I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào lại là tôi đây. Có lẽ khi bạn đọc được bức thư này thì tôi không ở gần bạn nữa, tôi không biết và cũng không muốn biết...

Có thể tôi đang ở một nơi rất xa? Tôi chẳng biết.

Tôi đang ở một nơi nào đó nhưng chả biết, tôi sẽ gọi nó là

No where

Nơi này thật lạnh lẽo và cô đơn, nơi này quả thật là một bức tranh kỳ quái, màu sắc của chúng đều u tối hệt như nỗi tuyệt vọng và đơn độc bên trong tôi vậy. Chúng đều không có lối thoát...

Vết rạch của tôi đã dừng chảy máu từ khi nào...

Tôi đã làm gì với bản thân của mình nhỉ? Tôi chẳng nhớ nữa.

-"HaHa!?Một con cừu non đang chạy lạc khỏi đàn của mình sao~?"

Một tiếng động cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Là hắn! Kẻ đã khiến tôi chết đi sống lại nhiều lần. Kẻ đã khiến tôi sống không bằng chết...

Từ tận đáy lòng, tôi hận hắn, hận hắn đến tận xương tận tủy.

Dù ở rất xa nhưng tôi vẫn có thể nghe được tiếng bước chân nặng nề của hắn...

Tôi không thể đứng yên chờ chết nữa...

Tôi bắt đầu chạy, tôi không muốn phải sống dưới tay hắn một lần nào nữa! Tôi không muốn lại phải trở thành thú vui tiêu khiển của hắn hay là con rối bị lợi dụng bởi hắn!

Tôi chạy và hắn cũng thế. Hắn đuổi theo tôi, ngày càng nhanh hơn, và đương nhiên tôi phải tìm chỗ trốn rồi, tôi làm sao mà có thể đối mặt với hắn được, đúng chứ?

Xung quanh chỉ toàn cây và cây, chúng quá cao để tôi có thể leo lên được. Tôi vẫn phải chạy, chạy và chạy...

-"Sao lại chạy trốn khỏi tôi nữa rồi~ làm vậy là sẽ bị phát nặng đấy nhé~"

Tôi đang lẫn trốn sau một cái cây... Tôi mong rằng hắn sẽ không tìm thấy tôi, tôi mong vậy...

Chờ đã! Ôi không...không không không không x3,14

Hắn đã cưa đi những cái cây xung quanh rồi...

Có khi nào hắn sẽ tóm được tôi không?

H-Hắn đang đứng trước mặt tôi. Tôi lấy tay che miệng, thú thật rằng tôi không dám thở mạnh hay thở bình thường, tôi sợ hắn, tôi căm thù hắn nhưng chẳng làm được gì...

...

Hắn đã cưa đi cái cây mà tôi đang lẫn trốn. Tôi không muốn tôi không muốn.

TÔI KHÔNG MUỐN!!

-"Ái chà~Nhóc trốn kĩ thật, nhưng không qua được mắt tôi đâu."

Hắn tóm lấy cổ tôi rồi nhấc bỗng tôi lên. Trên khuôn mặt hắn vẫn là cái nụ cười đó, một nụ cười toe toét rộng đến mang tai... Hắn siết cổ tôi, càng ngày càng chặt mặc cho tôi đã vùng vẫy đến kiệt sức thì hắn vẫn vậy...

Tôi không thể thở được, tôi không cử động được...

Tôi đã kiệt sức...

                                                        Còn Tiếp...

Nori : xin chào, cảm ơn vì đã đọc nhé và tôi cũng xin chúc mn một năm mới vui vẻ nhé 🎉🎊  thank you💗








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro