5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 năm sau...

"Kim Ji Hye, con không nghe lời mẹ đúng không? Mẹ đã dặn là chơi đồ xong là phải dọn dẹp cơ mà!"

Tiếng người phụ nữ phàn nàn, giọng có vẻ mệt mỏi. Vừa mới đi làm về thì bắt gặp cảnh tượng con gái bày đồ chơi lung tung ra nhà, rõ là có ông bô ở nhà mà hai bố con làm gì không biết.

"Tại papa đó mama, papa nói là bày ra đó để về mama dọn."

Ji Hye nhanh nhảu nói, chả biết học đâu ra thói này. Nghe sơ qua là biết con bé đang nói dối rồi, tội chồng em quá. Có đứa con gái hết nước chấm...

"Đừng tưởng mẹ không biết trò của con, dọn dẹp nhanh lên trước khi mẹ nổi cáu!"

"Dạ..."

Đứa con gái ỉu xìu nhìn mẹ bước về phòng, trong lòng thầm nghĩ.

'mẹ chỉ muốn gặp ba sớm thôi chứ gì, con thừa biết.'









"Ra mà xem cô con gái cành vàng lá ngọc của anh đi kìa chồng ơi."

Mở cửa bước vào phòng, cô uể oải quăng hết túi sách lên bàn. Áo khoác vứt lăn lóc ra giường, không nhanh không chậm ngã xuống lồng ngực san chắc của người chồng đang nằm đọc sách. Thấy vợ về liên an phận vứt quyển sách đang đọc dở sang một bên, gì chứ vợ anh vẫn là nhất.

"Cô công chúa nhỏ lại trả treo với mẹ nó đúng không? Khổ thân vợ tôi."

Lòng bàn tay ấm áp giờ đây đang yên vị trên mái tóc của cô.

Đột nhiên cô cảm thấy mình thật may mắn, khi 4 năm trước có được anh... Đúng hơn là được anh dành tình cảm cho mà không màng đối phương có tình cảm với anh hay không...

"Jimin của anh hôm nay mệt rồi, nên là bây giờ vào tắm rửa xong ra ngủ một giấc nhé. Cơm tối hôm nay anh sẽ nấu, một bàn đầy món em thích."

"Woaa, có chồng hạnh phúc thật."

Phải, cô chính là Joo Jimin, nhưng là Joo Jimin 23 tuổi. Đã có con 4 tuổi, và một người chồng bằng tuổi. Người đó chẳng ai khác ngoài Kim Jaehee, hiện tại họ đang là một gia đình rất hạnh phúc.

"Giờ em vào tắm đây."

Cô ngồi dậy búi tóc của mình lên, mở tủ lấy đồ rồi đi vào nhà tắm.

Jaehee, anh là người luôn yêu Jimin vô điều kiện. 4 năm trước anh là người theo đuổi cô, và rất may mắn khi cô lựa chọn anh vào phút cuối cùng. Jaehee vẫn không khỏi hạnh phúc khi nhớ về một buổi tối nào đó của 4 năm trước, Jimin đã đến tìm sự giúp đỡ của anh. Tại đây Jimin kể cho anh nghe mọi chuyện, và Jaehee vô tình biết được rằng cô đang có thai...

Nghe tiếng đóng cửa rồi bước xuống cầu thang của Jaehee từ trong phòng tắm, cô mới bắt đầu suy nghĩ của mình. Từng dòng nước chảy xuống tương đương với bấy nhiêu suy nghĩ của cô lâu nay, dù đã hạnh phúc bên Jaehee rồi nhưng chưa một giây nào cô ngừng cảm thấy day dứt. Với cả một Kim Jaehee lẫn cả một Đổng Tư Thành...

Joo Jimin đến với Đổng Tư Thành với tư cách người thoả mãn nhu cầu, dần dần trở thành tình cảm từ hai phía. Nhưng thực sự cô không thể chịu nổi cái tính lăng nhăng đó, mặc dù cô biết tính tình khó thay đổi. Sau đó cô chọn lựa rời đi, rời đi trong sự cam chịu. Cái ngày cô để lại bức thư từ biệt và trả lại mọi thứ Thành cho cô, là ngày mà nước mắt của cô hết lâu rồi.

Còn Kim Jaehee, hai người vốn là bạn bè. Mà anh cũng đơn phương Joo Jimin từ lâu, vì thế đến cái ngày cô đến xin sự giúp đỡ. Anh chẳng nề hà gì liền dang rộng tay ra đón cô vào lòng, cũng chẳng bận tâm đến đứa trẻ không phải con mình mà luôn yêu thương như con ruột. Gia đình Jaehee rất tốt, dù không phải cháu nhưng vẫn rất yêu thương con bé.

Điều này làm cô cảm thấy con gái mình may mắn hơn nhiều, vì từ bé đã có những người yêu thương nó. Cũng từ đấy cảm giác có lỗi đè nặng lên người Jimin hơn bao giờ hết...


Buổi tối hôm ấy, có một gia đình hạnh phúc cười nói ăn chung một bữa tối chứa đầy tình cảm. Một người chồng yêu vợ thương con hết mực, nhiều người mong ước khung cảnh ấy là đằng khác. Nhưng có người vợ, vẫn mông lung trốn tìm trong dòng suy nghĩ rắc rối.















4 năm rồi, 4 năm nay anh chưa bao giờ ngừng nghe ngóng tin tức về cô.

Dong Sicheng's pov:

4 năm rồi, chưa một giây nào tôi ngừng nghe ngóng về em. Ngày em ra đi bỏ tôi lại khiến thế giới của tôi như sụp đổ, em ác lắm. Em lựa chọn rời bỏ tôi, em đã thực sự làm như vậy.

Giờ đây, em đã là một cô gái 23 tuổi. Xinh đẹp hơn, nhưng đã có gia đình. Và một đứa con, thật tiếc cho tôi nhỉ?...

Nếu ngày đó tôi chịu thay đổi, chịu để ý đến em hơn thì có lẽ tôi đã không mất em...

Em có một gia đình hạnh phúc, ba mẹ chồng thương yêu hết mực. Một cô con gái xinh xắn y như mẹ nó vậy, con bé rất giống em. Không biết tôi có bị chửi là ảo tưởng không, nhưng tôi thấy con bé có nét giống mình.

Ha... đúng là yêu em quá hoá điên mất rồi, nực cười thật.

Và chồng em, một cậu nhóc. Nếu nhớ không nhầm tôi cũng đã gặp 4 năm trước, ngày tôi đến trường đón em khi em đang giận dữ. Đó là cậu bạn đã đi cùng em khi đó, cậu nhóc đó rất may mắn vì có được em.

Và giờ cậu ta đang làm những gì tôi không làm được cho em, một trong số những điều đó là cho em một danh phận. Một gia đình hạnh phúc, và cho em tình yêu trọn vẹn...

Tôi là thằng tồi, phải không?

End pov.



Suốt 4 năm, mẹ của anh luôn đề xuất những cô gái để anh có thể ưng ý thuận mắt mà theo. Nhưng anh luôn từ chối, bà đâu biết. Từ khi bà đề nghị người con gái rời xa con trai bà, người con gái đó cũng đã mang theo trái tim của con trai bà đi?

Sự việc bà đến tìm cô anh cũng đã biết, vì thế nên hai mẹ con đã cãi nhau. Rất to, mối quan hệ cũng rạn nứt hẳn. Anh rất ít khi về nhà sau chuyện đó, suy cho cùng anh mất cô cũng một phần do mẹ anh mà ra. Giá như hôm đó bà không đến gặp Jimin, giá như...

À, chẳng có giá như đâu.







"Anh Thành, em ở đây!" Cậu trai trẻ vẫy tay với gọi, ra hiệu cho người con trai vừa bước vào quán nhìn thấy.

"Xin lỗi, chú đợi anh lâu chưa?"

Anh đi tới, đặt đồ xuống bàn và kéo cái ghế đối diện ngồi xuống.

"Lâu gì đâu anh, em cũng mới tới được 8 phút thôi. Anh uống gì để em gọi?"

"Thôi, không cần đâu."

"Chuyện hợp tác giữa hai công ty thông qua rồi anh nhé."

"Cảm ơn em nhé Sion à, không có em giúp có lẽ sẽ không được."

"Em không giúp được gì nhiều đâu anh, có gì thì là do chủ tịch."

"Sao có thể nói mọi thứ do nhóc Jisung làm hết được, dẫu sao em cũng là tổng giám đốc. Em cũng có công đấy Sion ạ."

"Anh nói vậy em xin nhận thôi." Dừng một lúc, cậu nói tiếp. "Nhưng Jimin không biết điều này, anh nghĩ em có bị giận không khi giúp tình cũ của con bé gián tiếp gặp con bé thường xuyên?"

"Em đang sợ à?"

"Tất nhiên rồi, cả em với Jisung. Tuy là chủ tịch với giám đốc, nhưng lại sợ một cô nhóc trưởng phòng. Anh nghĩ tại sao?"

"..."

"Anh luôn là một phần kí ức cấm kị của Jimin suốt bao nhiêu năm qua, hạnh phúc mà đau đớn. Em và Jisung có thể nói là lớn lên cùng Jim từ bé, tính con bé sao chẳng lẽ chúng em không hiểu được?"

"Anh hiểu mà."

"Việc con bé có mái nhà hạnh phúc với nhóc Jaehee và có cho bọn em một đứa cháu dễ thương làm em an lòng, nhưng thú thật bọn em không an tâm nhìn con bé dằn vặt. Không rõ ràng tình cảm, người thì ở cạnh người này, còn hồn thì ở chỗ người khác. Nên em mới giúp anh lần cuối để xác định con bé muốn gì, Jisung nói không muốn nhìn cả Jaehee lẫn Jimin đều đau."

"Anh luôn tự hỏi, em ấy còn yêu anh chứ?"

"Có lẽ là có, đáng ra nếu năm xưa anh chịu thay đổi và mẹ anh không dến tìm con bé. Thì người ở vị trí chồng của Jimin bây giờ là anh, đến Jaehee cũng không có cơ hội. Nhưng anh đã để vụt mất cơ hội đó vào tay thằng nhóc hiền lành kia rồi, sao. Anh có thấy tiếc không?"

"Mất đi rồi mới biết trân trọng..."

"Thì đấy, em giúp anh. Nhưng em không cho phép anh đến quá gần con bé, em cần đảm bảo an toàn cho em gái em. Cả em rể em nữa, dù cho có hơi hỗn tạp. Hiện tại con bé vẫn đang hạnh phúc lắm rồi.."

"Biết hơi ích kỉ, nhưng anh vẫn muốn Jimin chọn anh lần nữa. Anh khốn thật..."

Sion ngồi nhìn người anh thân thiết thở dài, trong 3 anh em ở trại trẻ mồ côi thì có đôi bạn thân đồng niên Jisung - Sion khá nhất. Đời cô em út thì lận đận quá, hai người này không thể ngừng lo lắng được.

Cậu đứng lên đi vào nhà WC, đóng cửa cẩn thận lại. Cậu lấy điện thoại ra, bấm số máy.

Tiếng chuông vang lên, và người đó bắt máy ngay sau đó.

"Em đây."

"Anh nhớ giờ là 12 giờ đêm rồi, em chưa ngủ sao?"

"Chưa, em đang làm nốt việc mà. Xong sẽ ngủ, chồng em còn đang cho con ngủ kìa. Ảnh chưa ngủ thì sao em ngủ."

Giọng cô cười cười, dù trong lòng còn Thành thì việc cô thương Jaehee vẫn là thật lòng. Ai mà lại không có chút rụng động nào với người đàn ông tốt chứ?

"Vậy thì đừng cố quá, gắng sức đi ngủ nhé. Không anh với Jisung xót đấy."

"Thôi đi Sion, tự nhiên lạ lắm. Hàng ngày có nói với em vậy đâu? Mà anh đang ở ngoài à, em nghe thấy tiếng ồn."

"Ừ, anh đang đi ăn. Có lẽ tới sẽ kí hợp đồng mới."

"Dự án lần trước em thấy không ổn lắm, mà có cái mới lấp vào cũng đỡ. Nhìn bản báo cáo của nhân viên em đau đầu quá, sai hết."

"Em khó tính thật đấy, làm rồi nghỉ sớm đi. Anh tắt đây!"

"Nae, bye byeee~"



Cả Đổng Tư Thành - Joo Jimin - Kim Jaehee, bộ ba luôn khiến Sion và Jisung phải suy nghĩ, vốn luôn sợ hai người con trai sẽ làm tổn thương Jimin. Nhưng cuối cùng lại, rốt cuộc là ai làm tổn thương ai?

Jimin sau này có lẽ sẽ không biết, cô vô tình làm tổn thương hai người đàn ông thế nào đâu.

Đau đầu thật...






_______

Hello, để toii kể chuyện cuối chap cho mấy bà nghe. Bồ(cũ) toii ý, bữa mới qua đón toii rồi xinloi đồ. Mua đồ ăn chuộc lỗi các thứ, ý là quay lại. Lỡ say bye là bye thoii đó, ý ảnh vậy. Mà toii không có ý như vậy, toii có ý đã say bye là cho bye luôn cơ. Làm vậy ác quá khommm:")))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro