Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Begin

Jungkook thở dài , nằm trên chiếc giường nhỏ của mình , nhìn vào những hóa đơn cậu phải trả . Jungkook rời khỏi nhà sau khi mẹ anh tái hôn . Cậu không thích việc sống chung người khác mà không phải là bố mình .

Thật ra không phải vì cậu ấy ghét mẹ mình . Cậu chỉ phát cáu vì mẹ cưới ai đó sau khi bố rời đi . Thêm vào đó, người kia rất giàu có . Mẹ cậu ta không phải là kiểu phụ nữ chỉ lấy chồng vì tiền .

Nhưng Jungkook thực sự nghĩ rằng.

Sống một mình khiến Jungkook trải qua đủ thứ rắc rối . Cậu nhận ra rằng thật không dễ để kiếm tiền và sống một mình .

Mặc dù cậu ta đã có một khoảng thời gian khó khăn nhưng anh ấy đã không phàn nàn . Đó là quyết định của cậu và cậu ấy sẽ không rời xa nó .

____________________________

Jungkook đặt danh sách các hóa đơn xuống khi nghe tiếng chuông điện thoại reo lên . Anh cầm máy lên và mệt mỏi.

" . Xin chào . "

" Jungkook - sshi , tôi phải gọi cậu bao nhiêu lần đây để nhắc nhở cậu thanh toán hóa đơn ? ! Tôi đã chờ đợi cả hai tháng trời rồi ! "

" Tôi xin lỗi . . . tôi sẽ sớm nhận được tiền lương của mình . Tôi hứa sẽ trả vào tuần tới . "

" Tuần tới ? ! Jeon Jungkook , nghiêm túc chứ ? ! "

" Tôi biết là rất khó . . . Nhưng làm ơn ! Tôi hứa sẽ trả đủ vào tuần tới ! "

Jungkook nuốt nước bọt không nghe thấy gì ngoài sự im lặng hoàn toàn ở phía bên kia .

" . . Tốt thôi . Nếu cậu không trả tiền vào tuần tới , quấn xéo khỏi căn hộ đó . Cậu có nghe tôi nói không ? "

" V - vâng . . . "

" Tạm biệt . "

Jungkook thở dài và ngồi phịch xuống giường . Anh nhìn chằm chằm vào trần nhà mốc meo của mình , tất cả đều nứt nẻ và phủ đầy mạng nhện .

" Mình muốn rời đi ,chỗ này tệ quá . . . Nhưng ... không có tiền . "

Jungkook nhìn lên chiếc đồng hồ và đứng dậy , đi đến tủ quần áo của mình .

" Gần đến giờ làm việc rồi . "

_____________________

" Này Jungook ! Cuộc sống dạo này thế nào rồi ? "

Jungkook thở dài , và đi đến cái bàn nơi bạn của anh đang đứng . Vì không có khách , cậu quyết định nghỉ một chút .

" Khá là vất . Em đã hứa sẽ thanh toán hóa đơn vào tuần tới , nhưng mà không chắc liệu tiền lương có đủ không . "

" Không phải hyung đã nói với cậu là anh có thể giúp việc đó điều đó sao ? "

" Không đâu Jiminie hyung , em không muốn vay tiền từ một người bạn trong khi biết rằng mình sẽ không thể trả lại được "

" N-này... không sao đâu ! Nói cho anh biết liệu anh có thể làm gì giúp không ... "

" Không ổn đâu ! Hyung , em rất trân trọng sự giúp đỡ của anh nhưng em không thể chấp nhận rằng . . . Cảm giác tội lỗi có thể sẽ xâm chiếm chiếm lấy . "

Jimin im lặng nhìn vào Jungkook . Anh thở dài bất lực , xoa xù mái tóc của mình .

" Được rồi . Nhưng Jungkook , nếu em thực sự cần số tiền đó , nhớ phải hỏi anh nghe chưa"

" C- cảm ơn . "

Jimin mỉm cười âu yếm , nhìn Jungkook một cách yêu thương . Mặc dù mọi người xung quanh đều biết Jimin thích Jungkook đến mức nào , nhưng những người trẻ hơn dường như không nhận ra điều đó .

Jimin cảm thấy bị từ chối . Anh cảm thấy Jungkook đang tránh né cảm xúc của mình vì một lý do nào đó , nhưng đồng thời , Jungkook sẽ không từ chối bởi vì anh biết nhóc ấy sẽ không làm tổn thương ai

" Dù sao đi nữa , Anh nên rời đi sớm . Quản lý của anh có thể đang đi tìm rồi . Anh sẽ sớm gặp lại cậu , được chứ ? "

" Được rồi hyung . nhớ giữ gìn sức khỏe trong chuyến lưu diễn của anh , và chúc may mắn ! "

" Cảm ơn kookie nhiều lắm ~ ! "

Jimin ôm chầm lấy Jungkook , làm cậu có chút ngạc nhiên . Tuy nhiên đã ôm trả vỗ lấy lưng và động viên hyung của mình .

" Anh sẽ gọi cho em khi máy bay hạ cánh . "

" không cần phải như thế đâu anh rất bận mà . "

" Nah , Tự dưng anh cảm thấy cô đơn khi đi tour . Thêm nữa , Anh thích nghe giọng của Kookie mà "

Jungkook đỏ mặt khi nghe được điều đó .

" O - oh . . Được rồi . "

Jimin bóp má Jungkook , trước khi nói lời tạm biệt và sau đó rời khỏi quán nhỏ . Jungkook nhìn xung quanh , nhìn vào quán cà phê trống rỗng thông thường sẽ có nhiều người , nhưng bây giờ lại không có ai .

Và cậu ấy biết tại sao .

Hầu hết những người đến quán cà phê là học sinh hay những thiếu nữ . Và họ là người hâm mộ của Jimin . Sau khi phát hiện ra Park Jimin đến quán cà phê thường xuyên , họ cũng bắt đầu đến với hy vọng được gặp thần tượng của mình . Nhưng kể từ khi Jimin đi lưu diễn , tất cả bọn họ có lẽ đang ở sân bay .


Tất nhiên , một số người cũng tới quán cà phê , nhưng điều đó chỉ là thỉnh thoáng thôi


Jungkook đi đến văn phòng của chủ cửa hàng và mở cửa ,

" Joon hyung , anh có bận không ? "

" Không . Có chuyện gì thế ? "

. . Jungkook ngồi xuống một chiếc ghế nhỏ và thở dài .

" Hyung , T-t iền lương của em sẽ được bao nhiêu thế ạ ? "..Một câu hỏi bất ngờ

" Hmm . . . Có lẽ sẽ khoảng một trăm won hoặc hơn .? "

" Nó không đủ mất . Mình đã có tiền tiết kiệm nhưng cộng với tiền lương đó thì vẫn không đủ không đủ để trả cho nó . "

" Woah . Chuyện gì đang xảy ra với Jungkook ? "

" Namjoon Hyung em đang vật lộn để chi trả cho cuộc sống của mình"

Namjoon đã bị sốc khi nghe điều đó . Người trẻ hơn không bao giờ chia sẻ với anh điều gì .

" Jungkook , tại sao lại không nói với anh ? Anh có thể giúp cậu . "

" Đó là điều không nên ! Em không thích khi em nhận được sự giúp đỡ từ mọi người ! Thật xấu hổ hơn vì số tiền mà em nhận được không phải từ công sức của em , mà là vì sự thông cảm ! "

" Junggkook . à "

Namjoon nhìn chằm chằm vào Jungkook , người dường như không đồng ý với bất cứ điều gì anh sẽ giúp đỡ .

" Jungkook , không phải tất cả đều trở nên tồi tệ khi em nhận được tiền từ ai đó đâu . "

" . . . Em biết . . . Chỉ là . . Uh . "

" Anh sẽ tăng tiền lương của cậu . Lẽ ra cậu nên nói với anh từ đầu . "

" . . . C-cảm ơn anh nhiều . "

" Và Jungkook . . "

" Dạ?"

" Cậu làm việc rất chăm chỉ , số tiến đó xứng đáng với những gì bạn đã làm . "

Jungkook ngại ngùng mỉm cười .

" Cảm ơn hyung ."

___________

. Jungkook đi bộ về nhà , ngước lên nhìn lên bầu trời tối . Anh ta dừng lại khi nhìn thấy công viên nhỏ mà anh ta thường ghé lại mỗi khi anh ta cảm thấy mỏi chân trên đường về nhà

. Anh ta bước đến cầu trượt và ngồi bên dưới . bỗng có tiếng sụt sịt nhỏ từ phía sau, jungkook đứng dậy và nhìn xung quanh ,nheo mắt , vì trời khá tối .

Jungkook nuốt nước bọt khi nhìn thấy một cậu bé với chiếc túi nhỏ , ngồi trên xích đu và khóc

Đó thực sự là một đứa trẻ hay một con ma ? Hay do mình hoa mắt ?

Jungkook bước lại gần , hơi thở dần nặng nề . Có lẽ jungkook là người đầu tiên chết khi gặp điều gì đó đáng sợ . Tò mò . Sự tò mò luôn giết chết con người .

" N-này . . . nhóc không sao chứ ? "

Các cậu bé ngừng thút thít . Cậu bé ngẩng mặt lên , làm Jungkook ngạc nhiên .

Gì vây chứ ! nhóc này dễ thương quá !

" Có chuyện gì vậy ? "

Có vẻ khoảng bốn . . ? Tại sao đứa bé này lại ở đây một mình ?

" Tôi tôi là Kim Taekwon ! Tôi sẽ không nói chuyện với người lạ ! "

Cậu bé kêu lên một cách đáng yêu , lau nước mắt . Jungkook dỗ dành , ngăn mình không bẹo má cậu bé .

" Nhóc nói với anh tên của nhóc . Cậu bé , cũng không nên nói với người lạ tên của mình chứ nhỉ "

" O - oh . . lỡ rồii. "

" Tại sao nhóc ở đây một mình ? Về nhà đi bố mẹ sẽ lo đó "

" C-cha ,không quan tâm đến bé đâu ! "

Taekwon sau bắt đầu khóc một lần nữa . Jungkook cúi xuống trước mặt cậu bé , lấy tay dịu dàng lau đôi má ướt đẫm của cậu bé .

" Tại sao nhóc lại nói thế ? "

" B - bởi vì ! D - Daddy . . Daddy luôn ở nơi làm việc . . . và bảo mẫu luôn là người chăm sóc tôi . Bé muốn dành thời gian với bố cơ . "

Oh . . Vậy cậu bé này giàu có . . . ? "

" Số điện thoại của cha là gì ? Nhóc có biết không? "

" K - không . . . bố không bao giờ dạy bé bất cứ điều gì . . luôn là bảo mẫu làm . "

" Ồ . . Uh . . . Tên của bố là gì ? "

" TaeTae ! "

TaeTae . ? tên nhã hiệu quần áo như. . Nevermind hay gì?

". Được rồi . địa chỉ nhà ở đâu ?

" Một đứa trẻ cần phải biết được điều đó . anh cũng được học địa chỉ của chính mình khi bằng ,tuổi nhóc đó

" Ừm . Bé không biết . . Nhưng mà bé sống trong một tòa nhà thực sự lớn ! Có có thể nhìn thấy những chiếc ô tô từ trên cao ! "

Taekwon kêu lên , giờ đang mỉm cười , Jungkook mỉm cười , lau những giọt nước mắt còn lại trên mặt cậu bé .

" Vậy là , Nhóc sống trong những căn hộ lớn đó . . Đợi chút nhé. "

Nếu cậu bé này sống trong những căn hộ kiểu đó thì . . Làm sao nhóc ta có thể ra đây ? Nơi này thậm chí không gần với phần thành phố :

"Nhóc ngồi đây bao lâu rồi ? "

" Bé không biết ! Nhưng bé nhớ là đã chơi trên chiếc xích đu này cho đến khi mặt trời lặn ! " Jungkook hoảng hốt

" Ôi trời ơi . . . "

Nếu cậu bé đi lâu như vậy , cha anh ta đã tìm thấy nhóc ta rồi .Không biết cha mẹ kiểu gì nữa . .

" Thấy chưa . . . bố thậm chí còn không tìm bé . "

" Sao cơ ? "

" C - cha ghét tôi ! Cha không yêu Taekwon ! "

Taekwon hét lên , nước mắt trào ra . Jungkook thở dài ,bế đứa trẻ đang khóc trên tay . Anh đặt đầu Taekwon lên vai , vỗ vào tấm lưng bé nhỏ .

"Nhóc không nên nói như vậy . Anh chắc rằng bố nhóc đang cố gắng hết sức . . Nhóc có biết công việc của bố là gì không ? "

" Y - yeah . . Bố mặc quần áo thoải mái . Và trên TV ! "

| Vậy - bố đứa trẻ này là người mẫu ? Có lẽ .

" Hiểu rồi . . . Chúng ta về nhà bằng cách nào ? .Có rồi anh sẽ bật TV , để nhóc có thể chỉ cho bố của nhóc với anh . "

" Được rồi . "

Taekwon ôm Jungkook , đôi mắt dần khép lại . Đó là lần đầu tiên taekwon được ôm . Cậu bé cảm thấy ấm áp , và yêu thích nó . Jungkook cảm thấy đầu của Taekwon ngày càng nặng hơn

"đáng yêu quá "

---------------------
L-o-v-e-u

2 nghìn 4 từ.... quá là "ngắn " cho một chap rồi đó Au T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro