Chương 2: Ngày đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triết pov.
Sau cuộc phổng vấn tôi không còn rảnh rỗi để đi chơi cùng lũ bạn nhất là anh Dương
Vì phải còn chạy deadline tuyển nhân viên cho tập đoàn.
Mới vào tôi được ưu ái được chủ tịch Hoàng hướng dẫn từng li từng tí một về công việc của mình
Nói chung công việc của tôi cũng nhàn.

- Triết: "Này này anh kia nhẹ tay thôi,ờ rồi cho tôi hỏi điều gì đã đưa anh tới đại học kinh doanh?"
.
.
.
- Triết:" Rồi tôi thấy anh không hợp với công việc này mời anh về cho".
.
.
.
- Triết :"Rồi,mai vào làm luôn anh nhé."
.
.
.

*Ring Ring! (Tiếng điện thoại của Triết)

- Dương: "À Triết hả em rảnh chưa?"

Là anh Dương.

- Triết :"Vâng em mới phổng vấn tuyển nhân viên xong anh với lại bây giờ là giờ nghỉ trưa nên em cũng rảnh".Vừa nói chuyện điện thoại vừa khóa cửa phòng giám đốc nhân sự

- Dương:"Vậy à,nay đi ăn với anh nha anh mới biết chổ này ngon lắm".

- Triết :"Được chứ trùng hợp em cũng đang đói".Tôi vừa đi vừa xoay chìa khóa,vui thầm trong lòng

- Dương:"Vậy tắt máy đi anh nhắn địa chỉ cho em"

Xem tin nhắn về địa chỉ quán ăn xong thì tôi
Cất điện thoại vào túi tôi lại mường tượng cảnh tôi và anh đi ăn cùng nhau vui vẻ cười đùa.

- "Ô cậu David? Thật may khi gặp cậu ở đây nào đi lên phòng chủ tịch có người cần gặp cậu đấy".

- Triết :"À vâng"

Nghe theo lời Bác bảo vệ tôi đi thang máy lên phòng chủ tịch mà không ngừng đặt ra câu hỏi
Đã tới giờ nghỉ trưa rồi chủ tịch không đi ăn hay làm gì khác kêu mình làm gì,với lại những gì cần chỉ ông đã chỉ chẳng lẻ còn sót sao?
Thật khó hiểu.
Mở phòng chủ tịch,tôi hơi bất ngờ vì người đối diện tôi đang ngồi trên ghế kia là Cậu Hồ Việt Tùng con của chủ tịch Hoàng cũng là người đụng trúng tôi rồi bỏ đi lúc tôi đi phổng vấn.

- Triết :"Sao lại là cậu?Chả lẻ người gọi tôi lên đây là cậu."tôi hướng ánh mắt dò hỏi về cậu ta.

- Tùng :"Đúng vậy đấy,nào anh David ngồi đi".Cậu ta nở một nụ cười bí hiểm đến tôi còn chả hiểu.

Tôi đặt mông ngồi vào chiếc ghế đối diện cậu ta nói:

- Triết :"Cổ đông lớn như cậu kêu tôi lên là có việc gì đây?"

- Tùng:"Anh David cứ từ từ chứ làm gì mà gấp gáp thế không biết~?"

- Triết:"Nhanh đi mất thời gian tôi còn có hẹn."

- Tùng:" Vậy tôi nói luôn nhé,tôi muốn anh đóng giả làm người yêu tôi."

Tôi không nghe lầm chứ cậu ta kêu tôi làm người yêu chẳng lẽ cậu ta?
Bê đê.

- Triết :"Hả?không lầm chứ đóng giả làm người yêu?"

- Triết :"Cậu đừng quên tôi là con trai đấy nhé,sao cậu không kêu mấy cô nhân viên xinh đẹp ở tập đoàn,mà lại là tôi?"

- Tùng:" Thứ nhất ,tôi cần con trai đóng giả làm người yêu vì người bám tôi là cô gái cực kì ghét "Bê Đê" nên tôi mới cần người yêu là con trai."

- Tùng:"Thứ hai, anh đây là người đủ tiêu chuẩn lọt vào mắt xanh của tôi".

Tôi cười khẩy nói:

-Triết :"Cậu nói hay nhờ?"

- Triết:" Vậy sau khi đống giả làm người yêu cậu tôi sẽ được gì?"

-Tùng:"Anh muốn được gì?"

Tôi suy nghĩ một hồi thì thứ tôi cần nhất bây giờ là những ngày rảnh rỗi để có thời gian bên người xem tôi là em trai.

- Triết:"Được rồi tôi cần những ngày nghĩ của tôi dài hơn"

- Tùng:"Chỉ vậy thôi sao?"

- Triết:"Đúng chỉ có vậy."

- Tùng:"Vậy anh kí vào đây đi,hợp đồng giữa hai chúng ta"

Tôi đọc sơ lượt qua rồi cầm bút kí vào
Tùng nhìn tôi rồi nhìn tờ đơn rồi cười một cách đắc ý.

- Tùng:"Được rồi anh có thể đi,địa điểm ngày tôi sẽ nhắn cho anh sau."

Tôi nhìn đồng hồ rồi chợt nhận ra tôi đã trể hẹn với anh Dương.
Tội vội vàng đặt xe tới chỗ anh hẹn tôi
Tới nơi tôi đã thấy anh đã đợi tôi từ lâu

- Triết:" Anh Dương em xin lỗi tại cấp trên kêu em có việc đột xuất anh đợi em có lâu không?".Tôi lấy ghế ngồi đối diện anh

- Dương:"À không em anh cũng chỉ mới tới cách đây 15p thôi."Anh cười một nụ cười ấm áp như thường ngày."em ăn gì cứ kêu đi anh kêu rồi"

- Triết : "Vâng"

Tôi gọi món , cũng không lâu đồ ăn của hai chúng tôi cũng đã tới bàn.

- Dương:"Công việc của em dạo này như thế nào?".Anh lấy khăn giấy lâu muỗng đĩa cho tôi với anh

- Triết :"dạ ,chời nói chung là nhàn lấm anh mà công ty cần tuyển nhiều nhân viên nên em có hơi bận soạn câu hỏi..v..v,còn anh công việc anh như thế nào rồi?."

- Dương:"Trời ờ ha,em nói anh mới nhớ hôm bữa anh gặp bà khách kia kìa bả..v..v-"

Hai chúng tôi vừa ăn vừa kể về những câu truyện ở chỗ làm.
Công nhận khi ở bên anh ấy làm tôi thấy thoải mái và ấm áp đến nhường nào
Tôi muốn ở bên anh ấy,nhưng anh ấy không biết có muốn ở bên tôi hay không?..

Tinh!*

Bỏ muỗng đĩa xuống anh lau tay nói:

- Dương:"Thôi anh có việc rồi gặp em sau nha mà chầu này anh bao,tính tiền cho anh với!".

Tôi nhìn anh đi ra khỏi quán rồi leo lên xe riêng lái đi còn không quên vãy tay tạm biệt tôi.
Xe anh đã đi xa tôi rời khỏi quán rồi bắt xẻ trở về chỗ làm nhạt nhẽo của mình.
Tan ca tôi đi về với tâm trạng mệt mỗi ,thì bạn tôi lại rủ tôi đi nhậu để giải sầu với nó.

- Luân:"Ê mày đi nhậu với tao đi tao thất tình rồi."Khoác vai Triết.

Tôi băng khoăn rồi chấp nhận lời mời của nó.
Tôi và nó uống khoản 3-5 chai thì nó bắt đầu kể chuyện.

- Luân :" mày-Hức biết không tao yêu..cô ấy rất rất nhiều mà cô ấy nỡ lòng nào bội tình với tao".

Tôi ngồi nhìn ra ngoài thành phố đã lên đèn lung linh kia.
Uống một ngụm bia rồi nhìn Luân

- Triết:"Mày còn được yêu được thương được nắm tay được dành tình cảm cho người đó một cách trực diện"

-Triết :"Còn tao tao thương người ta yêu người ta nhưng mà tao chẳng thể nói."

- Triết:"Còn người ta thì dành tình cảm cho tao yêu thương tao nhưng mà chỉ xem tao như em trai,mày hỏi tao đau không nhói không?

- Triết:"Có chứ nhưng mà tao chỉ giữ trong lòng thôi,nói ra sợ người ta không thích tao sẽ xem tao là người xa lạ kì thị tao"

- Triết :"Thà như vậy còn đỡ hơn."

Và tất cả điều đó điều hướng tới Lê Thành Dương người mà tôi luôn yêu thầm dù người đó luôn xem tôi là em trai hay gì đi nữa.

________
.
.
.
________

Chòi ơi tui viết chap này mà tui xém khóc lun:'>
Tui sẽ ra chap khi mà tui được nghĩ
Có thể là 2-3 ngày 1 chap.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui có động lực ra chap tiếp theo cảm ơn rất nhiều
💗💗💗
😔✨



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro