𝐓𝐬𝐮𝐤𝐢𝐬𝐡𝐢𝐦𝐚 𝐱 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫 | 𝐌𝐞𝐨𝐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mèo ngoan đừng cắn chị nhé."

Chẳng hiểu bé mèo béo ú ục ịch này từ
đâu đến mà nãy giờ cứ lẩn quẩn dưới chân em miết. Đã ú rồi mà màu lông còn là trắng và đen nữa, thế có khác gì trái banh không cơ chứ. Nhìn là muốn sút cho một phát. Ngồi xổm xuống, em bồng bé mèo lên rồi nhìn kĩ.

"Trông em cũng dễ cưng, mèo nhỉ."

Nói rồi em cười hì hì.

___________

"Lại chạy đi đâu nữa rồi.."

Tsukishima ngán ngẩm thở một hơi thật dài. Bé mèo nhà anh lại đi long nhong ngoài đường đến quên cả lối về rồi.

"Meow."

Hửm, đúng là tiếng của mèo nhà anh rồi. Lần theo tiếng kêu, anh rẽ phải vào ngã ba phía đằng trước. Ô, hoá ra ở đây có tận hai bé mèo à? Bé Bôn của nhà anh thì đấy đúng rồi, nhưng còn "bé mèo" đang bồng Bôn lơ lửng trên không là của nhà ai thế nhỉ?

Chậm rãi bước lại gần, Bôn dường như nhận ra được bước chân của anh chủ, liền tuột khỏi đôi bàn tay mềm mại đang cưng nựng mình rồi nhanh nhảu chạy đến quấn quýt bên chân Tsukishima.

Thấy có vẻ như bé mèo đang áy náy hối lỗi vì tự ý đi chơi xa, anh cúi thấp người xuống, nhẹ nhàng bồng bé mèo lên, nựng một chút rồi từ tốn sải bước đến chỗ thiếu nữ.

Khoảng cách của hai người hiện giờ chỉ vỏn vẹn nửa mét. Tsukishima mở lời.

"Không có em thì chắc đến chiều anh cũng khó mà tìm được Bôn, nó ham chơi lắm. Làm phiền em thật."

Thấy thiếu nữ như vừa từ trên trời rơi xuống, Tsukishima khẽ bật cười.

Chắc có lẽ do nhìn anh từ đằng xa, trộm nghĩ chắc anh cũng giống như bao chàng trai khác, sở hữu một chiều cao trung bình, ai mà ngờ khi anh đứng ngay trước mặt, chiều cao ấy lại áp đảo em đến ngỡ ngàng.

Chợt bừng tỉnh, em lúng túng đáp.

"V-vâng, bé mèo ngoan lắm nên em không thấy phiền gì đâu ạ."

Em tiếp lời.

"À mà, tên của bé mèo này là Bôn ạ?"

"Ừm, tên nghe lạ nhỉ, nhưng chỉ có cái tên đó là hợp với nó nhất thôi."

Em ngẫm nghĩ một hồi, bỗng bật cười khúc khích.

"Ừ nhỉ, nhìn ẻm có khác gì trái banh đâu cơ chứ."

*Bôn là phát âm của từ Ball đó mn=))))*

"Meow."

Bất chợt, bé mèo với tay đến chỗ em. Thuận theo ý mèo, Tsukishima trao "quả banh lông" vào vòng tay nhỏ nhắn của em. Còn chưa đầy 5 giây thì Bôn lại đòi trườn về vào tay Tsukishima. Thấy thế em liền bật cười.

"Mèo gì mà ba phải thế không biết."

Nhìn vào đồng hồ đeo tay, cũng sắp đến giờ cơm trưa rồi. Hai cô cậu chào tạm biệt nhau rồi đường ai nấy đi. Em thì tiếp tục rong chơi. Còn anh thì phải ẵm cục nợ này về nhà để cho nó ăn.

Trên đường về và cả khi về đến nhà, hình ảnh cô thiếu nữ dễ mến với nụ cười toả nắng vui đùa bên bé mèo cưng hiện lên như một thước phim quay chậm trong tâm trí, khiến cho Tsukishima không khỏi mơ màng mỗi khi nhớ về.

___________

"Trông em ấy cũng dễ cưng, mèo nhỉ."

Nói rồi anh khẽ cười.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro