𝙀𝙞𝙜𝙝𝙩 𝙮𝙚𝙖𝙧𝙨...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã vào hạ, tiết trời ẩm ướt rất thường hay xuất hiện những cơn mưa rào bất chợt. New ngồi một mình ở quán cà phê quen thuộc ngay góc phố, vừa nhâm nhi tách cà phê nóng vừa đọc sách nghiên cứu. Cậu bây giờ đã là một giảng viên đại học ưu tú, hiếm hoi lắm mới có thời gian nghỉ ngơi thư thả như thế này.

"Em chào thầy!"

Xuất hiện ngay trước mặt New là một cậu sinh viên đang cầm ly cà phê đá, dáng vấp cao lớn mặc sơ mi trắng sơ vin lịch sự và gương mặt điển trai. New nhìn cậu trai nọ một lúc thật sự cũng chẳng thể nhớ ra là ai, đành từ tốn hỏi.

"Xin lỗi, cậu là..."

"Em là Pirapat Watthanasetsiri khoa tâm lý, hay còn gọi là Earth." Người kia đáp.

"À, chào cậu. Xin lỗi nhé, tôi không nhớ mặt được hết các sinh viên." New dịu dàng nở nụ cười, quyển sách trong tay cũng đã được cậu gấp lại để ngay ngắn trên bàn cùng chiếc kính.

"Không sao ạ!" Earth dường như không hề ròi mắt đi khỏi New dù chỉ là một giây. Thậm chí trong mắt cậu chàng có thoáng qua vài tia bối rối. "Thầy đến đây chỉ có một mình ạ?" Earth hỏi tiếp.

"Ừm!" New gật đầu.

"Em có thể ngồi cùng thầy không?" Earth chủ động mở lời.

"Được, cậu ngồi đi." New nói.

"Em nghe nói khoảng thời gian sắp tới thầy sẽ giảm bớt thời gian đứng lớp, có thật không ạ?"

Earth hỏi, vẻ mặt cậu chàng dường như rất lo lắng khiến New nhất thời cũng có hơi ngạc nhiên.

"Đúng như vậy đấy!" Cậu gật đầu, khẽ mỉm cười.

"Em có thể hỏi thầy vì sao không?" Earth mang theo sự nuối tiếc xen lẫn cả buồn bã gửi gắm vào bên trong câu hỏi. Cậu chàng rất thích New, cả đôi mắt sáng rực lên mỗi khi nhìn thấy cậu giờ đây lại thấp thoáng xuất hiện vẻ u trầm.

"Ừ thì...tôi nghĩ là đã đến lúc tôi nên dành thời gian cho gia đình nhiều hơn." New đã thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang chạy đến cửa quán cà phê, khoé môi cũng vô thức nhẹ cong lên.

"À..." Earth lẩm bẩm gật gù. Sau đó ngẩng mặt lên, ngập ngừng nói. "Thầy...em...liệu em có thể..."

"Newwiee, anh xin lỗi! Buổi họp ngày hôm nay xảy ra chút vấn đề nên đã kéo dài hơn anh nghĩ."

Lời nói của Earth bị đánh gãy giữa chừng bởi sự xuất hiện của một người đàn ông trạc tuổi New. Tay Tawan chạy đến bên cạnh New ngay khi vừa nhìn thấy cậu. Hắn lúc này mới để ý đến cậu con trai mặc sơ mi trắng đang ngồi đối diện.

"Em đợi được, không sao mà!" New đáp, thấy bầu không khí bắt đầu có chút gượng gạo, cậu tiếp lời. "Đây là học sinh của em, Earth."

Tay Tawan nhìn Earth một lúc, mới chủ động đưa tay ra. Hắn biết tỏng ánh mắt thâm tình đó của đứa nhóc này, đừng hỏi vì sao hắn biết ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bởi vì khoảng tám năm về trước hắn cũng từng nhìn cậu với ánh mắt y hệt như thế.

"Chào cậu! Tôi là bạn trai của giáo sư Thitipoom."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro