II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vừa đúng 7h , cửa trọ em đã bị tên nào đó gõ muốn lủng đến nơi. hoà cùng với cái âm thanh lóc ca lóc cóc đó là giọng nói vang vang đặc trưng.  em mệt mỏi vò đầu bức tóc , đá tung cái mền lên , người còn bận bộ đồ ngủ hình shin-chan lóng ngóng đứng dậy , dặm chân đi ra mở cửa. trái ngược với cái tâm trạng trên mây của em hiện giờ là bản mặt hớn hở của Sunoo - kẻ phá hoại giấc mơ của JungWon.

chưa kịp để em nói gì thì cậu đã cởi xong giày để trên kệ , lấy đôi dép bông xỏ vào chân rất tự nhiên , tựa như thói quen hằng ngày. đi vào trong nhà , cậu xông thẳng vào giường em la lết , lăn qua lăn lại. em ngơ ngác , sau đó đi đến đá vào người đang quậy quậy trên giường đó vài cái rồi đi vệ sinh cá nhân.

"yahh , Yang JungWon mày muốn chết hả?"

cậu ngồi dậy ôm chỗ đau vừa xuýt xoa vừa mắng.

"đến sớm vậy làm gì?"

em vừa đánh răng vừa nói , vẻ mặt còn đang ngái ngủ.

"đi nhà sách không?"

"làm gì?"

"tao chưa có sắm sửa cái gì cả , sắp phải đi học rồi"

"vậy mày đi đi , qua chỗ tao gõ cửa ầm ĩ cả lên thế"

"bạn bè thế á? tao muốn rủ mày đi chứ gì? mày cũng đã sắm cái gì đâu?"

"tao định cuối tuần mới đi"

"giờ đi luôn đi , được đi với Kim Sunoo dễ thương là vinh hạnh cùa Yang JungWon nhà ngươi đó"

"được rồi dì hai , đợi con một chút"

"thế còn nghe được , nhanh cái chân lên nhá"

trong khi JungWon đang lề mề trong nhà tắm thì Kim Sunoo lượn lờ khắp phòng em giống như đi thám hiểm ấy. thật kì lạ , Sunoo đến đây biết bao nhiêu lần rồi , đồ đạc ở đâu Sunoo cũng biết sơ qua , nhưng mà lại thích thú muốn lục tung khắp cái phòng của em lên. mỗi khi Sunoo mà ra về , em sẽ là người dọn dẹp lại cái mớ hỗn độn do cậu bày ra.

phòng em vừa vặn nhét đủ một cái giường nhỏ , cái bàn gỗ , còn có bếp và nhà vệ sinh. em có thói quen đọc sách nên tậu hẳn một chiếc tủ gỗ để đựng. cái tủ đấy khá là đắt đỏ nhưng em không kìm lòng được , sợ lúc quay lại thì nó đã bị mua mất nên là mặc kệ số phận hít khí trời sống qua ngày , em đã chốt được cái tủ đó về. em quý nó như quý vàng ấy , sách của em từ lúc bé đến giờ đều nằm trên đấy cả , bây giờ không còn chỗ chứa luôn. đấy chính là cái nơi Sunoo hay lục lọi nhất , nhưng mà nó biết tính em nên lâu lâu chỉ nhìn ngó , lôi vài quyển sách ra rồi đút vào lại thôi , không dám làm gì.

"lại lục lọi cái gì nữa đấy?"

"không có gì đâu hì hì , xong rồi hả?"

"ừm , đi thôi"

hôm nay trời khá rét. em bận một chiếc áo phao đen dày dặn , bên trong mặc 1 chiếc áo hoddie trắng khá cũ nhưng rất sạch sẽ , thêm cái quần ống rộng cùng với đôi giày converse đen được ai đó tặng cho. Sunoo thì khỏi phải bàn , từ đầu đến chân toàn đồ hàng hiệu đắt đỏ , trắng trẻo và đẹp trai , lúc cười trông rất tươi sáng.

nhan sắc em cũng không phải tầm thường. em thấp hơn Sunno một chút , da trắng , lúc cười lên còn có má lúm đáng yêu. điều đặc biệt là em sở hữu đôi mắt rất cuốn hút , giống như mèo con vậy , lấp la lấp lánh. mỗi tội em bị cận tại đọc sách nhiều nên thường xuyên đeo kính. cậu bạn của em hay khuyên em là đừng có đeo kính cận , chuyển sang lens cận đi cho tiện. mỗi lần như vậy em chỉ cười trừ , em nghĩ em cũng bình thường thôi , không đến mức như Sunoo nói đâu , vả lại cái kính này em đeo riết cũng quen rồi , không muốn đổi.

thoáng chốc em và Sunoo cũng đến nhà sách gần đó. nhà sách này có tên là Guess - một nhà sách rất là nổi tiếng ,một phần là vì bày trí rất đẹp , lại có không gian riêng cho những người bận bịu chạy deadline và còn là nơi luôn cập nhật nhanh nhất mấy cái loại sách mới trên thị trường nữa , đặc biệt là vì ông chủ Lee Heeseung.

Lee Heeseung được mô tả là rất đẹp trai , đẹp kiểu tri thức á , mắt sáng và to như là chú nai con , nói chuyện còn dịu dàng nữa , phải nói là rất hút nữ giới. tiền của em nó bị bào mòn cũng là vì cái nhà sách này đây , từ lúc biết đến đây hôm nào em cũng ghé và rất ưng ý , thầm giơ ngón cái cho Sunoo vì giới thiệu cho em chỗ này. đây phải gọi là thiên đường của em luôn. đến nhiều là thế nhưng em chưa bao giờ gặp qua Lee Heeseung , chỉ nghe mấy chị trong đấy bảo thế thôi.

tạc qua mấy cái hàng đồ văn phòng phẩm , đang nhìn ngó chăm chú thì em bị Sunoo kéo đi một mạch , được một lúc thì đứng lại trước một đám đông nhỏ. em vẫn chưa kịp hoàn hồn thì người bên cạnh em lại hét lên , làm em phải giơ tay bịt lại tai.

"làm cái gì thế Kim Sunoo?"

"mày thấy ai đằng kia không?"

"ai?"

"mày đến đây lâu thế mà không biết á , Lee Heeseung đấy"

"à"

"à? mày không bất ngờ gì hả?"

"bất ngờ gì?"

"đẹp trai ha , lần thứ hai tao gặp ảnh rồi"

"ừm , đẹp thật"

em phải công nhận với Sunoo là Lee Heeseung rất là đẹp , xung quanh anh như toát ra vẻ hào quang ấy. mấy cô gái gần đó hú hét bu quanh chỗ anh đang đứng , là quầy thanh toán. em muốn quay sang nói gì đó thì cậu bạn của em đã chạy đến phía kia rồi , mắt sáng hết cả lên. em lắc đầu ngán ngẩm rồi quay lại chỗ ban đầu tiếp tục công việc mua sắm của mình.

chỗ này cái gì cũng đẹp ấy nhỉ , chỉ muốn bưng về hết luôn , nhưng chợt nhận ra túi tiền mình có hạn nên em ngậm đắng nuốt cay lướt qua. sau khi mua đủ đồ , em muốn đi tìm Sunoo thì đằng xa cậu ta nhanh nhảu chạy lại , vẻ mặt giận dỗi.

"đi đâu vậy , tao tìm nãy giờ"

"mày xong chưa , đi thanh toán"

"ơ tao vẫn chưa mua được gì"

"đùa với tao hả?"

"mày sang đấy đợi tao một chút , tí tao quay lại liền"

"lẹ giùm cái"

"được rồi biết rồi mà"

nói xong thì cậu ta chạy đi mất tăm. em lê bước đi đến hàng sách trinh thám , cũng là thể loại mà em thích ngắm nghía vài quyển. ánh mắt em va phải vào quyển "1367". đây là quyển sách em rất muốn mua mà chưa bao giờ mua kịp vì cháy hàng liên tục. thế là mặc dù đã hứa với lòng không mua gì nữa nhưng tay vẫn cứ cho nó vào giỏ hàng. thôi kệ đi Yang JungWon à , tiền có thể kiếm được , nhưng sách hay thì khó mà nhìn thấy lần hai.

một hồi sau thì Sunoo cũng trở lại với một giỏ đầy ắp.

"đi thôi JungWon"

"ừm"

hai người bước đến quầy thanh toán , bây giờ cũng vơi đi ít người nên em và Sunoo cũng không khó khăn trong việc đi lại cho lắm. Sunoo có điện thoại nên kêu em thanh toán trước , bản thân chạy đi nghe máy. em đặt giỏ đồ lên , mắt cứ dán chặt vào quyển sách , chực chờ mở ra và đọc ngay. Heeseung đang thanh toán thấy biểu hiện của em như vậy thì bật cười. em ngước lên nhìn , vẻ khó biểu.

"em cũng thích đọc quyển này à?"

"vâng ạ"

"JungWon đấy hả , hôm nay lại ghé à?"

một chú trung niên gần đó lên tiếng. đó là chú Choi , nhân viên ở đây. nhiều lần trước đó em ghé đều là chú thanh toán , riết rồi cũng quen cả mặt. Heeseung có hơi bất ngờ , quay sang chỗ chú Choi.

"chú quen em ấy ạ?"

"khách quen đấy , hôm nào cũng ghé"

"thì ra là khách vip nhỉ?"

"haha"

"không đến mức thế đâu ạ"

"em thích đọc trinh thám?"

"vâng. rất thích"

"anh cũng thích thể loại này , nếu có cơ hội anh sẽ giới thiệu cho em vài quyển mới xuất bản"

"không cần phiền anh đâu ạ"

"có gì đâu JungWon , Heeseung nó gặp được người cùng sở thích là hay vậy đó"

em gãi đầu ngượng ngùng. Sunoo nghe điện thoại xong cũng chạy lại. bất lực với cậu ta luôn , người ta thanh toán mà cứ nhìn chằm chằm , đến mức mà Heeseung ngại không dám nhìn thẳng luôn , em là muốn bưng cậu về lắm rồi đó.

sau khi thanh toán xong , Sunoo suốt quãng đường mắt cứ chọt chọt vào người em. em quay sang lườm cậu ta.

"có chuyện gì thì nói luôn"

"hì hì , tao thấy hồi nãy mày có nói chuyện với anh Heeseung , hai người quen nhau hả?"

"đâu có"

"tao thấy nói chuyện nhiều thế cơ mà , nghe bảo bình thường ảnh ít nói lắm"

"à , tại có chung sở thích nên nói chuyện hợp thôi , không quen"

"chán phèo , định xin insta cơ"

"mày thích ảnh hả?"

"không có , muốn ngắm trai đẹp thôi"

"mê trai"

thế là cả buổi sáng hôm nay trôi qua vậy đó. sau đó em và Sunoo còn đi ăn , đi chơi nữa. ban đầu nói là đi nhà sách nhưng thực chất là muốn cù rủ em đi chơi đây mà. mặc dù ban đầu em từ chối nhưng Sunoo một mực lôi em đi cho bằng được , thế là cả hai lêu lổng suốt cả ngày hôm đó luôn.

có ai cứu Yang JungWon em với.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro