XVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu bức ảnh đó mà không được đăng tải lên trang confession trường thì Yang JungWon em không có mệt mỏi thế này đâu.

sáng ra chưa kịp bước nửa bàn chân vào cửa lớp thì một đám nữ sinh nháo nhào xung vây xung quanh em , tay người nào người nấy cầm biết bao nhiêu thứ đồ.

"JungWonie , ảnh trên confession trường là thật hả?"

"tớ fl cậu lâu lắm rồi đó , không ngờ lại chung trường"

"JungWon tháo kính ra cho chúng tớ xem một chút được không?"

"JungWon nhận bánh của tớ này"

"tớ nữa"

.....

chen chúc một hồi thì em mới an toạ được trên cái ghế thân thương. trước mặt em bây giờ quà bánh , thư tình , hoa hoè có đủ cả. chống tay xoa xoa hai thái dương để bình tâm lại , bỗng nhiên có ai đó lay lay người em làm em giật cả mình.

ngước mặt lên , là bộ ba trừ SungHoon.

"hot face Yang JungWon!!"

"đừng ghẹo cậu ấy nữa"

"cậu xem bánh kẹo nhiều thế này , cậu ăn không hết đâu"

"cho cậu tất"

"thư tình này"

"bỏ xuống nhanh , mình đánh cậu giờ"

"đùa thôi mà"

Jongseong nãy giờ chả nói cái gì , tay cào cào vào mặt bàn , mặt căng đét. cái confession chết tiệt đó , bình thường cậu đã có nhiều vệ tinh vây quanh rồi , nay còn gấp 10 gấp 20. công nhận JungWon cậu không đeo kính đẹp thật đó , rất đẹp luôn , anh rất thích , nhưng thà cậu đeo kính đi vẫn tốt hơn.

"Jongseong sao im bặt vậy"

"..."

"sao mặt cậu bí xị thế? có chuyện gì hả?"

"tại mày đó JungWon"

Sunoo lên tiếng.

"sao lại tại tao?"

"sao tao không biết mày ngốc thế này nhỉ?"

"tại tôi hả Jongseong?"

"ừm"

???

một vạn câu hỏi vì sao hiện lên trên đầu của Yang JungWon. ủa em có làm cái gì sai hả ta?

thật anh cũng bó tay với Yang JungWon cậu luôn đó. nhìn vào ai cũng biết Jongseong thích JungWon lắm lắm , không thích sao hôm nào cũng mua bánh mua sữa cho , hôm nào cũng chờ cậu về , cậu đi đâu cũng lù lù đằng sau , ai bắt nạt cậu là anh đứng ra bảo vệ chứ , thế mà cậu lại chẳng nhận ra.

ước gì JungWon hiểu ý anh như là hiểu ba cái vectơ gì gì đó thì hay biết mấy.

bực bội thiệt đó , thấy cậu bị người ta tán tỉnh mà không làm gì được.

chả là lúc em đi ngang qua hành lang khối lớp 11 , có một bạn nữ rất xinh xắn , xinh lắm luôn , hình như là Hwang Yena , hoa khôi khối 11 chạy ra phía trước mặt em , tay cầm một hộp quà màu hồng thắt nơ trắng , e thẹn cúi đầu.

"anh JungWon , em hâm mộ anh lâu lắm rồi"

nghe câu này , mọi người ai cũng ngầm hiểu là cô đang tỏ tình em hết. nếu nói không phải tỏ tình thì sao hộp quà lại màu hồng lại còn hình trái tim thế kia. em cũng hiểu và khá bất ngờ khi được tỏ tình công khai như thế này.

để không làm mất mặt con gái người ta , lại còn là hoa khôi lớp dưới , nên em mỉm cười cầm lấy , hẹn sau giờ học cả hai gặp nhau một chút. cô gái đỏ mặt , cười rất tươi vì JungWon đã nhận lời mà còn hẹn gặp mình nữa.

xung quanh ồ lên , tin tức lan nhanh đến chóng mặt được truyền ra khắp cả trường , và tất nhiên là nó đã lọt đến tai Park Jongseong.

anh nghiến răng nghiến lợi , tay nắm thành nắm đấm , tai vì tức giận mà đỏ cả lên. thì ra gu của cậu là mấy em xinh gái khối dưới. anh hận bản thân ngu ngốc vì lầm tưởng em không nhận ra anh thích em , mà thật ra là em đang trốn tránh.

em bước vào lớp với hộp quà trên tay , mọi người nháo nhào bu quanh hỏi chuyện làm em hơi hoảng.

"cậu đồng ý hẹn hò với Yena thật sao?"

"đẹp đôi quá đi"

"tiếc thật đó , giờ JungWon là hoa đã có chủ rồi"

"không phải như mấy cậu nghĩ đâu"

em ú ớ giải thích.

"còn chối , giờ cả trường đều biết hết rồi đấy"

"sướng nhất JungWon nhé"

em tách mình khỏi đám đông rồi đi về chỗ ngồi , thấy cậu đang trầm tư lướt điện thoại nên em cũng không nói gì , sợ làm phiền đến.

anh bên này ngoài mặt thì có vẻ như lướt điện thoại thật đó nhưng nội tâm thì đang rỉ máu.

đúng , JungWon thích ai anh không cấm , nhưng phải làm sao khi anh đã lún quá sâu vào tình cảm đơn phương này đây. mọi thứ em dành cho anh , nó quá đỗi đáng yêu , đáng yêu đến mức anh chỉ muốn chiếm nó làm của riêng thôi , không muốn em dành nó cho bất kì ai.

điều ước ngày sinh nhật của anh thế mà lại bị dập tắt nhanh chóng.

Sunoo nghe tin thì sốc lắm , nhưng không ra ngoài được vì sắp vào tiết rồi. Ni-ki cũng sốc không kém gì nhưng không dám nói gì , chỉ sợ mọi chuyện rối tung cả lên.

SungHoon ngồi trầm ngâm , lo lắng cho cậu bạn thân của mình , lại nghĩ cách an ủi làm sao để cậu có thể vượt qua cú sốc này. Park Jongseong nhọ thật , ngọn lửa tình yêu bùng cháy chưa được bao lâu mà lại mau chóng lụi tàn.

lúc ra về , phía ngoài cửa , anh thấy Hwang Yena đang đứng chờ , tay vẫy vẫy về phía JungWon , cười rất tươi. anh nhìn cô gái đó , vẻ mặt mang chút ghen tị.

đúng , là ghen tị.

em xách cặp đi ra phía ngoài cửa , không quên chào tạm biệt anh , nhưng anh lại cảm thấy lời chào này lại không gần gũi như những lần trước nữa mà lại rất xa lạ , cảm giác cứ như chào xã giao thôi vậy.

bóng lưng của em và Yena từ từ khuất dạng , giờ trong mắt anh chỉ còn ứ đọng lại nỗi buồn khó nói.

người ta bảo tình đầu khó phai là thật mà , chưa đầy 5 phút mà anh lại thấy nhớ cậu rồi. nhưng buồn cười thật , nhớ thì làm được gì chứ.

Ni-ki quay sang nhìn Jongseong bối rối không biết nói gì , cùng lúc đó Sunoo và SungHoon cũng chạy đến như ma đuổi , nhưng Jongseong không có vẻ là quan tâm gì lắm , mặt vẫn cúi gầm.

"Jongseong à , đừng có buồn"

"chuyện đâu còn có đó mà"

"nhưng lạ lùng thật đó , JungWon còn chả hề quen Hwang Yena gì đó"

"thật hả? thế sao lại đồng ý chứ?"

"ẻm xinh mà , hẹn hò với ẻm cũng đâu có thiệt"

"cũng đúng , nhưng JungWon đâu có phải người như vậy đâu"

"ai mà biết được , dù gì cũng đồng ý rồi"

"thôi như thế nào cũng được , giờ vấn đề quan trọng nhất là ...."

Sunoo nói rồi ngoắc đầu qua phía Jongseong vẫn còn ngồi thẫn thờ.

"các cậu về đi , tôi muốn ở một mình"

dù vẫn muốn ở lại an ủi anh một chút nhưng anh đã nói vậy rồi thì ba người vẫn phải nghe theo thôi , chắc anh bây giờ cần nhất là thời gian yên tĩnh.

trong lớp hiện tại chẳng còn bóng người nào khác ngoài bóng dáng thanh niên đang thất tình vì một mối tình đầu tan vỡ.

có lẽ có ai đó sẽ bảo anh chắc chắn sẽ tìm được người tốt hơn , nhưng đối với anh , làm gì có ai tốt hơn JungWon chứ.

có ai đó sẽ bảo anh sẽ tìm được người "xinh đẹp" hơn , nhưng đối với anh , làm gì có ai đẹp hơn JungWon chứ.

có ai dù không biết chút gì về nấu ăn nhưng lại vào bếp làm bánh tặng anh chứ.

có ai dù anh lúc nào cũng hỏi ba cái thứ ngớ ngẩn nhưng lại cần mẫn ngồi giải thích cho anh từng chút một như JungWon chứ.

có ai làm anh rung động như JungWon đã làm chứ.

không một ai.
_________________________________________

ngay sau trường , em và Yena đang đứng đối mặt nhau. nhìn cô gái trước mặt , em có chút khó xử nhưng rồi cũng lấy lại dũng khí mà bước đến.

"thật ra... anh không hề thích em. anh thành thật xin lỗi"

"anh nói sao ạ?"

"anh..."

"anh không thích con gái , vả lại anh chỉ mới gặp em lần đầu thôi"

"vậy..sao anh lại đồng ý?"

"anh sợ làm em khó xử , cho nên anh mới..."

"anh rất xin lỗi"

nói rồi em cúi gập người xuống , mãi cho đến khi có cánh tay mảnh khảnh đỡ lấy vai anh lên.

"em hiểu rồi"

"mong em hiểu cho anh"

"không sao đâu ạ , vả lại cũng cảm ơn anh. em sẽ giải thích với mọi người sau về hiểu lầm này"

"anh cảm ơn em rất nhiều"

"không có gì đâu ạ"

nói rồi Yena chạy đi. khỏi cần nói cũng biết cô buồn lắm , nhưng cô không hối hận vì đã nói ra cảm xúc của mình. cô còn thanh xuân mà , vẫn còn nhiều hoài bão và mơ ước , sẽ không vì bị từ chối mà suy sụp ngay được.

JungWon thở dài , lê bước ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro