3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết cuối của lớp SeungCheol là tiết tự học hầu như các bạn đều xuống thư viện chỉ có 1 số ít là ở lại lớp học những tiết này "cậu thường ngủ" à quên mất tiết nào cậu cũng ngủ mà

Nhưng hôm nay cậu lại lọ mọ xuống phòng gv tìm JeongHan với lý do là chưa hiểu hết kiến thức và muốn Jeong giảng lại cho mình

"Gì đây?Giỏi như vậy mà lại không hiểu kiến thức dễ vậy sao?Hay đang muốn làm khó mình?"

JeongHan không thể từ chối mà chấp nhận giảng lại tất cả từ đầu cho cậu

Seungcheol vốn đã hiểu hết chỉ là muốn lấy lý do này ở gần JeongHan 1 chút vì cậu thấy ở người này có 1 cảm giác quen thuộc như người mẹ đã mất của mình

Từ giọng nói ,cách nói chuyện đến cách giảng giải lại kiến thức cũng rất giống lúc bé mẹ hay làm với cậu
______________________

Tiếng chuông reo lên JeongHan hỏi lại 1 câu "Em đã hiểu chưa" SeungCheol gật đầu nói "Hiểu được 1 chút"

"Cái gì mà "một chút" giảng cả tiếng đồng hồ khàn cả giọng mà bây giờ lại bảo "hiểu 1 chút" ư?"

-À vậy còn gì chưa hiểu để lần sau tôi sẽ giảng kĩ hơn cho em nhé

Nói xong JeongHan vội vàng thu dọn đồ đạc nhanh chóng định ra về thì SeungCheol gọi với lại

-Thầy có muốn kiếm chút tiền không

-Hả?

-Làm gia sư riêng cho em đi mỗi tiếng em sẽ trả cho thầy 500.000 won đủ không?

-Em nói cái gì cơ?

-Em nói là "thầy làm gia sư cho em đi 1 tiếng em sẽ trả thầy 500.000 won"

"500.000 won 1 tiếng có nhiều quá không vậy,mà thằng nhóc này bị làm sao vậy hết người để chọn làm gia sư à mà lại chọn mình chứ?"

-À chuyện này em nên về hỏi ý kiến của phụ huynh về việc chọn gia sư và việc trả lương nhé trước nhé sau đó gọi lại cho thầy

JeongHan cúi xuống xé 1 tờ giấy note ghi sđt của mình vào đưa cho SeungCheol rồi bỏ đi

Seungcheol nhìn tờ giấy note trên tay suy nghĩ "mình trả lương ít quá sao?"

JeongHan ra đến cổng trường mới quay lại suy nghĩ

"Gì vậy 500.000 won đấy nhà cậu ta giàu vậy 500.000 won 1 giờ đâu phải chuyện gì khó khăn đúng chứ?chẳng phải do mình dạy hay quá nhiệt huyết quá nên cậu ta mới nhìn trúng mình chứ?Haizz sao lúc đấy không đồng ý luôn chứ? Biết kiếm đâu ra công việc ngoài giờ lương cao như vậy"

JeongHan về nhà chỉ chăm chăm nhìn vào điện thoại xem có số nào lại gọi tới không mà quên luôn nấu bữa tối
_______________________

Seungcheol và ba vẫn vậy chẳng nói với nhau câu nào nhưng hôm nay cậu đã chịu mở lời trước

-Con có thể thuê gia sư chứ?

-Gì con mà cũng cần đến gia sư sao?

Seungcheol từ nhỏ vốn đã thông minh không bao giờ cần đến gia sư vậy mà bây giờ lại ngỏ ý muốn thuê gia sư sao

-Được chứ vậy để ta tìm 1 gia sư giỏi cho con

-Không cần đâu con đã tự tìm được rồi  việc của ba là chỉ cần trả tiền cho người ta là được 500.000 won 1 tiếng
____________________

"Tiếng chuông điện thoại vang lên"JeongHan thấy vậy vội vàng bắt máy

-Alo số điện thoại của Yoon JeongHan xin nghe

-Câu trả lời của thầy là gì?

-Hả?

-Thầy có đồng ý làm gia sư cho em không?

JeongHan suy nghĩ 1 lúc rồi lên tiếng

-Về chuyện này em đã hỏi ký ý kiến ba mẹ rồi chứ?

-Ừm ba em đồng ý chuyện này rồi còn thầy thì sao?

-Nếu vậy thì...tất nhiên thầy phải đồng  ý rồi

-Lịch học thầy sẽ sắp xếp rồi báo lại cho em sau

Nghe được câu trả lời như mong muốn cậu liền cúp máy

"Có thật là cậu ta sẽ trả cho mình 500.000 won không vậy?Thôi kệ dù sao mình cũng đang cần 1 công việc ngoài giờ"
_____________________

Seungcheol từ trước đến giờ rất khó ngủ cậu thường buồn ngủ rất sớm nhưng cứ giữa đêm lại tỉnh giấc thường thì cậu ngủ từ 8h tối đến 1h sáng sẽ tỉnh dậy và không ngủ được nữa nên cậu sẽ đi bộ đến bờ sông gần nhà nơi mà trước kia gia đình cậu rất hay đến để cắm trại

Cậu muốn uống 1 ly cà phê nóng cậu sang đường để đến quán cafe yêu thích của mình thật ra thì cà phê ở đây không quá đặc sắc chỉ là vì quán thường đóng cửa lúc 2h sáng muộn nhất ở quanh khu này thế nên cậu hãy lui tới và trở thành khách quen của quán

Quán có view nhìn sang dòng sông đối diện chỗ ngồi quen thuộc của cậu là chỗ ngay gần cửa quán để nhìn thẳng ra sông

Cậu thích ngồi đây nhâm nhi 1 ly cappuccino nóng ngắm nhìn mặt đường lâu lâu sẽ có 1 chiếc xe,1 vài người đi qua "thật sự khung cảnh lúc này rất đẹp ước gì thời gian trôi chậm lại 1 chút nhỉ?"

Đó chỉ là suy nghĩ loé qua trong đầu SeungCheol khi đang tận hưởng khung cảnh đẹp đẽ này SeungCheol bất ngờ thấy 1 dáng người con trai mảnh khảnh trong hơi quen mắt mái tóc dài đã che đi đôi tại đỏ ửng lên vì lạnh khuôn mặt trong nhỏ đi vì chiếc khăn len tớ quấn quanh cổ nhìn rất đáng yêu phải mất vài phút để cậu nhận ra đó là thầy JeongHan mà sao thầy ấy lại ở đây giờ này?

Cậu định giả vờ như không biết gì im lặng ngắm nhìn người bên kia đường

Nhưng JeongHan khi quay lại rất nhanh mắt nhận ra SeungCheol đang trong quán cafe nhìn mình JeongHan nhanh nhảu chạy vào quán cafe vì trong quán có máy sưởi nên cậu thấy ấm hơn hẳn chưa để SeungCheol lên tiếng cậu đã lên tiếng trước

-Này SeungCheol sao em lại ở đây giờ này vậy?

-À em đi dạo chút thôi

-Đi dạo gì chứ không nhẽ em chốn ba mẹ đo hẹn hò với ai sao?

-Thầy nói gì vậy chứ em không ngủ được nên đi dạo chút thôi

-Thật không vậy?

Seungcheol khẽ gật đầu với vẻ mặt khá hoang mang

JeongHan vẻ mặt không tin lắm nhưng vẫn đến chỗ bạn nhân viên oder 1 lý latte nóng

-Mà sao thầy lại ở đây?

-À tôi đi dạo 1 chút thôi

-Nhà thầy ở gần đây sao?

-Nhà cũ tôi ở đây thôi tôi chuyển đi nơi khác rồi

-Vậy sao thầy lại đi dạo ở đây

-Bởi vì tôi thích nơi này,thích dòng sông này,thích cả những người ở đây

-Thầy đi bộ tới đây sao?

-Không tôi bắt taxi tới

"Hả?Thầy...có bị rảnh không vậy?"

Uống xong 2 ly cà phê 2 người ra quầy thanh toán SeungCheol ngỏ ý muốn trả hộ JeongHan nhưng bị cậu gạt phăng đi

-Hôm nay để em trả cho thầy

-Ầy không được để tôi trả em là học sinh của tôi cơ mà

Seungcheol không dám bật lại 2 người ra đến cửa quán JeongHan nói muốn đưa SeungCheol về

-Để tôi đưa em về nhà

-Không cần đâu thầy về trước đi

-Nếu đưa em về nhà thì khó bắt taxi lắm đấy

-Không sao để tôi đưa em về nhỡ đâu em lại trốn đi với người yêu thì sao?

Chưa kịp nói gì JeongHan đã kéo cậu đi

Trên con đường vắng tanh có 2 con người mà không nói với nhau câu nào

Vì đứng bên ngoài nên JeongHan đang run lên vì từng đợt gió lạnh phả vào khuôn mặt nhỏ SeungCheol để ý thấy vậy liền kéo JeongHan vào trong để mình đi bên ngoài chắn gió cho cậu

"Nói thật thì dù cách nhau 5t nhưng nhìn 2 người khi sánh bước bên nhau cũng thật xứng đôi không biết là do JeongHan trẻ hơn tuổi hay là do SeungCheol trưởng thành trước tuổi nhỉ?"

Cuối cùng cũng đến nhà Seungcheol
JeongHan kêu SeungCheol mau vào nhà nhưng cậu nhất quyết không vào vì JeongHan vẫn chưa bắt được taxi

-Em mau vào nhà đi không ba mẹ chờ

-Không thầy còn chưa bắt được taxi mà sao em có thể vào trong chứ

-Không sao đâu mà tý nữa tôi sẽ bắt được mà

-Lúc nãy em đã nói là không cần đưa về rồi cơ mà

Seungcheol có vẻ khá tức giận làm JeongHan hơi bối rối

Giằng co 1 lúc thì may mắn cũng có 1 chiếc taxi đi qua để JeongHan lên xe SeungCheol gõ cửa kính xe tài xế trả tiền taxi cho JeongHan rồi dặn dò tài xế đưa cậu về nhà an toàn thấy chiếc taxi đã đi xa SeungCheol mới mở cửa cổng quay vào nhà

Vào phòng khách thấy ba đã ngồi đợi mình có lẽ đã thấy hết mọi chuyện rồi

-Đó là ai vậy?

-Gia sư của con

-Gia sư có cần phải thân thiết đến nỗi đưa nhau về nhà bắt taxi chỗ nhau lúc 2h sáng vậy không?

-Đó chỉ là trùng hợp thôi

Nói xong SeungCheol quay lưng bỏ lên phòng mặc kệ bà đang rất tức giận vào phòng cậu cởi áo khoác ngoài ra leo lên giường

Không biết có phải lúc nãy uống cafe không nhưng SeungCheol vẫn rất tỉnh táo mà nằm nghĩ về JeongHan

Cậu tò mò không biết JeongHan đã về nhà chưa liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho JeongHan
_____________________

SeungCheol Choi: Thầy về đến nhà chưa?
                                  :Tôi về rồi chuẩn bị đi ngủ

SeungCheol Choi hoạt động 1 phút trước

Nhận được câu trả lời SeungCheol liền tắt máy để cho JeongHan ngơ ngác 1 hồi
_______________________

Đáng lẽ là đăng từ chiều rồi đấy nhưng mà tự nhiên tớ quên mất tiu đến bây giờ mới đăngಥ⁠‿⁠ಥ
Sorry mấy bà nha hihihihiiiiiii😥
Mãi iuuuuu💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro