ep 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị Ánh vì chuyện chồng cũ quay về tìm, đã giam nhốt mình ở trong phòng nguyên cả ngày. Chồng chị bay bướm lăng nhăng làm khổ chị đã đành, bây giờ cuộc sống của chị mới vừa ổn định lại, thì Hào lại quay về tìm chị. Thì ra vợ sau của anh ta theo người khác giàu có hơn, nên bây giờ anh ta ân hận muốn nối lại tình xưa với chị.

Trịnh Nhật Tư phụ người lớn dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón Tết, nhưng lại không thấy chị hai mình ra khỏi phòng, định đến gõ cửa phòng gọi chị, thì bị thầy Vũ ngăn lại:

- Để nó ngủ đi.

Trịnh Nhật Tư không dám cãi lời thầy, ôm bộ chân đèn với lư đồng mang ra sân chùi rửa. Cậu đi ngang phòng chị Ánh, nghe trong phòng có tiếng cát-xét đang phát nhạc, thì cũng chỉ biết thở dài mà thôi. Ông bà ngày xưa có người nặng tình luôn là người đau khổ, chính vì chị quá yêu Hào nên hết lần này đến lần khác tự làm khổ mình.

Trịnh Nhật Tư có thói quen là vừa làm việc nhà vừa hát, nhưng cả chục bài cậu không hát lại chọn ngay bài 'tội tình', làm chị Ánh ở trong phòng khóc đến hai mắt sưng húp. Bài này hoàn toàn giống hệt với hoàn cảnh của chị, khác ở chỗ chị có việc làm, không phải nghèo trắng tay.

Thầy Vũ đang tỉa lá mấy cây mai, chờ đến giao thừa cây nào nhiều nụ hoặc nở nhiều sẽ đem vào nhà chưng. Nghe Trịnh Nhật Tư hát muốn lấy băng keo dán cái miệng cậu lại, bị tra tấn suốt hai năm chưa đủ sao, mà còn ngồi nghêu ngao. Hết nhạc rồi hả.

Bài hát này lúc mới li dị chị Ánh đã nghe bài này đến mức cả nhà đem cuồn băng cát-xét đi giấu biệt dạng. Chị nghe tới mức độ, chỉ cần nghe nhạc dạo đầu là cả nhà biết chị nghe bài gì luôn. Thậm chí, lúc đem cuốn băng đi giấu, thì không còn thấy được cái nhãn băng ghi tên ca sĩ nào hát.

Ông cụ Trịnh ngồi dót tre làm mấy cái lờ đỡ buồn, nghe Trịnh Nhật Tư hát cái bài từng tra tấn màng nhĩ cả nhà, vội lấy cây gậy đánh vào mông cậu một cái và nói:

- Im lặng! Tết nhất mà hát nhạc thất tình. Không thất tình mà hát toàn nhạc bị bồ bỏ.

Trịnh Nhật Tư bĩu môi một cái rồi tiếp tục vừa lau chùi bộ lư đồng, vừa làm cái máy phát nhạc, tất nhiên vẫn là nhạc thất tình. Kết quả, là chị Ánh từ trong phòng ném vào đầu cậu một cái hạt mãng cầu dai. Chị đang rất buồn, mà cứ hát hò mãi, thôi thì đập một cái cho nín để yên nhà lợi nước.

Lau dọn xong bộ lư đồng, Trịnh Nhật Tư đi qua nhà bác chín mượn cây thang về lau dọn nhà cửa. Cậu lấy cây chổi lông gà quét bụi ở trong mấy cái kẹt cửa, mà tưởng mình đang ở sa mạc, bụi đóng thành lớp dày, ván nhện thì quến lại thành cục nào cục nấy to đùng như con chuột cống...

Trịnh Nhật Tư vừa quét dọn vừa né mấy cái ván nhện bay xuống, cái kẹt cửa này mà lau xong chắc tay của cậu bị liệt luôn quá. Bụi đóng thành lớp dày gần một lóng tay. Nếu không phải do việc dọn dẹp, leo trèo này là ông cụ Trịnh giao cho cậu, thì cậu đã tìm cách chuồn đi chơi rồi.

Hì hục dọn dẹp lau chùi nhà cửa gần nguyên một buổi sáng, vừa đem trả cái thang cho bác chín, thì Trịnh Nhật Tư gặp ngay cái người mà cả dòng họ không muốn gặp chút nào. Đó là người mợ thứ hai của cậu, người được vinh hạnh cậu đặt cho biệt danh 'người phụ nữ vô duyên'.

Trịnh Nhật Tư thấy bà mợ của mình ngồi trong nhà nói chuyện với thầy Vũ, liền nhẹ nhàng tìm đi vào nhà từ đường hẻm bên hè. Vì trong dòng họ chỉ còn một mình cậu là còn độc thân, nếu không chuồn đi nhất định sẽ gặp một màn làm mai mối. Độc thân là bà ta giảm thọ à, vô duyên vừa thôi.

Người Hoa có một câu danh ngôn 'là phúc thì không phải họa, là họa thì khó tránh khỏi' Trịnh Nhật Tư thấy chưa bao giờ là sai. Vì ngay cái lúc cậu định đi vào phòng, thì người phụ nữ vô duyên kia nhìn thấy và nói:

- Tư đó hả con? Trời ơi dạo này lớn bộn ha, năm nay con nhiêu tuổi rồi?

Khóe môi Trịnh Nhật Tư giật giật mấy cái, nhưng vẫn trả lời một cách lễ phép nhất có thể cho xứng danh con nhà giáo:

- Dạ, năm nay con hai mươi ba rồi mợ hai.

Bà mợ gật gù mấy cái rồi hỏi tiếp:

- Vậy đi làm có được thưởng Tết cuối năm không con?

Trịnh Nhật Tư dọn dẹp nhà cửa cả buổi trời mệt bở hơi tai, lại còn bị một câu hỏi hết sức là có duyên của bà mợ. Nhưng dù có đang bực đến đâu, vì ba chữ 'con nhà giáo' mà phải cắn răng trả lời cho lễ phép:

- Con mới đi dạy có một năm à, nên kinh nghiệm đâu có được như mấy giáo viên đi dạy lâu năm. Còn được thưởng nhiêu đợi chừng nào con đi dạy được ba, bốn năm con trả lời cho mợ hai biết.

Bà mợ hai à một tiếng như đã hiểu, Trịnh Nhật Tư còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, thì bà ta quết cho một câu:

- Rồi con tính khi nào cưới vợ. Con trai gần hai mươi bốn tuổi mà chưa cưới vợ, là coi chừng ế đó. Trai thời chữ hiếu làm đầu đó con. Con phải cưới vợ yên bề gia thất cho ba má con an hưởng tuổi già biết không?

Trịnh Nhật Tư thổi phồng má, mắt trợn ngược lên trần nhà nhìn cây quạt đang quay điên cuồng. Trời ơi, còn sáu ngày nữa Tết mà sao cho cậu gặp câu hỏi gây nghiệp dữ vậy nè trời. Ba cậu còn sống sờ sờ, mẹ cậu còn khỏe mạnh đi dạy võ cho học sinh mà an hưởng tuổi già cái gì.

Trịnh Nhật Tư hít vào thở ra mấy cái ngăn cho mình không khẩu nghiệp, rồi từ tốn trả lời:

- Con gần hai mươi bốn chưa có vợ thì không sao, chứ anh tư gần bốn mươi rồi sao con không nghe tăm hơi là khi nào cưới vợ vậy mợ hai.

Bà mợ của Trịnh Nhật Tư bị cậu hỏi một câu sượng cả mặt, vội trả lời qua loa:

- À...à...là tại anh con chưa tìm được người hợp ý thôi, chứ không có gì đâu con.

Trịnh Nhật Tư ồ dài một tiếng, rồi chốt thêm một câu:

- Vậy mợ hai nói anh tư tranh thủ năm nay kiếm vợ đi nghe, gần hai mươi bốn như con còn xém ế, thì anh tư là ế chắc rồi đó.

Trịnh Nhật Tư đi một mạch vào phòng đóng cửa cái rầm lại, rồi nằm trên giường bật quạt phà phà vào mặt. Tết nhất đến nơi dọn dẹp nhà cửa mệt thở không ra hơi, còn gặp họ hàng vô duyên hết thuốc chữa. May người bị hỏi là cậu, nếu người bị hỏi là chị Ánh , chắc sáu đôi giày cao gót bản nhập khẩu Ý của chị bay hết vào mặt người phụ nữ vô duyên đó rồi.

Trịnh Nhật Tư lau dọn cả buổi mệt quá, nên vừa nằm xuống nệm mở quạt được một lúc là lăn đùng ra ngủ luôn đến chiều, bỏ luôn giờ cơm trưa. Thậm chí, quên luôn cuộc hẹn đi chơi chợ hoa với Trương Ngọc Song Tử. Nhưng có điều cậu không biết, anh cũng đang gặp trường hợp y chang mình. Là khẩu nghiệp cuối năm trước khi ăn tết.

Trương Ngọc Song Tử phụ ông cụ Trương vót tre làm lại mấy cái giàn hoa dạ lí hương, rồi đem bộ lư đồng và mấy cái chân đèn đem ra sân sau ngồi lau chùi, còn việc quét dọn kẹt cửa trần nhà, sơn phết lại nhà cửa...là anh trai của anh làm hết.

Trương Ngọc Song Tử đang ngồi lau bộ lư đồng, thì nghe tiếng thằng Tèo là í ới từ ngoài sân trước. Anh còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, lại nghe thằng bé nói:

- Cậu út ơi! Bà tám tới chơi nè.

Trương Ngọc Song Tử nghe xong liền từ sân sau nói vọng lên:

- Cậu đang lau bộ lư cho ông cố. Chút cậu ra.

Thằng Tèo không biết người mà nó gọi là bà tám, chính là sui gia với ông Trương, tức là cô chồng của chị Hà. Đồng thời, cũng là người mà cậu út nó sợ nhất mỗi khi nghỉ Tết. Từ khi tốt nghiệp 12 xong, là năm nào nghỉ Tết bà tám này cũng hỏi anh độc nhất một câu 'khi nào cưới vợ'. Lúc đó mới tốt nghiệp ai kí giấy chứng nhận, hơn nữa có ma nào ngó đâu mà cưới.

Nhắc tới bà tám của thằng Tèo, thì Trương Ngọc Song Tử không khỏi thở dài. Anh còn nhớ như in lần Tết năm ngoái, lúc đó anh còn đang học năm cuối khóa đào tạo sĩ quan. Vì là còn mấy tháng nữa tốt nghiệp, nên anh phải thức khuya học bài dẫn đến trên mặt bị nổi mụn, mà nổi giữa trán như con mắt Dương Tiễn mới đau.

Khi đó gần Tết, nên sinh viên năm cuối được đặc cách về phép nghỉ ở nhà đến thi tốt nghiệp. Bà tám của thằng Tèo qua chơi đúng lúc Trương Ngọc Song Tử làm con gà mổ thóc học bài trong phòng khách. Vì thức hai tuần liên tục, nên dẫn tới mắt của anh có hai cái quẩng thâm đậm đen nhìn y chang con gấu trúc.

Vừa nhìn thấy Trương Ngọc Song Tử, bà tám vô duyên này không hỏi thăm câu gì tốt lành, mà thản nhiên phun một câu:

- Sao hai mắt thâm quầng, còn mặt thì mụn không vậy con?

Trương Ngọc Song Tử nghe xong câu hỏi đó, hận không thể khẩu nghiệp một trận. Đêm nào cũng đến ba, bốn giờ sáng mới ngủ, mắt không thâm quầng, mặt không nổi mụn đầy như cái về cơm cháy là may lắm rồi. Nổi có hai nốt ngay trán, mà hỏi như đầy một mặt không bằng. Gần thi học bài chưa thuộc là không vui rồi, còn bị hỏi có duyên như thế, không nổi giận thì là thánh luôn.

Trương Ngọc Song Tử không nhớ khi đó mình có nói nhiều không, anh chỉ nhớ mình có nói một câu:

- Vậy cô tám thử thức liên tục hai tuần liên tục như con, là cô tám có nổi mụn đầy mặt không à?

Trương Ngọc Song Tử còn nhớ rõ là sau khi nói câu đó, anh đã bị cụ Trương rầy một trận vì vi phạm quy tắc sĩ quan, nên đã phạt anh trồng chuối ngược học bài. Nhưng mà nhờ vậy cái chương dài ngoằng sáu trang giấy A4, anh lại thuộc làu làu mới tài. Vậy là trở thành cái tết nhớ đời của anh.

Trương Ngọc Song Tử thở dài lần nữa, năm ngoái thì chê anh mặt mụn. Hồi đám nói Quân, thì hỏi anh khi nào lấy vợ. Không biết hôm nay bà tám này sẽ hỏi cái gì nữa đây, không biết anh có bị phạt một trận ba tiếng đồng hồ như năm ngoái không nữa. Nghĩ thôi đã nản rồi, ăn Tết không yên mà.

Trương Ngọc Song Tử thở hắt ra một hơi, rồi mang bộ lư đồng lên phòng khách để lên bàn thờ. Vừa ló đầu lên phòng khách, bà tám của thằng Tèo nhìn thấy liền hỏi:

- Ủa, Song Tử hả con? Mặt con hết mụn rồi hả?

Trương Ngọc Song Tử đang để chân đèn lên bàn thờ, nghe xong câu hỏi tay bất động tại bàn thờ. Trời ơi, còn câu nào có duyên hơn câu này không hả. Cả trăm câu không hỏi, lại hỏi ngay cái câu khiến người nghe muốn giết người.

Trương Ngọc Song Tử siết chặt chân đèn, tự nhủ phải lễ phép. Vì dù sao cũng là sui gia với ông Trương, nên từ tốn nói:

- Dạ nhờ mặt con nổi mụn nên con mới đậu bằng sĩ quan cao cấp đó cô tám. Với lại da mặt con nó MỎNG nên nó mới nổi MỤN. Còn mặt dày quá...mụn sao nổi được.

Ông Trương nghe Trương Ngọc Song Tử gằn nghiến răng, gằn chữ, thì cũng biết thằng con trai út của mình nổi xung thiên rồi, bèn hắng giọng nói:

- Con lấy mấy con khô bà nội làm bữa trước, đem qua nhà thầy Vũ đi. Nói nhà mình gởi thầy ăn lấy thảo....mà nhớ đừng có bày ra cái mặt hận đời nghe chưa.

Trương Ngọc Song Tử không để ông Trương nói hết câu, đã ba chân bốn cẳng xách năm con khô qua nhà thầy Vũ. Ông Trương sợ anh sẽ đem cái mặt hằm hằm đó đi nói chuyện với người lớn, nên đành nói với theo. Ai chứ con trai ông nên ông rành lắm, cáu lên là không kể quân thần gì đâu.

Vừa qua đến nhà Trịnh Nhật Tư, thấy cậu đang đứng trong sân vặt trụi lá của mấy cây mai, trong lòng Trương Ngọc Song Tử khó tránh chột dạ. Lá non, lá già, lá tươi, lá héo gì cậu vặt hết, không chừa một cái gì. Người yêu của anh đang giận anh cái gì, mà trút hết lên mấy chậu mai vậy.

Trịnh Nhật Tư đang vặt lá mai, thấy bóng của Trương Ngọc Song Tử đang lấp la lấp ló trước cửa cổng, liền mở cửa cho anh đi vào:

- Anh qua có gì không?

Trương Ngọc Song Tử đưa cho Trịnh Nhật Tư mấy con khô rồi nói:

- Bà nội anh có làm mấy con khô. Nội dặn anh đem qua tặng cả nhà ăn lấy thảo. Vụ gì mà cái mặt em hằm hằm vậy?

Trịnh Nhật Tư thở dài nói:

- Còn gì nữa, ngoài những câu hỏi huyền thoại ngày tết. 'Khi nào lập gia đình'

Trương Ngọc Song Tử nhướng mày một cái, rồi cũng đem những chuyện vừa xảy ra với mình kể cho Trịnh Nhật Tư nghe. Anh kể đến đâu, cậu thở dài đến đó. Cũng may là họ hàng hai bên chưa biết hai người đang quen nhau. Nếu biết rồi, không biết có hỏi khi nào cưới không.

Trương Ngọc Song Tử nói chuyện trên trời dưới đất với Trịnh Nhật Tư gần mười phút đồng hồ, mới nhớ sực ra là mình chưa mua đồ cho bà cụ Trương nấu bánh tét cúng giao thừa. Anh vội hôn chóc lên má cậu một cái, rồi ba chân bốn cẳng chạy đi ra chợ. Nhiệm vụ quan trọng mà quên là no đòn không oan một chút nào luôn.

Hoàn thành xong nhiệm vụ bà cụ Trương giao cho. Trương Ngọc Song Tử định vào phòng nằm nghỉ mệt, thì bị ông cụ Trương thọp cổ lại và hỏi:

- Ông nội nghe ba bây nói, bây có bồ rồi hả? Nó là đứa nào vậy? Nói nội biết đi, rồi nội với ba má bây qua nhà người ta đánh tiếng. Lén lén lút lút, còn gì danh dự con người ta nữa.

Trương Ngọc Song Tử không biết hai cụ Trương-Trịnh là bạn thân, lại từng là tình địch với nhau, bèn thật thà nói:

- Dạ, là Trịnh Nhật Tư á nội, chủ nhiệm thằng Tèo á. Cháu nội ông sáu Nam.

Ông cụ Trương nghe xong ngạc nhiên nói:

- Cái gì? Cháu nội thằng Nam?

Trương Ngọc Song Tử gật đầu:

- Dạ đúng rồi.

Ông cụ Trương hừ giọng nói:

- Thề thì thắc, mắc thì rối. Tốn tiền nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro