𝐂𝐮ộ𝐜 𝐠ặ𝐩 𝐠ỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -oki thì truyện nì sẽ lấy bối cảnh năm lớp 9 nha anhem.
- tâm tư của __ có đôi lời tục tĩu=))
- sẽ có ảnh minh họa cho anhem dễ tưởng tượng

Chú ý: không đạo nhái hay ăn cắp ý tưởng của bất kì ai hoàn toàn là tui tự nghĩ ra

.
.   
______ _ ʕ⁠´⁠•⁠ᴥ⁠•⁠'⁠ʔ______

Lại một tiết Văn nhàm chán, hai mí mắt của em cứ theo quáng tính mà sụp xuống, cơ thể phối hợp theo mí mắt mà gục xuống bàn , cứ mỗi lần đến tiết Văn là __ lại buồn ngủ có thể do giáo viên có khả năng ru ngủ em hay sao?

𝘓à𝘮 ơ𝘯 𝘩ế𝘵 𝘵𝘪ế𝘵 𝘝ă𝘯 𝘯𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘭ê𝘯 đ𝘪 , 𝘉𝘶ồ𝘯 𝘯𝘨ủ 𝘷ã𝘪 𝘭𝘰𝘯

Đang lim dim ngủ thì tự nhiên lớp im bặt, một lúc sau mới có một vài tiếng xì xào to nhỏ, em lấy làm lạ nên ngó đầu lên để xem xét tình hình, em thấy giáo viên Văn đang đứng ngay cửa lớp và trao đổi gì đó với giáo viên chủ nhiệm, em rất muốn nghe cuộc trò chuyện nhưng vì ngồi khá xa nên chả nghe được gì

Lấp ló ngay ngưỡng cửa là bóng dáng của một cậu học sinh cái dáng người cao cao đó làm em tò mò

𝘔á 𝘵𝘩ằ𝘯𝘨 𝘯à𝘰 đâ𝘺 , đứ𝘯𝘨 đó 𝘤𝘩𝘪 𝘷ậ𝘺 𝘵𝘳ờ𝘪
𝘒𝘩ô𝘯𝘨 𝘵𝘩ấ𝘺 𝘳õ 𝘮ặ𝘵 𝘷ã𝘪 𝘵𝘩ậ𝘵 𝘤𝘩ứ
𝘔à 𝘥ụ 𝘨ì 𝘤ó 𝘵𝘩ằ𝘯𝘨 đó 𝘯ữ𝘢 𝘷ậ𝘺

Trong đầu em không khỏi hiện ra nhiều câu hỏi, rồi cuộc trò chuyện của họ cũng kết thúc giáo viên Văn cùng giáo viên chủ nhiệm và cậu ta bước vào ngay khi bước vào đảm con gái trong lớp đã hét ầm lên
𝘊𝘢𝘪 𝘭𝘰𝘯 𝘨ì 𝘮à 𝘭𝘢 𝘭à𝘯𝘨 𝘷ậ𝘺 𝘵𝘳ờ𝘪

Khi em nhìn theo bóng dáng đó một gương mặt điển trai hiện lên , cá chắc rằng cô gái nào gặp cậu ta cũng bị hút hồn và em cũng thế, người gì mà đẹp trai dễ sợ

Cậu ta đứng trên bục giảng và giới thiệu:
- Chào mọi người mình là Rin , học sihh mới chuyển đến mong mọi người giúp đỡ .

Cô giáo chủ nhiệm hỏi ý cậu ta muốn ngồi ở đâu , vì đây là đặc quyền của học sinh mới, Sao cũng được

Cậu ta đảo mắt một vòng bọn con gái nháo nhào mời gọi cậu ta , nhưng em thì không em nghĩ điều đó là không cần thiết nên gục đầu xuống bàn và ngủ tiếp

Sau một vài tiếng ồn ào, em chả mẩy may bận tâm xung quanh mà bắt đầu thiếp đi

- Không chào đón bạn mới à?

Cái giọng trầm trầm cất lên đang trách móc em, khiến em giật bắn mình mà ngồi dậy từ lúc nào kế bên em là cậu ta

(Gương mặt cỡ này nè)

- Cái gì sao cậu ở đây?

- Thích thì ngồi,  đặc quyền mà?

Chịu em đến cạn lời với cái tên này, mặt dù đã ngồi chung với rất nhiều bạn nam nhưng tên này vẫn có chút gì đó đặc biệt khiển em hơi đỏ mặt, cậu ta thì đã tập trung vào bài giảng từ lúc nào rồi chả mẩy may mà bận tâm đến em
𝘕𝘨ườ𝘪 𝘨ì đâ𝘶 𝘮à 𝘭ạ𝘯𝘩 𝘭ù𝘯𝘨 𝘵𝘩ấ𝘺 ớ𝘯

Đáng lí bây giờ em đã ngủ từ đời nào rồi mà tại cái tên đáng ghét này mà phải thức, đâu ai muốn mất mặt trước bạn mới đâu đúng không

Khoan đã ngoài mặt cậu ta trong có vẻ đang tập trung nhưng trong đầu cậu ấy đang nghĩ gì đó khác à, em nhận ra điểm bất thường là vì cái cậu Rin này chỉ nhìn mỗi một chỗ

𝘎ì 𝘵𝘩ằ𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘢 𝘯à𝘺 𝘭ạ , 𝘥ữ 𝘯ữ𝘢

- Mắc gì nhìn hoài?

Nữa lại cái giọng trách móc, bộ không nói được câu nhẹ nhàng hả

- H-hả ... gì

Em mãi tập trung phân tích mà quên mất đang nhìn cậu ta chằm chằm , em bất giác đỏ mặt khi nhìn đối diện cái gương mặt này , em quay ngoắc qua một bên

- Không có
Cậu ta cũng chả quan tâm mà lại tiếp tục nhìn lên bản

Ụ𝘢 𝘵𝘩ằ𝘯𝘨 𝘯à𝘺 𝘯𝘨ộ , 𝘮ắ𝘤 𝘨ì 𝘣à 𝘤ô đ𝘢𝘯𝘨 𝘨𝘪ả𝘯𝘨 𝘣ê𝘯 đó 𝘮à 𝘯𝘩ì𝘯 𝘣ê𝘯 đâ𝘺 , 𝘵𝘳á 𝘩ì𝘯𝘩 𝘩ả

Em không khỏi tò mò nhưng ngại hỏi, nhưng tò mò vai ca lon

- Ê
Em khìu khìu cánh tay của cậu ta

- gì

Rin liếc nhìn em
- Cậu từ đâu tới vậy..?

- Đâu hỏi chi

Ụa rồi mắc gì trả lời thấy mắc ghét vậy nếu không vì cái mã này là em quánh cái tên khốn này rồi

Em cũng đến cạn lời với Rin

- à mà , tên gì
𝘙ồ𝘪 𝘮ắ𝘤 𝘨ì 𝘩ỏ𝘪 𝘵𝘳ố𝘯𝘨 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 𝘷ậ𝘺? 𝘊𝘩ắ𝘤 𝘤ó 𝘯𝘨à𝘺 𝘵𝘢𝘰 đậ𝘱 𝘤á𝘪 𝘮ã 𝘤ủ𝘢 𝘵𝘩ằ𝘯𝘨 𝘯à𝘺 𝘭𝘶ô𝘯 𝘲𝘶á,𝘯𝘨ồ𝘪 𝘮ộ𝘵 𝘣𝘶ổ𝘪 𝘮à 𝘨𝘪ờ 𝘮ớ𝘪 𝘩ỏ𝘪 𝘵ê𝘯 , 𝘵𝘩ứ 𝘥ữ 𝘯ữ𝘢

(Cái mặt dửng dưng cỡ này nè)

- là __ , ít nhất thì bạn cũng có chủ ngữ đi
-ừ __

Việc bạn thân quen nyc của em còn không sôi máu bằng cái thằng này

𝘊ó 𝘯𝘨à𝘺 𝘵𝘢𝘰 𝘲𝘶á𝘤𝘩 𝘤𝘩𝘦𝘵𝘮𝘦 𝘮à𝘺 𝘯𝘩𝘢

- Nè tên đầy đủ của bạn là gì vậy?

-itoshi Rin

-ồ...
- ê mà sao cậu ngồi đây mà không ngồi chỗ khác

-Lí do gì phải ngồi chỗ khác chứ không được ngồi đây?

Nữa lại cái kiểu ăn nói đó
𝘛𝘩ằ𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘢 𝘯à𝘺 𝘥ô 𝘥𝘶𝘺ê𝘯 𝘥ữ 𝘯ữ𝘢
Biết trách ai đây, tốt nhất là cả hai đều câm ,em chịu hết nổi rồi

Tùng tùng

Một ngày học dài cuối cùng cũng đã kết thúc, em nhanh chóng thu dọn sách vở để còn về nghịch điện thoại nữa

Tụi con gái bắt đầu chạy lại chỗ Rin để bắt chuyện với anh
Vậy chắc mấy nhỏ này chưa thấy thằng này dô duyên rồi

Em chẳng mảy may quan tâm mà ra khỏi lớp rồi đi về nhà, em thích một mình trên con đường này, tạc qua tiệm tạp hóa để mua kem

Vừa đi vừa ăn kem thì còn gì bằng nữa, lại còn ngắm bầu trời tuyệt đẹp thì còn gì bằng


Em nghe có tiếng bước chân ở sau lưng mình, em quay ngoắc ra thì ra là Rin , cậu ta ở khu này à

- Cậu cũng ở khu này hả

-ừ gần đây
Vừa đi vừa mút kem , cạnh em còn có Rin đi cùng , cả hai cứ im lặng, em thề là mình không kiếm được gì để bắt chuyện với cậu ta luôn á
À đúng rồi bạn bè thì ít nhất cũng phải có fb của nhau nhờ , mà xin rồi Rin cho không trời, không cho là nhục mặt

-này...Rin

-Hả?

-Cho tui xin Facebook của bạn đi

-ừ..cũng tính

Rồi cả hai trao đổi phương thức cho nhau , cũng đến trước cổng nhà em rồi, em vãy tay chào tạm biệt Rin rồi vào nhà của mình

- à mà lúc nảy cậu không tập trung vào bài giảng đúng không?

-ừ

- vậy cậu suy nghĩ chuyện gì vậy?

-bóng đá 

- cậu biết đá bóng á?
Em bất ngờ mặt dù việc bọn con trai thích đá bóng là chuyện bình thường, nhưng em vẫn lấy làm lạ

-um
Chưa kịp hỏi gì thêm thì đã đến nhà của Rin , cậu ta đi thẳng vào nhà mà không có lời chào nào
Em cũng mặt kệ mà đi về nhà của mình

_______________________

- mệt mõi quá mấy ní , chắc mai mốt gì đăng chap 2 nha anhem

-Umie-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro