4𝙚𝙫𝙚𝙧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay Tawan đứng khoanh tay tựa người vào cửa, hắn lặng lẽ đứng đó nhìn New đang lén lút soạn quần áo từ vali xếp lại vào tủ mà không thể nhịn được cười. New ấy, em người yêu của hắn ấy, xem vậy chứ mà vẫn còn ngốc nghếch lắm!

Phải, hôm trước khi nói chuyện điện thoại cùng Off hắn có nói là không có ý định cầu hôn New. Hắn là một người không thích vòng vo, hắn có kế hoạch bí mật bắt cóc người trực tiếp đem đi ký giấy đăng ký kết hôn cơ, thế cho nhanh. Nhưng có lẽ bây giờ hắn chẳng còn bí mật bắt cóc được nữa, mà hắn sẽ dẫn cậu đi ký giấy một cách nhẹ nhàng hơn vậy.

"Cất cho ngăn nắp giống như cũ nhé, để còn giấu anh được." Tay Tawan nhìn New vừa quay lại đã bị hắn doạ cho giật mình, bật cười thành tiếng.

"Giấu cái gì? Em không có." New chột dạ cáu kỉnh đáp, xấp quần áo cũng bị cậu ném nhanh vào trong tủ đóng lại.

"Chứ không phải em đã soạn sẵn đồ để về nhà mẹ trong đêm nay hả?" Tay Tawan bước đến, hắn ôm lấy New đang lùi lại ra sau kéo sát vào người, "Anh nói cho em biết, đừng có nghĩ đến chuyện sẽ bỏ trốn khỏi anh."

New bỗng chợt khẽ rùng mình trước đôi mắt sậm màu sâu thăm thẳm đang nhìn chằm chằm vào gương mặt mình. Nhưng bản tính vốn bướng bĩnh lại có hơi kiêu ngạo của loài mèo ẩn sâu bên trong lại trỗi dậy một cách đầy mạnh mẽ không cho phép cậu sợ hãi. New hơi kiễng chân lên hôn nhẹ vào đôi môi mỏng, chẳng ngần ngại đáp lại người đối diện bằng ánh mắt kiên định chắc nịch.

"Vậy thì em cũng nói cho anh biết. Anh đừng nghĩ đến việc lấy ai khác ngoài em."

Mặt trăng trên cao tròn vành vạnh, ánh bạc mờ len lỏi qua khung cửa kính trong suốt hắt vào phòng. Sau những cơn hoan ái mãnh liệt qua đi, Tay Tawan luôn ôm lấy cơ thể vô lực ấy vào lòng âu yếm vuốt ve. Hắn dịu dàng hôn lên trán New, để đầu cậu ngã vào vai mình.

"Anh và em sang nước ngoài đăng kí kết hôn nhé?"

New vẫn còn đang mơ màng, trong vô thức gật gật đầu đáp lại bằng thanh âm mỏng manh phát ra từ trong cổ họng, "Ừm..."

Hai tháng sau, Tay Tawan cùng New khi trở về Thái Lan sau chuyến đi châu Âu kéo dài, nghiểm nhiên trên ngón áp út của cả hai đều có một chiếc nhẫn lấp lánh ánh kim dưới ánh mặt trời rực rỡ. Giữa hai chiếc nhẫn như có một sợi dây vô hình nối liền, đó tựa một sự cam kết bền chặt, và cũng là một lời nhắc nhở cho chính chủ nhân của nó rằng cả hai chính là của nhau không thể tách rời.

"Em không có được tháo nhẫn ra đâu đó. Anh mà biết em lén anh tháo ra thì ngày mai em đừng hòng lên giảng đường được." Tay Tawan kéo New lại, hắn trừng mắt buông lời đe doạ.

"Anh điên vừa thôi! Em đi đây!" New vừa nhìn đồng hồ vừa xách túi đeo lên vai.

New quay lại hôn vội vào má Tay Tawan một cái rồi mở cửa xe chạy đi, bỏ lại hắn vẫn còn chưa cam tâm với chiếc hôn hời hợt trên má. New chỉ còn hai phút đếm ngược để chạy lên lớp đúng giờ. Ừ thì vừa mới cưới nhau không lâu nên những chuyện cần làm cũng nhiều. Hôm nay đã là lần thứ ba bốn gì đó trong tuần mà cậu phải gấp rút chạy đến trường như thế này. Còn Tay Tawan đến công ty đi làm, tâm trạng hắn dạo gần đây cũng trở nên dễ chịu hơn đến kì lạ, mà tan ca để về nhà cũng sớm...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro