ep 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu trả lời của Trịnh Nhật Tư làm cho ông cụ Trịnh sốc đến mức suýt lên huyết áp. Cháu nội của cụ đã làm chuyện đó với Trương Ngọc Song Tử, khi chỉ mới quen nhau có một tháng, mà lại còn là hơn hai, ba lần. Mang tiếng là con nhà gia giáo, ăn học đàng hoàng, mà bây giờ phải cưới cú phạt. Mặt mũi cụ biết để đâu đây.

Ngược lại với cụ Trịnh, nghe câu trả lời của Trịnh Nhật Tư, thì trong lòng cụ Trương hả hê lắm. Hồi đó, là ai thề chết thề sống nhất quyết không làm sui với cụ, càng không có chuyện cho con cháu hai nhà quen nhau. Bây giờ thì sao, hai đứa cháu nội không chỉ thương nhau. Thậm chí, còn ngủ với nhau. Vừa bụng cụ lắm.

Cả hai thủ phạm chính chủ thấy sắc mặt ông cụ Trịnh tối sầm, trong lòng không khỏi giật thót, âm thầm đứng lại gần nhau. Nếu như cụ có trở cán gậy mà rượt đánh, co giò chạy cũng lẹ hơn. Còn không thì có bị đòn cũng bị đòn cả hai đứa. Đằng nào chẳng bị ăn đòn, thôi thì chuẩn bị tâm lí trước cũng tốt hơn.

Trương Ngọc Song Tử thấy sắc mặt người lớn tối sầm, vội lấy hết can đảm ra thú tội:

- Thưa nội, ông bà, ba má và hai bác. Tất cả mọi chuyện đều là do một mình con gây ra, nên con sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Xin mọi người tác hợp cho tụi con.

Cụ Trịnh thấy mặt hai đứa cháu lấm la lấm lét, mà Trương Ngọc Song Tử cũng rất thành thật thừa nhận lỗi sai, nên cụ cũng không nỡ làm gì hết. Vì dù sao, cũng là do hai đứa nhỏ thương nhau, sợ bị người lớn cấm cản mới xài chiêu hiểm. Nhưng trước mặt người lớn mà trả lời thẳng thừng như vậy, thì chả mấy ai dám làm đâu. Đúng là cụ bị đám cháu quay vòng vòng rồi.

Cụ Trương thấy mặt cụ Trịnh âm u thì hả hê chỉ có một, nhưng thật chất là cụ vui như mở cờ trong bụng đến mười. Năm xưa chỉ vì cụ Trịnh và cụ Trương thương chung một người, mà dẫn đến tình bạn không còn. Bây giờ hai đứa cháu thương nhau, xem như ông bà tổ tiên hai nhà đứng ra mai mối, cũng như giảng hòa cho hai cụ.

Cụ Trương thấy mặt cụ Trịnh chảy dài, cộng thêm không khí trong nhà gượng gạo, bèn chủ động lên tiếng mở lời:

- Anh sáu à! Bữa nay tui qua đây là có hai chuyện muốn nói với anh. Một là xin lỗi anh chuyện hồi đó. Hai là thay mặt dòng họ đứng ra hỏi thằng cháu anh cho thằng cháu nội của tui. Không biết ý anh thấy sao hả anh sáu?

Cụ Trịnh cũng không màu mè, đi vào thẳng vấn đề:

- Anh tư! Nếu anh đã mở lời trước, thì tui cũng không màu mè chi. Tui cũng có hai chuyện muốn nói với anh. Thứ nhất, là hiểu lầm của tui với anh mấy chục năm nay cũng có một phần lỗi của tui trong đó. Thành thử ra bữa nay có mặt sấp nhỏ, tui chân thành xin lỗi anh. Còn chuyện thứ hai, là tui xin thay mặt dòng họ cám ơn gia đình anh đã chủ động qua đây hỏi cháu nội tui cho cháu nội anh.

Cụ Trương cười khà khà rồi chìa tay ra bắt tay với cụ Trịnh rồi nói:

- Vậy thì trước mặt tụi nhỏ, anh em mình huề. Chuyện cũ mình bỏ qua hết, sau này không nhắc tới nữa, bữa nay là anh em mình tính chuyện hai đứa cháu. Anh chịu không?

Cụ Trịnh hỏi ngược lại:

- Tính liền giờ luôn hả? Thôi giờ tui tính vầy, thằng Song Tử cháu anh nó là sĩ quan, luật lệ cũng nhiều. Hổng mấy anh để nó xin lệnh cấp trên đâu đó xong xuôi đi, rồi nếu mà được thì ra giêng mình mần đám cho tụi nó. Anh thấy tui tính vậy được hông?

Trương Ngọc Song Tử và Trịnh Nhật Tư nghe cụ Trịnh nói xong, liền thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi hai người chuẩn bị tâm lí sẽ bị phản đối, nhưng bây giờ thì không còn lo lắng gì nữa rồi. Người lớn hai bên đồng ý rồi, việc anh cần làm bây giờ là xin cấp trên xét duyệt chuyển công tác nữa là xong.

Một tuần sau, Trương Ngọc Song Tử trở về doanh trại quân đội lên văn phòng của cấp trên xin giấy xét duyệt cho phép lập gia đình. Vì là quân nhân ưu tú, mà nhà vợ lại không có ai rơi vào khung không được kết hôn. Nên chỉ mất có hai ngày đơn xét duyệt của anh đã được thông qua.

'Ông mai' Trần Anh Phong ngồi tựa lưng vào tường xem Trương Ngọc Song Tử tập bắn súng, mà không khỏi giật mình. Cự ly 11m bắn đĩa bay chưa bao giờ có làm được, nhưng hiện tại anh đã bắn hỏng được mười đĩa, tương đương mười điểm. Rốt cuộc tên bạn này của anh chàng còn có thể tinh mắt được tới mức độ nào nữa đây, 11m là 11m đó.

Trương Ngọc Song Tử đặt súng trở lại giá, rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh Anh Phong và nói:

- Đã lâu không luyện bắn súng, lục nghề rồi.

Anh Phong nhướng mày một cái rồi nói:

- Lục nghề của ông mà còn mười đĩa, không lục nghề thì mấy đĩa. Mà người lớn hai bên nói chuyện rồi hả, chừng nào cưới.

Trương Ngọc Song Tử gãi gãi đầu mấy cái và nói:

- Nghe người lớn bàn là ra giêng. Nhưng ngày cụ thể thì phải đi coi.

Nghe xong, Anh Phong nhướng mày một cái, rồi cùng Trương Ngọc Song Tử luyện tập bắn súng. Suốt cả một buổi luyện tập, hai người không nói thêm câu nào, tập trung chuyên môn. Vô tình khiến đám sinh viên nữ đi học quốc phòng nhìn thấy, phải đứng lại ngắm cho thỏa mãn đôi mắt.

Luyện tập bắn súng hơn một tiếng đồng hồ, Trương Ngọc Song Tử thấy mắt mình cũng bắt đầu mỏi, thì mới đặt súng trở lại giá đỡ. Anh lấy tay xoa xoa mắt một chút, rồi đi lên phòng hành chánh xem thử đơn xin xét duyệt của mình được thông qua chưa. Ai dè, chỉ vì cái tờ giấy này, mà tin anh sắp cưới vợ nó bay khắp nơi, ai ai trong doanh trại cũng biết.

Lúc Trương Ngọc Song Tử nhận được giấy báo, anh liền đến phòng thông tin gọi về quê thông báo tin vui cho người lớn trong nhà để ông bà Trương đi xem ngày giúp anh. Sau đó, là đi tìm người bạn cùng phòng tư vấn những thứ cần làm trong đám cưới.

Nói về Anh Phong thì dù sao cũng là một ông bố của hai đứa con thơ, nên kinh nghiệm trong chuyện này cũng phong phú hơn. Đặc biệt là khoảng lạy gia tiên.

Nữ quân nhân của phòng hành chánh được mệnh danh là cái thông tấn xã của nguyên cái doanh trại quân đội, không có tin gì mà họ không biết, cho dù là ai có bận đến đâu, mù thông tin cỡ nào. Chỉ cần bỏ ra 5 phút đi tìm trưởng phòng kế toán Nguyễn Hà Linh, hỏi một hồi là biết. Chính vì vậy, tin tức thiếu tá Trương Ngọc Song Tử sắp cưới vợ, cũng theo đó mà bay khắp cái doanh trại quân đội tỉnh.

Ngay khi tin tức lan ra, đồng nghiệp thì ngạc nhiên là ai có bản lĩnh nắm giữ trái tim của tảng băng di động mang tên Trương Ngọc Song Tử này. Còn những nữ sinh viên đi học quốc phòng, thì tiếc nuối ôm nhau khóc mếu máo. Vì thần tượng của bọn họ sắp lên xe hoa đón người về dinh, chính thức thoát kiếp độc thân.

Mặc dù là nhận được giấy báo thông qua, nhưng Trương Ngọc Song Tử vẫn phải ở lại doanh trại quân đội đến cuối tháng mới được về phép bốn ngày. Chỉ được nghỉ trái phép khi nào nhà có việc và ngày nghỉ theo quy định sẽ không được về. Chính vì điều này, mà anh bị đưa từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Số là Trịnh Nhật Tư ngồi trong lớp gác thi cho đám học sinh, thì cảm giác trong người rất mệt mỏi, hai mắt nặng trĩu vô cùng buồn ngủ. Nhưng kì lạ hơn là, từ sáng đến giờ cậu không ăn gì gọi là dầu mỡ, mà tại sao cứ có cảm giác nặng bụng khó tiêu. Lại còn có cảm giác buồn nôn mỗi khi ngửi mùi thức ăn.

Cố gắng gác thi cho xong đến hết buổi sáng, Trịnh Nhật Tư trở về nhà với cái mặt xanh lè như tàu lá chuối. Cả tháng nay cậu không tài nào mở mắt nổi, trong người cứ cồn cào khó chịu, ăn gì cũng không được. Nhưng mà chỉ cần nằm xuống, là cậu có thể ngủ liên tục mấy tiếng, không cần ăn vẫn được. Không lẽ là bị bệnh rồi sao.

Vừa bước vào nhà, mùi cá chạch kho nghệ bay từ bếp vào mũi, một trận buồn nôn từ dạ dày kéo đến. Trịnh Nhật Tư vội bỏ cặp xách lên đi-văng, rồi chạy thật nhanh vào bếp nôn thốc nôn tháo, khiến chị Ánh ngơ ngác không biết gì hết. Bình thường ngửi được mùi cá chạch, là cậu sẽ bay đến gần cái nồi để bóc một con. Sao hôm nay lạ vậy?

Trong đầu nhảy số ngay lập tức, chị Ánh  để nồi cá chạch kho lên bàn ăn, rồi đi đến vuốt lưng cho Trịnh Nhật Tư. Chị nhìn bãi nôn của cậu, thấy chẳng có gì. Hơn nữa triệu chứng của cậu vô cùng giống với chị lúc có thai thằng Tí. Càng giống hơn là khi cậu nói mình thèm chua, và ngửi mùi cá thấy tanh.

Chị Ánh bán tính bán nghi với suy nghĩ của mình, bèn hỏi lại Trịnh Nhật Tư:

- Mày sao vậy?

Trịnh Nhật Tư ngậm nước súc miệng một hồi và nói:

- Em không biết nữa, mấy bữa nay nghe tới cá là muốn ói rồi. Hồi sáng gác thi trong lớp, thấy người ta xách con cá đi ngang em cũng muốn ói.

Chị Ánh nheo mắt, ánh mắt của chị đảo như rada bắt sóng vô tuyến. Chị nghi ngờ hỏi tiếp:

- Mày có thèm cái gì không?

Trịnh Nhật Tư thành thật trả lời:

- Thèm chua dã man. Giờ đang thèm xoài non chấm mắm ruốc luôn nè.

Nhảy số chính xác, chị Ánh nhướng mày một cái, rồi dọn cơm lên cho cả nhà. Sau đó, đem tình trạng của Trịnh Nhật Tư nói lại với bà cụ Trịnh và cô Hồng. Vì chuyện này mà nói với thầy Vũ, thế nào thầy cũng mắng cậu một trận nên thân.

Cô Hồng và bà cụ Trịnh nghe những lời chị Ánh nói, cũng bắt đầu để ý đến những biểu hiện thất thường của Trịnh Nhật Tư. Quả nhiên, ăn gỏi hay rau cải thì không sao, nhưng chỉ cần cậu ăn phải thịt hoặc cá là sẽ chạy vào phòng tắm để nôn.

Cả ba người phụ nữ nhìn theo bóng lưng của Trịnh Nhật Tư, rồi nhìn nhau đồng loạt cùng có một suy nghĩ lóe lên trong đầu. Tất nhiên, là chẳng một ai nói chuyện này ra ngoài. Một là vì chưa chắc chắn, hai là vì chuyện này ảnh hưởng đến danh dự của cậu. Nên mọi người nhất trí im lặng, chờ dẫn cậu đi khám rồi mới chắc chắn.

ÓI xong rồi, Trịnh Nhật Tư nằm dài trên giường với cái mặt xanh lè như tàu lá, cả người mệt mỏi, trước mặt thì như đang quay vòng tròn. Cậu tưởng mình bị cảm, bèn cố gắng ngồi dậy mở tủ lấy chai dầu nóng xức lên hai bên trán. Nhưng vừa mở nắp chai, mùi dầu xộc vào mũi, cậu lại chạy vào phòng tắm nôn tiếp.

Chị Ánh nằm ở bên phòng đọc tiểu thuyết của Quỳnh Dao, nghe tiếng em trai nôn bên phòng, thì lòng dạ cũng rối bời theo. Nhưng lại chẳng tiếp giúp gì được. Đây chỉ là mở màn của những chuỗi ngày mệt mỏi thôi, hai tuần nữa sẽ là những ngày tháng đau khổ nhất của em trai chị. Chỉ có thể dùng một từ để hình dung, là thảm.

Chị Ánh lấy trong tủ một bịch xí muội với một tô dưa cóc non, mang qua đưa cho Trịnh Nhật Tư và nói:

- Ăn đi. Rồi mai tao dẫn vô bệnh viện khám.

Trịnh Nhật Tư mở lon xí muội lấy một viên bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói:

- Mai thứ bảy ai khám cho mình?

Chị Ánh trả lời một câu chắc nịch:

- Khám dịch vụ. Không nói nhiều, mai đi khám bệnh.

Sáng hôm sau, chị Ánh không đợi cho đồng hồ báo thức kêu, liền chạy vào phòng tắm thay đồ, rồi đi qua gõ cửa phòng gọi Trịnh Nhật Tư thức dậy, bắt cậu thay quần áo rồi đi theo chị vào bệnh viện. Vì chị cũng chịu không nổi cảnh tưởng em trai mình ăn không được bao nhiêu, mà nôn ra thì nhiều.

Chị Ánh không để cho Trịnh Nhật Tư tiêu hóa với hành động của mình, vội nắm cổ áo cậu kéo ra ngoài đi đến bệnh viện gần nhà khám. Nhưng thay vì là khám tổng quát, thì chị đăng kí khám sản khoa cho cậu, khiến cậu như trên trời rớt xuống. Cậu là con trai mà khám sản khoa cái gì, có gì để khám đâu.

Vì là khám dịch vụ, cộng thêm người trực bàn số là bạn thân từ hồi còn đi học với chị Ánh, nên chị được số nhỏ. Điều này đồng nghĩa với việc, số càng nhỏ sẽ được khám càng sớm.

Y tá khoa sản gọi tên Trịnh Nhật Tư vào khám, thì chị Ánh lại làm bà chị bạo lực, trực tiếp nắm tay thằng em kéo vào trong. Sau đó, thì ra ngoài ngồi chờ. Thật ra chị đã biết đáp án rồi, nhưng chị muốn chắc chắn là mình không đoán sai, nên mới lôi cậu đến đây khám.

Sau hơn mười lăm phút ngồi ngoài ghế chờ, thì Trịnh Nhật Tư cũng bước ra khỏi phòng khám trên tay cầm theo tờ giấy. Cậu đưa kết quả cho chị Ánh và nói:

- Em đang nằm chiêm bao phải không?

Chị Ánh cầm kết quả lên xem, hai chữ 'có thai' đỏ chói bay nhảy trước mặt chị. Nhưng chị không lấy gì làm ngạc nhiên, vì chị đã biết trước rồi. Chẳng qua chị muốn xác minh lại mà thôi.

Đọc xong, chị Ánh bỏ kết quả vào túi xách, rồi ngẩng mặt lên nhìn thằng em mình. Thấy Trịnh Nhật Tư không có một biểu cảm nào, chị bèn nắm tay áo cậu lôi về nhà. Chuyện này đến lúc cho cả nhà biết rồi. Còn cậu có chết hay không thì chị chịu thua. Nhiệm vụ của chị đến đây là hết rồi.

Nguyên một ngày hôm đó, Trịnh Nhật Tư vì kết quả siêu âm ghi mình có thai, mà như người mất hồn. Mặc dù, thầy Vũ và ông bà cụ Trịnh không nói gì hết, nhưng cậu vẫn lầm lầm lì lì, đi ra đi vào như cái máy. Cậu cảm thấy chuyện này không phải sự thật, cậu là con trai làm sao có thai được. Chắc là nhầm lẫn gì ở đây rồi.

Cuối tháng, Trương Ngọc Song Tử vừa về đến nhà, liền chạy cái vèo qua nhà Trịnh Nhật Tư. Vừa bước đến gần cổng nhà, thì anh thấy cậu ngồi như người mất hồn ở băng đá tưới cây.

Trương Ngọc Song Tử đi đến ngồi xuống bên cạnh khều Trịnh Nhật Tư và nói:

- Nhật Tư...Tư...TRỊNH NHẬT TƯ! Em sao vậy?

Trịnh Nhật Tư giật mình quay qua:

- Hả? Anh về khi nào vậy?

Trương Ngọc Song Tử thấy Trịnh Nhật Tư như người mất hồn, lại còn suýt nữa bị cậu xịt nước vào, bèn từ tốn hỏi lại:

- Anh mới về tới thôi. Mà em bị sao mà ngồi thẩn thờ như người mất hồn vậy?

Vẫn là gương mặt tỉnh như ruồi, nhưng đài đang bị mất sóng. Trịnh Nhật Tư không nói gì, bỏ ống nước xuống rồi đi lững thững vào nhà. 5 phút sau cậu trở ra với một tờ giấy trên tay. Cậu đưa tờ giấy cho Trương Ngọc Song Tử và nói:

- Em có bầu rồi.

_____

Chúc mừng ông bố trẻ 🤸🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro