( Gun×Goo )Mùa đông không có em..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không dựa trên cốt truyện gốc , về cp , ngôi kể của tôi.
Xưng hô : dựa theo tình huống chuyện.
____________________________________________
_ Tôi và em , lần đầu tiên chúng ta gặp nhau em còn nhớ hay đã quên lúc đó em là một chàng trai với mái tóc vàng hoe chỉ biết đến tiền , lúc tôi gặp em tôi cứ ngỡ em cũng giống những tên kia , những kẻ mà tôi đã từng giao đấu những kẻ đã bị tôi hạ gục dưới chân em biết không , nhưng đến khi tôi lao vào em và đấu đá tôi mới nhận ra em khác họ em mạnh mẽ hơn chúng và em chẳng lùi bước và em có biết lúc đó tôi như ngỡ tìm được chân ái hay không , nực cười đúng không nhưng nó là thật đấy . Tôi luôn đi tìm những kẻ mạnh để giao đấu nhưng chưa một ai làm tôi hào hứng như em vậy , những kẻ trước đó chưa một ai làm tôi bị thương nặng đến thế ngoài em . Và em đã để lại cho gương mặt tôi một vết sẹo ngay giữa mắt thế kia nó khiến gương mặt tôi phải băng bó khá lâu đấy chàng trai , và em cũng chả khá hơn tôi là bao không để lại sẹo đấy nhưng cũng băng bó không kém và đó cũng là lúc bánh xe của hai ta cùng chuyển động hướng về một hướng mà lăn.
_ Em có biết không tôi là một kẻ ít nói và kém lời và là một kẻ không có nhiều biểu cảm như em , tôi cũng không thích ăn diện quá màu mè cũng không là một kẻ hay đùa, nhưng từ khi em xuất hiện trong cuộc đời của tôi thì cuộc đời đơn điệu ấy lại trở nên nhiều màu em luôn bày trò và tinh nghịch nhưng không hiểu sao một kẻ như tôi lại làm theo những việc ngốc nghếch ấy mà em tạo ra một kẻ lạnh lùng chả bao giờ làm theo bất cứ ai lại hùa theo em tôi không hiểu cũng chả muốn hiểu tại sao mình lại làm như thế nhưng tôi biết rằng một kẻ được người khác coi là một tên quái vật hay được gọi là thước đo của sức mạnh bây giờ lại có trái tim có tình cảm ,em có biết không trên cuộc đời này những kẻ có trái tim có tình cảm là những kẻ sẽ bị lung lay đầu tiên hay là không , nhưng mà biết sao đây tôi lại lỡ sa vào cái tình cảm chết chóc này . Chết tiệt em biết không nếu chúng ta không dính vào cái xã hội dưới ánh hào quang này thì có lẽ chúng ta đã hạnh phúc .
_Tôi không hiểu tại sao em lại phản bội lão ta , nếu em không phản bội lão già ấy thì ta đã ở bên nhau mà không có chuyện gì xảy ra, tôi thắc mắc mà không biết em đang suy nghĩ cái gì trong đầu , em có biết phản bội lão kết cục sẽ rất thảm không , em cũng hiểu mà một kẻ như tôi một khi đã nâng chén rượu với người khác thì làm sao có thể nâng chén với kẻ kế tiếp .Tại sao em biết nhưng vẫn cố ý làm điều ấy em hiểu mà phải không . Nhưng tại sao vẫn cứ giả vờ làm điều ấy , trái tim tôi như thắt lại nó đau đến khó tả nếu như ngay lúc đó em rời đi và đừng quay lại và đừng nói những lời ngọt ngào cuối cùng và đừng phát lên người tôi chiếc khăn quàng cổ và xin đừng nở nụ cười ấy trước mặt tôi thì tôi đã thôi đau lòng.
_ Em còn nhớ ngày chúng ta còn bên nhau em đã nói rằng em muốn tôi và em ngắm tuyết rơi đầu mùa muốn tôi và em nhìn bầu trời chuyển thu sang Đông muốn cùng nhau đón giáng sinh vào hàng năm muốn cùng nhau nặn một người tuyết năm mới tôi còn nhớ rất rõ năm cuối cùng chúng ta đón giáng sinh cùng nhau là ba năm trước cái ngày mà tuyết rơi trắng xóa vào tháng 12 của năm cũng là cái ngày mà cái lạnh ấy đã cướp đi hơi ấm cuối cùng tia sáng của ánh nắng mặt trời của cuộc đời chả có màu sắc ấy cái ngày mà tôi phải nhìn thấy cảnh em nằm trên những bông tuyết trắng xóa những bông tuyết ấy đang cố che đi những vết máu đang tỏa ra từ cơ thể yếu ớt của em nhưng đều Chỉ là vô ích nó như càng đang lan rộng ra mà không ngừng tôi như chết lặng chân như bị cái lạnh của thời tiết mà đóng băng tôi cố gắng bước từng bước một Nhưng điều vô ích tôi cứ bước Nhưng càng ngày càng xa không hiểu sao một kẻ chưa từng khóc bởi một ai bây giờ lại rơi lệ bởi một chàng trai , Tôi ôm lấy em cố tìm cái hơi ấm mà mình luôn mong mỏi hoặc là tốt hơn là muốn truyền hơi ấm của mình qua cơ thể đang dần lạnh lẽo của em nhưng đều là vô ích tôi cố gọi tên em mong em trả lời tôi dù là một chữ cũng được nhưng em quá yếu để nói ra những lời mình muốn nhắn nhủ với tôi , tôi hét thật to để ai đó có thể nghe được và gọi xe cứu thương nhưng cuộc đời lại bất hạnh với tôi tuyết rơi quá nhiều nên công cuộc giải cứu gặp khó khăn xe cứu thương còn chưa tới em đã yếu dần cái cảm giác mà chỉ còn một chút nữa thôi chỉ cần có một chút nữa thôi thì em sẽ có một cơ hội để sống ,nhưng ông trời lại trêu đùa số phận của tôi và em, cái lạnh năm ấy đã cướp em đi .
_ Mùa Đông ấy đã bắt em đi khỏi tôi và chúng ta đã bỏ lỡ một cuộc tình và mãi mãi đã bỏ lỡ một câu chuyện của thanh xuân mà chưa có lời kết cho mối tình chớm nở . Và em biết không câu chuyện chớm nở ấy vẫn tiếp tục nhưng chỉ còn một người và người ở lại ấy là kẻ đau khổ nhất , là kẻ phải đối mặt với căn bệnh mất ngủ , là kẻ phải đối mặt với những cơn ác mộng không hồi kết , và kẻ hằng đêm phải dùng đến men rượu và khói thuốc để ở bên em . Rồi sao khi tỉnh lại , lại là người phải ôm thương nhớ .
_ Tại sao chứ . Tại sao cuộc đời lại tàn nhẫn với tôi như thế .Tại sao mùa đông lại cướp em đi . Tại sao cuối cùng tôi lại là người phải khóc .Tại sao cuối cùng tôi lại là người bị bỏ lại , xa nhau cũng được , không quen biết cũng được .Nhưng tại sao nhất quyết phải âm dương cơ chứ...
Ngày mất X / XX / XXXX
Người mất: KimJungGoo
Kẻ ở lại : JongGun
Lời nhắn :Nhớ em..
____________________________________
Ủng hộ tôi nhé mọi người 👉👄👈🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro