𝙚𝙮𝙚𝙨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch!

"Em về rồi đây."

Ningning vừa đẩy cửa bước vào thì bắt gặp ngay gương mặt bất an của Kim Minjeong, bên cạnh là Yu Jimin. Jimin vẫn bình thản, chị ấy lúc nào cũng như vậy, dáng vẻ ấy cộng thêm gương mặt bất an của Minjeong làm em càng thêm lo lắng.

"Em vừa đi đâu về đấy, Ning?" Jimin nhẹ nhàng hỏi em.

"Em chỉ lượn vài vòng thôi, chẳng phải vài hôm nữa chúng ta quay lại Hàn rồi sao. Em cũng muốn tận hưởng một chút."

Vô tư thật.

Lại im lặng, Ningning thật sự lo rồi đấy, nhìn ánh mắt lo lắng của Minjeong, em nhận ra được vài điều có lẽ không hay sắp xảy ra.

"Phải rồi, Aeri của em đâu?" đúng rồi ha, từ nãy đến giờ em vẫn chưa gặp Aeri, mọi ngày, chỉ cần nghe tiếng, Aeri sẽ lập tức chạy ra và ôm em, hỏi xem em đi đâu, làm gì hay ti tỉ thứ khác.

"Chị ấy trong phòng, Ning, em vẫn chưa nói với chị ấy..." Minjeong chầm chậm trả lời em, mặt vẫn mang nét lo lắng khi nãy.

"Hửm, nói gì cơ", gì vậy, hôm nay sao mọi người lạ thế kia, Yu Jimin thường ngày đã như thế thì không nói, đến cả Minjeong ồn ào, loi nhoi hôm nay cũng nhẹ nhàng đến đáng sợ.

Không nói gì, Jimin chỉ lấy điện thoại trên tay mình đưa cho em. Sau khi xem xong, mặt em hiện rõ nét lo lắng, giờ thì em biết hai chị lớn đang nói về điều gì rồi.

"Chuyện này..."

"Cậu ấy có vẻ đã biết, từ lúc bọn chị về đến giờ cậu ta vẫn chưa hề rời khỏi phòng". Từ lúc cả ba về đến nhà, Aeri vẫn chưa ra khỏi phòng dù cô và Minjeong có gọi thế nào.

"Em sẽ vào nói chuyện với chị ấy."

Nói thì nói vậy thôi, khi đứng trước cửa phòng em lại chẳng có đủ dũng cảm để mở cửa ra. Em biết, chị ở đấy, nhưng em không dám đối mặt với chị vào lúc này.

Lúc nãy, Jimin cho em xem lại đoạn phỏng vấn của mình, trong đoạn phỏng vấn ấy em đã nói đến vấn đề về của mình, mắt em. Em đã không nói Aeri nghe về việc mắt mình không thật sự ổn dù đã quen biết và yêu nhau lâu như vậy, vì em không muốn chị lo lắng. Em biết rõ tên ngốc ấy sẽ lo lắng thế nào nếu biết chuyện. Cũng vì vậy mà chuyện này mới xảy ra, chị ấy đã biết sau hơn ba năm giấu diếm.

Lấy hết dũng khí, em mở cửa đi vào, Aeri của em đang ở đấy. Chị ngồi ở một góc giường, không cần nhìn mặt cũng biết chị ấy cũng đang giận thế nào, đôi vai chị run lên từng đợt. Ning Yizhuo lo lắng, Aeri của em bình thường nhìn ngố ngố thế chứ khi chị thật sự giận lên thì đáng sợ lắm. Từ khi quen biết chị đến giờ, lần đầu em thấy chị giận đến vậy.

"Aeri"

"Mọi người đều biết?"

"..."

"Chỉ có tôi không biết?" phải, Minjeong, Jimin hay quản lý đều biết về chuyện này, chỉ có chị là không biết.

Tuyệt thật, cái cảm giác ai cũng biết chuyện của bạn gái mình chỉ có riêng bản thân là không biết.

"Em..." giờ đây, cổ họng em nghẹn lại, em chẳng thể nói được gì nữa.

Aeri hít một hơi thật sâu rồi lại thở ra, kìm nén lại cơn giận trong người, bỏ ra ngoài. Chị vẫn luôn như thế, dù có tức giận đến mấy cũng không nỡ làm em tổn thương còn em hết lần này đến lần khác đều khiến chị đau lòng.

"Aeri đi đâu vậy ạ?"

"Chị về nhà."

"Ngay mai chúng ta vẫn còn buổi diễn đấy ạ."

"Ừm, chị sẽ quay lại sớm thôi."

"Vâng."

Jimin khi thấy chị bước ra cũng phần nào đoán được cuộc hội thoại của cả hai. Cô chỉ biết thở dài chán nản. Bỏ qua câu chuyện của Aeri và Minjeong ngoài phòng khách, Jimin bước vào phòng, cô phải an ủi cô con gái nhỏ của mình.

"Em đừng khóc, đau mắt đấy."

"Jiminie, chị ấy bỏ đi rồi ạ?"

"Ừm, tên đó bỏ đi rồi, mai sẽ quay lại, em đừng lo."

"Chị ấy đã giận lắm, thật sự rất đáng sợ."

"Ning, lần này em đã sai rồi, em giấu cậu ấy tận ba năm, thử là em chắc chắn em cũng giận." Cô ngừng một lát rồi tiếp tục, "Em cũng đừng quá lo lắng, tên đó chẳng phải yêu em nhất sao. Hôm sau, em xin lỗi, cậu ấy sẽ không giận nữa, ngoan đừng khóc nữa."

Kết thúc buổi diễn hôm nay cả nhóm sẽ quay lại Hàn. Trong suốt concert, chị còn chả thèm skinship với em, dù có cũng chỉ toàn sự gượng gạo. Chị ôm Jimin, chọc ghẹo Minjeong chứ chẳng thèm ngó ngàng gì đến em, em cũng cố ôm ấp, khoác tay chị, chị ấy vẫn đáp trả, có lẽ để fan vui lòng, em nhận ra mà, trong mắt chị không còn sự vui vẻ, cưng chiều em khi cả hai ở gần nhau như trước. Có lẽ, Aeri sẽ giận em đến hết đời mất thôi.

Tối đó, sau khi cả bốn quay về khách sạn, vì đã lập sẵn kế hoạch để chuộc lỗi nên em phải mua chuộc Jimin để cô kéo Minjeong về phòng và trả Aeri lại cho em. Thật ra Jimin và Minjeong ngủ cùng một phòng, phòng còn lại là cho Ningning và Aeri nhưng lúc sáng, khi chị quay trở về, em đã nghe thấy chị nói chuyện với Minjeong, chị bảo Minjeong tối sang phòng ngủ với chị ấy, rồi đẩy em qua ngủ cùng Jimin, không ngờ Minjeong lại đồng ý ngay, có lẽ Minjeong cũng giận em vì đã giấu chị chuyện mắt em.

"Cún con, em ngoan ngoãn về phòng với chị có được không"

"Không, em sẽ ngủ với Aeri unnie."

"Mindoongie, em ngoan một chút nha"

"Nhưng mà...", thôi được rồi, thấy Ningning buồn bã suốt cả ngày hôm nay, nàng cũng mềm lòng nhưng lúc sáng đã lỡ đồng ý với Aeri, giờ lại nuốt lời, lỡ sau này chị ta ăn hết dâu trong tủ của em thì sao, em sẽ bắt đền Jimin cho xem.

"Chị..."

"Minjeong đâu?" khi thấy em bước vào chị có phần giật mình rồi cũng thu lại dáng vẻ ấy.

"Minjeong unnie sang với Jiminie rồi ạ" em rón rén bước vào, cũng có chút sợ à không, nhiều chút.

"..." chị không bài xích gì việc Ning leo lên giường ngồi bên cạnh mình. Chị xoay người sang hướng khác, không muốn nhìn thấy em.

"Aeri..."

"Em xin lỗi"

"Chị quay sang đây với em được không"

Tiếng thút thít của em dần hiện rõ trong căn phòng, tên ngốc kia là ai chứ, là U-mê Ningning-chinaga Aeri, chỉ cần nghe tiếng em khóc thì bao cơn giận của tên đó đã bay mất. Trong lòng dân lên nổi lo lắng, đành quay lưng lại. Con bé ngồi đấy, khóc đến đau lòng.

"Em đừng khóc nữa, tôi không giận em." dù hết giận nhưng người ta cũng muốn làm giá một xíu, bình thường có cãi nhau thì cũng là chị hạ mình xin lỗi, chị cũng muốn được Ningning dỗ dành mà.

"Em xin lỗi Aeri, sau này sẽ không thế nữa, chỉ vì em không muốn chị lo lắng nên mới không nói, em xin lỗi vì đã giấu chị lâu như vậy. Em xin lỗi " em vẫn không dứt hẳn được, giọng em nghẹn đi, tiếng nấc ngày càng nhiều hơn

"Bé đừng khóc nữa, chị đã hết giận rồi, thật đó, ngoan không khóc, mắt em sẽ đau đó, chị cũng đau lòng" được rồi, giá cả gì nữa, Ningning khóc rồi thì chị không còn quan tâm mình có giá hay không nữa. Chị sẽ hạ mình dỗ dành em.

"Em, haiz, sau này đừng giấu chị chuyện gì nữa có được không, năn nỉ bé đó. Đừng chịu một mình, chị là người yêu của em mà, sau này còn là chồng em nữa..." những chữ cuối chị chỉ dám nói nhỏ, sợ người ta nghe, chị cũng biết ngại mà.

"Đừng chịu một mình, mọi thứ em đều có thể nói với chị mà."

"Vâng, em sẽ không giấu Aeri gì nữa, hứa đó" em mỉm cười. Hehe, Aeri đã hết giận em rồi. Đúng như Jimin nói, Aeri yêu em nhất, chỉ cần là em, Uchinaga Aeri đều sẽ nhường nhịn. Em yêu Uchinaga chết mất.

"Được rồi, chúng ta ngủ nhé, ngày mai còn có chuyến bay sớm"

Cảm nhận được nhịp thở đều đều của em, sau khi xác nhận rằng em đã ngủ Aeri hôn em, hôn lên cả mắt em, đôi mắt ấy đẹp vô cùng. aespa Ningning lộng lẫy, xinh đẹp trước mắt mọi người với đôi mắt to tròn, lấp lánh nhưng ai lại ngờ được, cô gái nhỏ này là đã phải chịu nhưng gì.

"Ning, chị hứa sẽ bảo vệ em. Dù bọn họ có ghét em thế nào, dù thế giới này, tất cả đều ghét em. Chỉ cần chị còn sống, chị hứa sẽ yêu thương em luôn phần của bọn họ."

Thật đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ningselle