Hàng xóm của tôi có chút kỳ lạ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Chigiri một lần nữa bắt gặp người hàng xóm phiền phức của mình gây tiếng ồn.

Nói là một lần nữa vì đây không phải lần đầu tiên cậu bắt quả tang Kunigami là thủ phạm của đống tạp âm thoát ra từ phòng kí túc xá kế bên.

Lần đầu tiên, Chigiri uể oải bước ra khỏi cửa với âm thanh nhốn nháo ngoài hành lang. Cậu nghe loáng thoáng phòng trống kế bên vài ngày nữa sẽ có người đến ở, nhưng không ngờ chủ căn hộ đến sớm hơn dự tính.


Ấn tượng đầu tiên của Chigiri về chủ căn hộ kế bên là một chàng trai cao ráo với mái đầu màu quýt, khi ấy đang bận bịu với vài xấp thùng giấy ngổn ngang trên mặt đất. Nhìn thấy Chigiri, Kunigami vội vàng nhận ra có gì đó không đúng, lập tức ngừng việc đang dở, cuống quýt nở nụ cười:

"Xin thứ lỗi, làm phiền cậu rồi."

Chigiri không có ý định kéo dài cuộc hội thoại, bèn nhắc nhở đối phương qua loa rồi nhanh chóng trở vào. Cậu chỉ không ngờ sau này, đó chính là bản lề cho mối quan hệ khó xử giữa hai người.

Tuy là hàng xóm, số lần cả hai gặp mặt hay giao tiếp chỉ đếm trên đầu ngón tay kể từ khi Kunigami dọn vào.

Ít gặp mặt do thời gian biểu khác nhau, đồng thời cũng vì Chigiri không thích gặp gỡ người lạ. Thi thoảng họ gặp nhau khi đi vứt rác, Kunigami luôn là người mở lời còn cậu chỉ lịch sự đáp lại rồi rời đi. Giữa hai người có một khoảng cách rõ ràng, giống như một bức tường kiên cố được Chigiri dựng nên. Còn Kunigami năm lần bảy lượt chủ động tiến tới, nhưng sau cùng hắn vẫn thất bại trước sự lạnh lùng của người kia.

Kunigami thầm nghĩ, có lẽ mối quan hệ này chưa phải tệ nhất. Ít ra hắn vẫn chưa bị người hàng xóm của mình tuyệt giao hoàn toàn.

Hôm nay, Chigiri bị đánh thức bởi tiếng ồn phòng kế bên.

Cậu lọ mọ mở điện thoại, thấy đồng hồ điểm 12:23. Tỉnh dậy giữa chừng khiến Chigiri hết sức phiền não, trong khi tầm mắt còn chưa rõ ràng thì tiếng ồn bất thường đã lập tức lọt vào màng nhĩ. Chàng trai tóc đỏ hầm hực bật dậy, lập tức đi sang căn hộ kế bên để mắng vốn.

Chigiri đem theo gương mặt cau có gõ cửa, ngay sau một tràng tiếng ồn, người xuất hiện trước mắt là Kunigami.

"A... chào cậu."

Hắn cười gượng, vẻ mặt vô cùng hối lỗi.

"Cậu làm ồn lần thứ bao nhiêu rồi hả? Nửa đêm còn không biết đường giữ yên lặng cho người khác ngủ. Không thấy mình quá trớn rồi sao?"

Bị cậu sấy cho xanh mặt, Kunigami toan giải thích thì lập tức bị người thứ ba chen vào họng.

"Làm gì mà lâu thế? Tụi mình sắp ăn hết nồi lẩu rồi đó Kunigami à~"

Bóng người nhỏ hơn ập vào tầm mắt Chigiri, đó là một chàng trai sở hữu nét mặt tinh nghịch cùng mái tóc hidden vàng chói, nhìn thế nào cũng thấy rất nổi bật. Theo đánh giá chủ quan, Chigiri cho rằng đây chính là đồng phạm gây ra tiếng ồn. Tuy nhiên vì muốn giữ thể diện, Chigiri đành nuốt sạch mọi bức xúc, cố không lườm cả hai cháy máy.

"Cậu vào trong đi, mình giải quyết nốt đã!" Kunigami hắng giọng rồi quay sang Chigiri. "Xin lỗi cậu, bọn tôi sẽ giữ ý tứ hơn. Đây sẽ là lần cuối, hứa đó."

Không thể bắt bẻ gì hơn, cậu bèn ôm cục tức quay về.

Đợi bóng người kia khuất dần, Kunigami mới hằn học chất vấn người còn lại.

"Mình đã bảo đây là ý tưởng tồi tệ rồi! Làm phiền hàng xóm luôn rồi kìa..."

"Aiya mình đâu nghĩ hàng xóm cậu khó tính vậy." Bachira cười gượng bào chữa. "Mà người khi nãy trông quen thật đó, hình như mình gặp đâu đó rồi."

"Hửm?"


"A, phải rồi. Lần nào mình thấy cậu ấy cũng đều ở một góc an tĩnh. Mấy lần mình đi cafe hay lướt qua sân trường, lúc nào cũng thấy cậu ấy đeo tai nghe ngồi một mình hết trơn. Nếu thích yên tĩnh như vậy, chắc là vừa nãy giận lắm đó."

Kunigami như hiểu ra điều gì đó, và hắn trầm mặc một lúc lâu.

"Muộn rồi, tụi mình dọn dẹp thôi, mai mình phải đi sớm."

02.

Cốc cốc cốc.

Chigiri mở cửa, trước mắt cậu lại là chàng trai cao lớn với mái đầu màu quýt. Đối phương dường như có chút bối rối, cầm trên tay một hộp đồ được gói cẩn thận, hành động đó làm Chigiri không khỏi tò mò.

Kunigami ấp úng một hồi, sau đó tìm cơ hội mở lời trước: "Mẹ tôi có gửi chút đồ từ quê lên. Một mình tôi không ăn hết được, nên chỉ còn cách mang biếu hàng xóm."

Chigiri thoáng bất ngờ, trong khoảnh khắc định xua tay từ chối, cậu liền bị hắn dúi túi đồ vào người.

"Trong đây có nhiều hoa quả tươi với bánh mochi. Mẹ tôi làm bánh khéo lắm, chỉ sợ ăn nhiều tăng cân thôi... Cậu cứ nhận đi đừng ngại!"

Kunigami trông rất quyết tâm, giống như kể cả trời có sập hắn cũng phải ép Chigiri nhận túi quà này. Lớp phòng bị của cậu bỗng chốc bị hắn đánh tan mất. Cậu đành cười trừ, miễn cưỡng ôm túi đồ vào lòng.

"Cảm ơn cậu, nhân tiện cho tôi gửi lời hỏi thăm đến dì."

Chigiri không biết rằng, đã có người vô cùng lo lắng trước khi cậu mở cửa. Cho đến tận khi nghe được lời chấp thuận từ chính miệng Chigiri, Kunigami mới có thể an tâm thở phào. Hắn không rời đi ngay lập tức mà đứng đó ậm ừ rất lâu, đến nửa ngày sau hắn mới cất thành lời: "Thật sự xin lỗi về những việc trước đó. Tôi hoàn toàn không cố ý gây tiếng động làm phiền cậu." Kunigami vừa nói vừa vô thức đưa tay lên gáy, Chigiri thấy điệu bộ của người kia, trong lòng không khỏi muốn bật cười.

Kunigami nhìn cậu, và Chigiri thấy một đôi mắt cún con ướt sũng. "Đừng ghét tôi, có được không?"

Sóng nước trong lòng Chigiri bỗng xôn xao. Nhận ra sự thật, Chigiri bỗng thấy hành động hôm trước của mình có hơi quá đáng, không lẽ bị thao túng rồi sao? Rõ ràng trước đó không hề để tâm, nhưng thời khắc này cậu thật sự bị ánh mắt cún con kia làm lay động.

"Tôi không để bụng đâu mà." Chigiri khẽ nói, đôi mắt trong veo như đá thạch anh ngước lên. Thật sự nhìn hắn như vậy, làm sao cậu ghét cho nổi. "Cậu nghĩ tôi là hạng người gì vậy!"

Kunigami vui mừng khôn xiết, nếu con cún bự ấy có thể lòi đuôi thì bây giờ chắc chắn nó đang vẫy loạn xạ cả rồi.

Hắn hơi cúi đầu, nhưng không giấu được vành tai đang dần ửng đỏ.

"Không có đâu mà. Cảm ơn cậu."

-

Một buổi tối khác, Chigiri vô tình bắt gặp Kunigami khi đi tới cửa hàng tiện lợi. Lần này thay vì lạnh lùng chớp mắt, cậu đã chủ động nói chào.

Kunigami vô thức theo sau Chigiri đến gian nước ngọt, trên kệ bày đủ loại đồ uống sắc màu, nhiều tới nỗi Kunigami cảm tưởng hiểu biết của hắn về thức uống đã dừng lại ở sáu năm trước. Chigiri do dự trước hai loại đồ uống, hắn cũng len lén nhìn theo. Cái gì mà soda đậu đỏ hay sữa chua uống vị dưa chuột muối? Tại sao các nhãn hàng sản xuất thứ này vậy?

Kunigami thầm nghĩ, có lẽ sự phát triển của nước ngọt đã vượt rất xa hiểu biết của hắn, ví dụ như vài năm trước, vị trái cây cơ bản chẳng phải vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu sao? Sau khi Chigiri rời sang quầy bánh ngọt, Kunigami thẫn thờ nhìn vào các chai lọ, cuối cùng lại lựa lấy một hộp sữa tươi đậu xanh bạc hà.

Cả hai thanh toán và rời khỏi cửa hàng cùng lúc. Chigiri nhìn thấy Kunigami cầm sữa tươi đậu xanh bạc hà, trên mặt không khỏi sửng sốt: "Kunigami, cậu thật sự hứng thú với sữa tươi vị đó sao?"

Hắn vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn Chigiri, đồng thời bày ra vẻ mặt khó hiểu không kém. "Tôi cũng thấy cậu mua soda đậu đỏ đấy nhé."

Chigiri không thể phản bác, bèn miễn cưỡng bào chữa: "Tôi không thích uống, chỉ là do bạn bè nhắc tới nhiều quá nên muốn thử thôi."

"Sao loại thức uống kì cục này lại nổi tiếng vậy?"

"Kunigami à, rốt cuộc tâm trí cậu đã dừng lại ở năm bao nhiêu thế. Snack giờ đa dạng lắm đó, vị gì cũng có thể được sản xuất."

Kunigami ngán ngẩm, và hắn nếm thử hương vị sữa tươi đậu xanh bạc hà. Bất ngờ là nó không hề khó uống, mặc dù sự kết hợp có phần thiếu tự nhiên, Kunigami không thể phủ nhận thứ này hoàn toàn có thể chấp nhận được. Chigiri hớp một ngụm soda đậu đỏ, sau đó phấn khích tấm tắc.

"Woa, thật sự ngon hơn tôi tưởng."

"Phải." Kunigami tròn mắt nhìn hộp sữa. Thấy vậy, Chigiri cũng hiếu kì nhìn theo.

"...Kunigami, muốn uống thử cái của tôi chứ?"

Hắn nghiêng đầu, ánh mắt không khỏi ngỡ ngàng trước lời đề nghị của đối phương. Sau cái gật đầu vô thức của hắn, Chigiri nhẹ nhàng đổi thức uống của cả hai và bắt đầu thưởng thức loại sữa trên tay. Không ngoài dự đoán, cậu liền cảm thán: "Dù không muốn thừa nhận, nhưng nó thật sự khá ngon..?"

Kunigami cười cười, rõ ràng đã đề nghị hắn uống thử, nhưng cuối cùng cậu mới là người thực sự muốn nếm thức uống của hắn. "Vậy thì cậu nên suy nghĩ về việc rút lại lời nói lúc nãy." Kunigami khẽ thì thầm.

"Hả, đừng có mà..." Chigiri bĩu môi, phút chốc lại biến thành bộ dạng đáng thương.

Dưới ánh đèn mờ và màn đêm đen, khoảng cách giữa hai người họ dường như bị thu hẹp đến chỉ còn cách nhau một gang tay.

Chigiri bỗng ngước nhìn hắn, và trong một khoảnh khắc, Kunigami cũng quay lại.

"Kunigami..." Chigiri thì thầm, dẫu cho không có một tiếng động, giọng nói của cậu lại quá nhỏ.

"Cậu vừa nói gì cơ?" Kunigami không thể nghe thấy nên buộc phải cúi xuống, khoảng cách giữa hai người cuối cùng chỉ cách nhau bằng hơi thở.

Nhịp tim Chigiri bỗng đập rất nhanh, sự ngượng ngùng nhanh chóng lan ra toàn thân, những lời nói vừa thốt ra nhẹ nhàng trôi theo làn gió. Dường như cậu nhận ra một nụ hoa trong tim vừa hé nở dưới sức sống căng tràn, dịu dàng đón lấy ánh nắng ấm áp mà tiếp tục nở rộ. Chigiri cứng đờ, hai bên má cũng đột nhiên ửng hồng. "...Không có gì hết!" Chàng trai tóc đỏ hét lên rồi bước đi thật nhanh, bỏ lại Kunigami sững sờ với biết bao rối bời.

03.

Mùa đông đến nhanh hơn hắn nghĩ, sớm mở mắt cảnh vật bên ngoài đã nhuốm màu trắng. Kunigami trở nên thân thuộc với loại thời tiết này khi trưởng thành mười tám năm cuộc đời ở Akita, nên một chút lạnh lẽo không thể làm khó hắn. Nhưng dường như người kia thì có, Kunigami nghĩ. Hắn mở điện thoại, lập tức mò đến dấu chấm đỏ hiện lên đầu tiên trong tin nhắn. Chigiri nhờ hắn mua vanila shake ở tiệm cà phê dưới nhà.

Kunigami nhanh chóng rời khỏi cửa với ly sữa lắc nóng hổi, đang định nhắn hỏi cậu ở đâu thì lập tức bắt gặp cảnh tượng một người một mèo âu yếm nhau dưới trời tuyết.

Chigiri mặc áo khoác không dày, trên cổ quấn khăn len to đùng. Cậu chăm chú đùa nghịch với nhóc con ú nu trên nền đất trắng, hai má ửng lên vì rét, thậm chí chẳng thèm bận tâm đến mọi thứ xung quanh. Nhìn dáng vẻ Chigiri quấn quýt với mèo con bấy giờ, Kunigami liền bật ra suy nghĩ: rất giống hai con mèo. Quả thực, Chigiri thật sự rất giống mèo, xét trên phương diện tính cách hay điệu bộ cũng đều rất giống. Chigiri sẽ là chú mèo bướng bỉnh với bộ lông mềm, nhưng lại được những người xung quanh đặc biệt yêu mến mà đeo cho nó cái nơ thật to. Mèo ta thích quan sát, nhưng sẽ không tỏ ra hiếu kì mà lười biếng cuộn tròn như bánh vòng.

Suy nghĩ ngốc nghếch ấy sượt qua tâm trí hắn như một làn mây.

Cho đến Chigiri ngước lên, nhìn về phía hắn thay cho tiếng "Ồ", Kunigami mới sực tỉnh. Hắn bước đến gần với ly sữa lắc, và cũng thật tự nhiên Chigiri nhẹ nhàng đón lấy. Trong vài giây ngắn ngủi, làn da lạnh buốt của cậu lướt qua tay hắn, Kunigami bị nhiệt độ thấp làm giật mình, hắn thầm nhắc nhở: Lần sau nhất định sẽ mang túi sưởi.

Quan sát hai chú mèo đùa nghịch, suýt chút hắn quên béng tiết học đầu tiên sẽ bắt đầu sau ba mươi phút nữa.

Chigiri cũng nhận ra điều đó, và mèo lớn bày ra vẻ quyến luyến. Cậu nán lại vuốt ve mèo cưng thêm chút nữa, mèo con cũng rất thích Chigiri, quấn quýt lao vào dụi dụi lòng bàn tay cậu. Nhưng người khổ lại là Kunigami. Hắn không biết phải thấy thế nào, nên vui vì cảnh tượng trước mắt quá đỗi đáng yêu hay buồn vì cả hai sắp trễ học?

"Chigiri à, năm phút nữa tàu tới rồi."

"Tụi mình có thể bắt chuyến khác." Chigiri phụng phịu, gương mặt nhỏ xíu của cậu bị khăn len che mất nửa. "...Thêm một chút nữa thôi."


Kunigami thở dài cam chịu, vì đối mặt với một Chigiri nũng nịu hắn chắc chắn là người mềm lòng. Sau đó cả hai thậm chí còn trễ chuyến tàu kế tiếp, kết cục là bị giáo sư quở trách rất nhiều.

04.

Hôm ấy trời mưa. Kunigami nhớ Chigiri không mang ô.

Mưa thật phiền toái, vừa cản trở hoạt động của con người vừa đem lại cảm giác âm u lạ thường. Nhìn bầu trời xám xịt, hắn thấy tâm trạng mình trùng xuống.

Kunigami đi bộ về kí túc xá. Trời mưa hơi lớn, đi đường lúc này có chút khó khăn.

Nhưng Chigiri đã đứng đó, dưới trời mưa, mặc kệ cho thân thể ướt nhèm. Hắn không thể quên giây phút hình bóng ấy thu vào tầm mắt; dù thân quen nhưng thật xa lạ, giống như một sắc thái cậu chưa bao giờ cho người khác nhìn thấu. Ánh mắt Chigiri tĩnh lặng. Dẫu cho tầm nhìn bị che khuất bởi cơn mưa nặng hạt, hắn vẫn có thể chứng kiến một cơn thuỷ triều hỗn loạn; tưởng chừng như nếu vỡ tan sẽ không thể cứu vãn.

Cuối cùng, Kunigami chạy đến kéo cậu đi chung ô, sau đó thành công trở về kí túc. Không muốn cậu bị bệnh, hắn dùng phần lớn diện tích ô che cho cơ thể ướt sũng kia, mặc kệ vai áo mình thấm đẫm một mảng.

Suốt chặng đường, cả hai không nói một lời. Đến khi dừng lại trước cửa phòng, Kunigami bỗng ngỏ ý mời cậu đến chỗ hắn. Chigiri sững sờ, nhưng rồi không do dự gật đầu đồng ý.

Mưa thật phiền toái, vừa cản trở hoạt động của con người vừa đem lại cảm giác âm u đến lạ.

Hắn bật lò sưởi, đưa khăn lau cho cậu rồi đi pha cacao nóng. Chigiri ngồi thần người trên ghế sofa, ủ rũ lau những vệt nước trên mặt.

Một cách kì lạ, Kunigami không khó chịu với sự tĩnh mịch giữa cả hai. Dù Chigiri rất khác, hắn đã không chất vấn. Cacao nóng được đặt trên bàn, cậu vẫn không có chút động tĩnh, hắn trầm mặc một hồi rồi mới quyết định ngồi xuống kế bên. Kunigami cúi đầu nhìn người kia, hắn muốn thấy điều gì đó trong mắt cậu, nhưng sau cùng vẫn không thể đoán được.

Và rồi mọi thứ diễn ra sau đó giống như một giấc mộng hư ảo.

"Cậu có thể hôn tôi không?"

Thanh âm của Chigiri rất trầm, mang theo một cảm xúc khó tả. Giọng nói của cậu nhẹ nhàng truyền tới tai hắn, rõ ràng, nhưng Kunigami chỉ cảm thấy mọi thứ dần ù đi.

Cậu tiến gần, kéo áo hắn mà hôn. Không một chút phòng bị nhưng đột nhiên nghe được câu này, Kunigami nhất thời cứng đờ, cả thân thể lẫn tâm trí đều hoàn toàn đình trệ. Chỉ biết rằng khi bị Chigiri kéo vào nụ hôn, hắn mới bừng tỉnh, kết quả là chỉ còn cách nương theo người kia.

Nhưng nụ hôn hoàn toàn không như hắn tưởng tượng. Chigiri hôn rất mạnh bạo, đầu lưỡi ướt át dính vào nhau, đến cả việc cắn mút cũng chẳng có trật tự. Chigiri kéo hắn vào thật lâu, Kunigami cũng chỉ biết xoa dịu vòm miệng nhạy cảm của cậu, dấn theo nhịp độ vồn vã người kia tạo ra. Mãi về sau, họ chỉ kết thúc khi Chigiri mệt mỏi mà buông tha.

Giấc mộng hư ảo ấy không có lời giải đáp, vì trước khi Kunigami định cất lời, Chigiri đã chạy trốn.

Họ vẫn gặp nhau mỗi buổi sáng. Nhưng Chigiri không nhìn hắn, đôi hồng ngọc trong veo khẽ gợn sóng, sau cùng lại bối rối rời đi.

Đó là khi Kunigami nhận ra hắn đã bị kéo vào trò chơi Chigiri tạo ra, vòng luẩn quẩn không có quy tắc, nơi hắn là người đuổi theo nhưng Chigiri sẽ không bao giờ đứng lại.

Hóa ra, Chigiri mới là cáo, còn hắn chỉ là chùm nho tội nghiệp.

05.

Chigiri không thể trốn tránh mãi.

Hắn không biết đã bắt gặp cậu âm thầm bỏ trốn mỗi khi chạm mắt hắn biết bao nhiêu lần. Điều đó làm Kunigami bức bối đến phát điên, cảm tưởng như trái tim hắn bị nhồi đủ loại bóng bay, càng ngày càng phình to, sau cùng lấp kín mọi ngóc ngách. Thật nực cười khi gọi họ là người yêu vì không đủ dứt khoát, nhưng chỉ là bạn bè thì càng không.

Rõ ràng ngay từ đầu cả hai chẳng hề có ràng buộc, nên hiển nhiên hắn không có tư cách yêu cầu Chigiri giải thích cho những gì đã diễn ra.

Nhưng Kunigami không muốn thế, vì ngay từ đầu hắn không coi cậu là bạn.

Chigiri vội vàng đi về phòng, thậm chí còn không dám ngoảnh lại. Kunigami giống như một con thú tức giận, hoàn toàn không thể nhẫn nhịn tình cảnh này nữa. Trước sự ngỡ ngàng của người kia, hắn mạnh bạo kéo cậu vào phòng, cánh cửa phía sau cũng vì thế mà đóng sầm.

Hành động bất ngờ làm Chigiri hoảng sợ trợn tròn mắt, cổ tay cậu bị đối phương nắm đến đau điếng, nhưng cuối cùng chỉ có thể nén tiếng rên rỉ trong cuống họng.

"Cậu làm cái gì vậy?"

Kunigami bất lực nhìn Chigiri: "Chigiri, rốt cuộc cậu coi tôi là cái gì? Không thèm giải thích và vờ như tôi không tồn tại luôn sao?"

"Kunigami, bỏ tay tôi ra."

"Trả lời đi." Trong một khoảnh khắc, hắn đã tự hỏi rằng liệu mình có đang làm đúng. Chẳng hạn như, nếu lúc đó hắn vờ như nụ hôn không tồn tại, như cái cách Chigiri lạnh lùng lảng tránh; liệu hắn có đang tức giận như hiện giờ? Hay nếu điều này thật sự đúng đắn, Chigiri chỉ cần ngoảnh lại và nói với hắn một lời thì Kunigami sẽ sẵn sàng buông bỏ mọi thứ, chấp nhận một tương lai nơi hắn không phải luyến tiếc.

"Tôi không hiểu cậu nói gì..." Chigiri thở hắt, tâm tư giấu kín trong lòng chợt dâng lên như sóng thủy triều. Một phần trong cậu muốn nhu nhược, nhưng phần còn lại thì quá hèn nhát. Kunigami nhìn thấu được đôi mắt cậu dao động, cơn giận dữ trong lòng dần chuyển sang một cảm xúc khác. Hắn cất giọng, ngữ điệu cũng đột nhiên trùng xuống.

"Vì sao hôm đó cậu lại hôn tôi?"

Ánh mắt Kunigami quá mãnh liệt, trong khoảnh khắc vô cùng yên lặng này, Chigiri biết mình không thể dối lòng. Nếu chưa từng nghĩ đến Kunigami thì sẽ không hôn hắn. Nếu chưa từng rung động, đó chính là nói dối. Chigiri cố tìm mọi lý do để bào chữa cho sự bồng bột hôm ấy, nhưng sau cùng vẫn chỉ là mớ hỗn độn; Chigiri cuối cùng cũng buông xuôi mà nói: "Vì cậu đã thấy tôi khóc."

À, ra là thế. Hoá ra cảm giác chua xót xông lên từ tận đáy lòng khiến hắn đau đáu không phải là tưởng tượng. Ngày hôm ấy, Chigiri lỡ cho hắn thấy một góc bí mật mà cậu luôn cẩn thận giấu kín. Chigiri có thể cho hắn thấy những thứ khác, nhưng tâm tư bên trong lại quá xa vời; vì nếu trao nó cho lầm người, chính cậu mới là người tổn thương.

Đối mặt với Chigiri lúc này, trái tim Kunigami bỗng thắt lại. Hắn dường như muốn để cậu đi, nhưng cuối cùng lại không nỡ. Vì suy cho cùng, hắn không can tâm để Chigiri chịu đựng một mình. Nhỡ đâu cậu ấy muốn khóc lần nữa Kunigami sẽ rất đau lòng, cho nên hắn nhất định sẽ ở ngay bên cạnh...

Thật sự muốn trách móc.

Thế nhưng hắn không kiềm được mà ôm cậu vào lòng.

Thì ra bấy lâu nay, Kunigami vẫn luôn mềm lòng trước cậu.

Hóa ra vẫn có một người thầm lo lắng cho Chigiri, giận dữ đến mức không giữ nổi bình tĩnh, cuối cùng vì đau xót mà ôm lấy cậu. Vành mắt cậu bỗng chua xót, sống mũi cũng cay cay khó tả. Chigiri nhẹ nhàng đáp lại cái ôm của hắn, xúc động mà vùi vào trong.

Ngày hôm ấy, Chigiri cần một hơi ấm. Kunigami lại là người duy nhất đứng đó, nhẹ nhàng sưởi ấm trái tim cậu bằng bình minh ấm áp.

06.

Thật ra, Chigiri có thích hắn một chút.

Cậu không nhớ nổi mình cảm thấy thích người này từ khi nào, nhưng rõ ràng thời khắc ấy ập đến quá nhanh, trong tình yêu ai cũng trở nên ngu ngốc, và Chigiri đã mất một khoảng thời gian để nhận ra điều này.

Như vậy cũng tốt, Chigiri nghĩ bụng. Dù Kunigami có chút ngốc nghếch, nhưng để làm bạn trai cậu, hắn vẫn rất tuyệt vời.

Một buổi chiều yên ả, hai người sánh bước bên bờ sông, nắng hoàng hôn nhẹ nhàng ôm lấy hai chiếc bóng. Họ đứng bên cạnh nhau, giống như đã trải qua điều này vô số lần, để tình yêu nảy nở nhẹ bay trong không khí.

"Thiết nghĩ, bọn mình nên hẹn hò thôi." Kunigami nghiêm túc mỉm cười, nhẹ nhàng quay sang và bắt gặp đôi mắt trong veo của Chigiri.

Thật đẹp, dưới hoàng hôn còn rực rỡ hơn.

Chigiri ngây người ra vài giây, như một cỗ máy đứng trước một câu lệnh chưa được lập trình mà tròn mắt hoảng hồn. Rõ ràng Chigiri mới là người định nhân cơ hội tấn công, nhưng Kunigami đã nhanh chân mà tấn công Chigiri không chút phòng bị. Kế hoạch của cậu hoá ra lại đổ sông đổ biển!

Hai người mặt đối mặt, tư thế thân mật, giống như sắp hôn nhau. Chàng trai tóc đỏ giả bộ suy nghĩ, ánh mắt vờ như rất nghiêm túc: "Hừm, hẹn hò với cậu à."

"Mình tốt bụng, biết nấu ăn, hơn nữa còn có thể bảo vệ cậu. Chigiri à, cậu sẽ không phải chịu thiệt."

Chigiri không nhịn được mà bật cười, cuối cùng lại ôm lấy cánh tay hắn. Nếu đã là đặc ân, cậu chẳng tội gì mà bỏ lỡ. Dưới nắng hoàng hôn, Chigiri dựa lên vai người tình, khe khẽ thủ thỉ.

"Được, chúng mình làm người yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro