục ghì chặt môi em. Hơi thở của em trở nên gấp gáp, dường như không thể nào chịu nổi nữa.

     "Xin em, đừng phát ra bất cứ âm thanh nào nữa."

   Anh dứt lời, mặt đối mặt với em. Trán anh tựa vào trán Felix như đang truyền hơi ấm. Mắt em nhắm chặt không dám nhìn. Changbin bất giác ngập ngừng rồi dừng lại mọi hành động. Anh cảm nhận được sự rối ren khi Felix rút sâu vào lòng mình. Xót xa khi em gục mặt trên vai anh, hai tay ôm chặt lấy bản thân.

   Đặt em ngồi xuống sofa gần đó, Changbin ngồi bên cạnh. Cả hai hướng ra cửa sổ nhìn lên bầu trời đêm đầy sao. Những vì sao chi chít được vầng trăng kia cai quản quả thật là một bức tranh tuyệt đẹp.

   Ngồi một lúc lâu, Felix vẫn không lên tiếng nên anh mở lời. Changbin nói về việc trường sẽ phân công anh ở một cơ sở khác. Đó là một vùng cách xa nơi này và anh không biết bao giờ có thể quay về.

   Anh cứ nói, còn Felix chỉ ngồi lắng nghe. Tuy em không có chút phản ứng nhưng trong lòng có một cảm giác kỳ lạ. Biết rằng bản thân sẽ phải rời đi nên anh muốn bày tỏ lòng mình với em sao?

   Felix đã thích người thầy của mình, từ lần đầu tiên gặp cho đến bây giờ. Nhưng người ấy lại sắp rời đi, đi đến một nơi rất xa nơi này. Nó làm em nhớ đến quá khứ của mình, sự thật về lý do em đến đây, một mình.

   Cảm thấy bản thân thật đáng thương nhưng em không khóc. Changbin nói thêm việc anh đã cố gắng để được ở lại như thế nào, mọi thứ đều là vô ích. Felix bất giác đứng dậy quay sang đối mặt với anh. Em quỳ hai chân xuống ghế, dùng toàn bộ cơ thể để ôm lấy Changbin.

     "Em thích thầy!"

   Felix nói nhỏ vào tai anh. Changbin như bị điểm huyệt mất hai giây. Anh biết nếu thổ lộ thế này sẽ là quá muộn nhưng anh cũng thích Felix. Hoặc là thời gian sẽ trôi đi thật nhanh, hoặc là dừng lại thế này mãi mãi, anh không muốn rời xa em.

   Tay Felix bưng lấy hai bên mặt Changbin, em chủ động hôn anh. Lần này em sẽ làm những gì mình muốn để sau này sẽ không phải hối tiếc. Em không còn sợ bất kì điều gì ngoài việc anh sẽ rời đi trong nay mai. Dù biết sẽ có ngày anh trở về nhưng liệu em có chờ đến lúc ấy hay không.

   Anh nhấc người Felix lên kéo sát em lại gần. Em ngồi trên người anh, bên dưới cảm nhận như đang ngồi trên thứ gì đó nóng hổi. Vòng eo thon thả được tay anh quấn lấy.

     "Tôi cũng thích em, Lee Felix!"

   Anh mở mắt nhìn em một lần nữa. Nhìn thấy nhóc đang cố gắng thể hiện tình cảm với anh. Nó vụng về nhưng anh rất thích, với anh em thật dễ thương. Không chần chừ anh bắt đầu đáp lại Felix. Changbin áp một tay sau gáy đè em nằm xuống ghế. Em vòng tay ôm lấy cổ anh kéo lại gần. Họ tiếp tục dấn thân vào nụ hôn sâu, mê người không lối thoát. Dịch vị theo bản năng như muốn trào ra ngoài. Âm thanh vang khắp căn phòng vốn đang yên tĩnh, thứ mà làm cho bất kì ai nghe thấy cũng ngượng ngùng.

   Di chuyển từ môi anh hôn nhẹ lên cặp má ửng đỏ. Hơi thở em phả vào tai khiến anh thêm thích thú. Changbin vùi đầu vào hỏm cổ, hít lấy mùi hương còn thoang thoảng đâu đây. Anh chậm rãi để lại vài dấu hôn trên cổ em. Felix cảm nhận một cảm giác rất lạ, em chưa từng trải qua trước đây.

   Một tay anh giữ ở cổ, tay còn lại anh khám phá cơ thể em. Anh luồng vào trong lớp áo, vuốt nhẹ cơ bụng đẹp đẽ của em. Từ từ kéo chiếc áo em đang mặc lên, thân thể trắng ngần hiện ra trước mắt. Dưới cái ánh sáng mờ ảo trong phòng, em lúc này trông thật xinh đẹp.

     "Thầy đừng làm thế..."

   Em chợt ngăn lại khi anh di chuyển xuống dưới. Môi anh vẽ lên đường cong tuyệt đẹp có phần ủy mị. Anh nhìn đồng hồ rồi đứng dậy, bế Felix trên tay đi lại chỗ giường. Đặt em ngay ngắn xuống, Changbin đắp chăn cho em rồi hôn nhẹ lên đôi môi còn ửng đỏ. Một tay chạm lên mái tóc vàng óng mượt, anh xoa dịu Felix.

     "Trời gần sáng rồi, tốt nhất em nên ngủ một chút."

   Toan bước đi nhưng Felix lại nắm lấy tay anh. Em không nói mà vỗ vỗ chỗ bên cạnh. Hiểu được ý nguyện của em, Changbin khẽ cười rồi đi sang bên còn lại. Anh leo lên nằm bên cạnh, dùng tay mình gối đầu sẵn ôm trọn em vào lòng.

   Có lẽ đây sẽ là khoảnh khắc đầu tiên và đẹp nhất đối với em. Felix không biết lúc này Changbin đang nghĩ gì. Anh chỉ hôn lên trán rồi chúc em ngủ ngon, em cảm thấy rất ấm áp.

   Em ngủ thiếp đi trong vòng tay anh, cảm giác lúc này thật ấm âp. Dù biết khi sáng mai thức dậy liệu anh còn ở đó không?

   Em chỉ biết rằng người đang ôm mình lúc này là Changbin, là người em thích và là người em sẽ yêu...

------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro