𝙄 𝙇𝙊𝙑𝙀 𝙔𝙊𝙐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài trời đã chuyển sắc tối, hoàng hôn đã tắt, mặt trời cũng không còn. Trong phòng khách chỉ có ánh sáng màu trắng mờ ảo phát ra từ chiếc đèn sàn đứng trong góc.

"Ôi không chơi nữa đâu, mắt tôi mỏi lắm rồi!" New buông điện thoại xuống bàn ngay khi vừa xong trận, vươn vai duỗi người ngáp một cái hệt như một chú mèo trắng lười biếng.

Tay Tawan ngồi khoanh chân trên ghế sô pha, vẫn còn dán mắt vào màn hình điện thoại vừa bấm bấm, vừa vươn tay qua chạm vào tóc New lại muốn xoa xoa, cảm giác mềm mượt vô cùng thích.

"Còn một một quả dâu tây trên đĩa kìa, cậu ăn luôn đi để tôi còn dọn." New nói.

Tay Tawan lúc này mới chịu đặt điện thoại xuống bàn. Hắn duỗi tay lấy quả dâu đưa lên môi cắn nhẹ một phần nhỏ, hướng về phía New gõ gõ nhẹ vào phần còn lại của quả dâu cố ý đưa mặt ra, mi mắt cũng tự động khép lại.

New thoạt đầu có chút chần chừ, nhưng sau đó vẫn rướn người đến gần cắn nhẹ lên phần còn lại của quả dâu tây đỏ mọng. Hai đầu mũi mềm mại khẽ chạm vào nhau, quả dâu tây bị New chia đôi cũng là lúc Tay Tawan nảy ra ý định 'chơi xấu' bất chợt nhổm người dậy. Hắn nằm trên người cậu, cánh tay rắn rỏi màu bánh mật nổi những đường gân chằng chịt như dây điện chống xuống mặt nệm sô pha.

"Newwiee, chúng phải ta thay đổi cách xưng hô đi." Tay Tawan nói khi New vẫn còn mở to đôi mắt màu cà phê long lanh xinh đẹp nhìn chằm chằm vào hắn.

"Vậy cậu muốn như thế nào?" New có chút ngượng ngùng vì tư thế mờ ám của cậu và Tay Tawan. Cậu tránh né đi ánh mắt hắn, ngay cả giọng nói cũng trở nên nhỏ hơn so với bình thường.

"Anh yêu em!" Tay Tawan nhẹ hôn lên trán New.

Gương mặt New ửng hồng lên dưới những tia sáng yếu ớt, hai má cậu nóng ran. Tay Tawan rải những chiếc hôn dịu dàng của hắn dọc từ trán xuống đến mũi cậu, chần chừ một lúc mới bắt đầu đến đôi môi đầy đặn mềm mại. Sự vụn về của Tay Tawan khiến New bắt đầu có chút nôn nóng chủ động hé môi đáp lại, vòng tay ôm lấy cổ hắn.

"Tối anh ngủ lại đây nhé?" Tay Tawan lưu luyến rời khỏi môi New, hắn nghịch tóc cậu, hỏi.

"Không cho!" New hơi ngước mặt lên, trả lời.

"Cho đi mà..." Tay Tawan mặt dày năn nỉ. Hắn biết rõ New mà, cậu sẽ mềm lòng mà cho hắn ở lại đêm nay thôi!

New lắc lắc đầu, ngay sau đó tiếng la í ới liền vang vọng khắp căn phòng khách nhỏ. Tay Tawan đã cắn vào cổ cậu, hắn cắn thật đấy, vì vùng da trắng nõn ở đó đã ửng lên cả.

"Đau quá, Tay!" New ôm cổ, cả hai đầu chân mày cũng nhăn lại vào nhau.

"Gỡ tay ra anh xem nào!" Tay Tawan bắt đầu cảm thấy sốt ruột nắm tay New kéo ra.

"Có đỏ không?" New hỏi.

"Có!" Tay Tawan đáp.

"Ôi em không biết đâu, ngày mai mẹ mà thấy thì xấu hổ chết mất."

"Mẹ sẽ hiểu cho chúng ta mà."

"Tay Tawan là đồ đáng ghét!"

"Thôi mà, anh xin lỗi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro