II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau vụ tai nạn, không chỉ riêng Tay Tawan, mà ngay cả cuộc sống của New cũng bắt đầu có những sự thay đổi. Lần đầu tiên nhìn thấy Tay Tawan phát điên đập phá hết tất cả mọi thứ, New đã bị sốc. Hình ảnh chưa bao giờ nhìn thấy ở người đàn ông mà em yêu thương trong suốt ngần ấy năm qua ngày hôm đó vô tình lại biến thành bóng ma trong tâm trí em. Em sợ hãi cất bước chạy đến ôm chặt lấy gã từ phía sau. Giấy trắng rơi vãi khắp sàn gạch chỉ toàn những nét bút chì nghuệch ngoạc. Cả căn phòng chìm ngập trong hỗn loạn đổ vỡ, quả cầu thuỷ tinh bị gã quơ xuống từ trên bàn vỡ tan tành, Tay Tawan cũng vô lực kéo theo New ngã quỵ xuống sàn. Mọi thứ đến quá nhanh, nhanh đến mức chẳng thể kiểm soát được. Tay Tawan là kiến trúc sư nổi tiếng, gã lạc mất đi niềm kiêu hãnh khắc hoạ qua từng đường nét kiến trúc, còn em thì dường như đã sắp đánh mất đi một ánh mặt trời. Tay Tawan từ đó cũng trở nên trầm tĩnh và ít cười hơn hẳn. Gã đã nghỉ việc ở công ty kiến trúc, từ đó cũng rất hay nhốt mình bên trong phòng sách suốt cả ngày, thậm chí cả đêm.

Ngày mùa hạ trời rất thường hay mưa. Cơn mưa cứ âm ỉ day dứt suốt từ sáng đến đêm vẫn chưa có dấu hiệu dứt hẳn. Hôm nay New về muộn, vẫn như thường lệ, em lại đến phòng sách trước tiên để tìm Tay Tawan. Mở cửa ra, mọi sự lo lắng trong lòng em dường như được trút bỏ đi hết. Tay Tawan nằm ngủ gục trên bàn, dưới tay gã còn có một quyển sách vẫn đang mở. New vươn tay khẽ chạm vào mái tóc Tay Tawan, đến gần em mới phát hiện đầu chân mày gã run rẩy gắt gao nhíu chặt, hình như là lại mơ thấy ác mộng.

"Tee, anh ơi!"

Tay Tawan choàng mở mắt tỉnh dậy, ánh đèn màu chan hoà ấm áp như màu nắng. Đang đứng ngay trước mặt gã là một người con trai mặc sơ mi trắng với gương mặt lo âu. Soi sáng gã khỏi bóng tối mịt mờ không thấy lối đi là một thiên thần cánh trắng, mà thiên thần đó...lại giống y hệt như em.

"Anh lại mơ thấy ác mộng hả?"

Nhìn thấy người trước mặt cứ ngẩn ra, New lo lắng cúi sát người đến, muốn đưa tay ra sờ vào trán gã. Một chiếc hôn vào môi đầy bất ngờ khiến em không kịp phản ứng, trong phút chốc cả người đều trở nên cứng đờ. Tay Tawan luôn yêu thích nhìn thấy đôi gò má trắng nõn ấy chuyển sắc phiếm hồng. Gã dùng đôi tay vẫn còn chút run rẩy chạm vào mặt em.

"Anh đã thấy bản thân mình mắc kẹt giữa xung quanh bốn bề chỉ là bóng tối không thể chạy thoát, nhưng có một thiên thần cánh trắng đã xuất hiện..."

"Thiên thần cánh trắng?"

"Thiên thần đó...nhìn rất giống với em!"

"Thật vậy à?"

"Thật đó!"

Tay Tawan kéo New đến ngồi vào lòng gã. Việc chăm chỉ tập vật lý trị liệu mỗi ngày ít ra cũng đã phát huy tác dụng. Em ngoan ngoãn để gã ôm lấy, rồi lại sột soạt ngọ nguậy cười khúc khích vì bị chọc vào eo. Ánh mắt Tay Tawan nhìn New bỗng dưng trở nên mờ ám, nồng nặc mùi nguy hiểm toả ra giống hệt như loài sói hoang khiến New cũng bắt đầu chững lại. Em chẳng né tránh gương mặt gã đang tiến sát đến gần, cứ như một chú mèo nhỏ ngây ngô không hề có chút cảnh giác bị gã cướp lấy đôi môi. Luôn luôn đi từ nhịp nhàng đến vồ vập, Tay Tawan luôn làm tốt thứ gọi là dẫn dắt cuốn phăng đi hết tâm trí New. Đôi môi mềm ngọt như quả anh đào bị gã cắn đến sưng đỏ rỉ máu mới cam tâm rời ra.

"Cũng đã lâu rồi anh và em không như thế này nhỉ?"

Cổ áo sơ mi mở rộng, bị kéo trượt xuống qua khỏi vai. Ánh đèn màu rọi xuống như tan vào bờ vai trần trắng mịn không chút tỳ vết. Tay Tawan dây dưa rất lâu ở yết hầu nhô ra, hôn xuống xương quai xanh đầy kiêu hãnh nhô cao, ngạo nghễ để lại ở nơi đó một dấu hôn đỏ tím nổi bật. Gã nhìn cơ thể em nhẹ run lên, sự nhạy cảm đó có lẽ cũng đã vì khá lâu rồi cả hai không gần gũi nhau. Bầu không khí dường như cũng trùng xuống, nóng lên như lửa đốt.

"Em muốn anh!"

Đôi mắt phủ một tầng sương nhạt long lanh mơ màng, từng câu từng chữ rót vào tai Tay Tawan ngọt như mật kích thích thứ vốn đang nằm yên trong đũng quần gã rục rịch ngẩng đầu. New chủ động ôm lấy cổ Tay Tawan, đôi chân thon dài áp sát vào hai bên hông gã, vụn về chạm môi mình vào môi gã. Kỹ thuật hôn của em trải qua đã ngần ấy năm vẫn tệ như thế, khiến Tay Tawan phải bật cười.

"Tee, anh cười cái gì?"

"Xem ra anh lại phải dạy cho em kỹ thuật hôn rồi!"

Tay Tawan từ khi nào đã vói tay vào bên trong áo New, vừa sờ vào đã biết nơi đó lại nhỏ đi thêm một chút. Newwiee khi có da có thịt thì vô cùng mềm mại ngọt ngào như kẹo bông, nhưng con cáo nhỏ Thitipoom trái lại vô cùng quyến rũ và uyển chuyển ôm chặt lấy gã. Đồ vật trên bàn bị Tay Tawan lạnh lùng gạt đi thi nhau rơi xuống sàn, gã bế New lên bàn, đôi chân thon dài tự giác quấn chặt vào thắt lưng gã. Nhịp thở ngày càng trở nên nặng nề, bầu không khí trong phòng nhuốm đầy ái muội vì hương vị dục tình đang nhen nhóm dâng lên. New chồm đến ôm cổ Tay Tawan, cố tình cắn nhẹ vào tai gã, thì thầm.

"Dạ, thưa thầy!"

Ngã vào nhau say đắm suốt cả đêm dài, cơ thể xinh đẹp chỉ toàn những dấu vết kích tình mệt mỏi như muốn rã rời. New bị Tay Tawan xốc dậy. Ngồi trên bàn, em vô lực ngã về phía trước, đầu tựa vào vai gã, mái tóc rối loà xoà rũ xuống che khuất đi vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Mỗi nơi Tay Tawan lướt qua trên cơ thể em đều cố ý để lại dấu vết. Gã cúi đầu nhẹ hôn lên chiến tích của chính bản thân mình trên bờ vai trần. Cơ thể em ấm áp mềm mại, xinh đẹp hệt như một bức hoạ đã được nhấn nhá thêm chút màu sắc. Mà gã, chẳng ai khác lại chính là hoạ sĩ.

"Tay đừng buông em ra, nhé? Em sợ lắm, sợ em chỉ có thể tìm kiếm hình bóng anh trong ký ức của chính mình..."

Tiếng sụt sịt bên vai khiến trái tim Tay Tawan chợt nhói lên. Vòng tay ôm lấy em siết chặt lấy, ranh giới chia cắt tồi tệ nhất trên cõi đời đã từng trải qua, có thế mới hiểu được sự quý giá và trân trọng người bên cạnh luôn yêu thương mình ra sao. Những ngày tháng trên giường bệnh, không chỉ một mình gã phải vất vả chiến đấu, mà em ắt hẳn còn hơn như vậy. Người chứng kiến mới là người đau khổ nhất, sự tiều tuỵ đến đau lòng của em còn gì khác cho việc minh chứng? Em của gã đã gầy đi nhiều lắm, dạo gần đây lại còn rất thường hay tăng ca, xanh xao đến nao lòng xót xa.

"Ngốc! Cho dù trời có sập xuống đi chăng nữa thì anh cũng sẽ không bao giờ buông em ra."

New ngủ thiếp đi trong vòng tay Tay Tawan, vòng an toàn và ấm áp nhất ở gã luôn khiến em trút bỏ đi vỏ bọc đầy gai nhọn xù lên với tất cả. Tay Tawan nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt thản nhiên đang say giấc, một thoáng đăm chiêu hiện lên trong đáy mắt.

"Cửa hàng phụ kiện máy ảnh?"

Ngồi đối diện Tay Tawan là Off, cửa tiệm cà phê của hắn dạo gần đây tình hình kinh doanh có vẻ rất phát đạt, dường như đã sửa sang lại thêm vài chỗ, cũng đổi tông màu trắng. Mùi vị cà phê cũng không thay đổi, Off quá hiểu rõ khẩu vị của gã.

"Ừm, tao không muốn trở thành gánh nặng cho New. Không làm được việc này thì làm việc khác."

"Nhưng kinh doanh không phải chuyện nhỏ. Mày liệu đã thật sự chuẩn bị sẵn sàng chưa? Dự định thì là thế, nhưng một khi bắt tay vào làm, thì hàng vạn chuyện khác sẽ phát sinh."

"Vì vậy nên tao mới đến đây gặp mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro