𝟭𝟬.。Gặp lại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









Tiễn bước Jaehyun, Taeyong quay vào phòng nằm lăn lộn một lúc trên giường mới nhớ đến cái điện thoại bị bỏ quên của mình. Lúc đi hồ ngâm mình anh không mang theo, giờ mới phát hiện một loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Có hai tin của Jungwoo, một tin của Haechan, bảo anh đến nơi thì nhắn về. Còn lại đều là của Johnny. Taeyong còn chưa đọc hết mớ tin cằn nhằn của cậu bạn, màn hình điện thoại nhảy lên một cuộc gọi đến. Vẫn là Johnny.

- Alo, tôi nghe đây.

- Không nói không rằng, cậu bỏ đi đâu rồi!

Taeyong phải đưa điện thoại ra xa, nhấn mở loa ngoài rồi hạ âm lượng tai nghe xuống.

- Tôi đi nghỉ dưỡng, không có bỏ đi đâu cả. Hơn nữa tôi có nói với chủ tịch Seo rồi mà. - Taeyong bình tĩnh đáp, thuận tay với lấy khăn sạch trên tủ đầu giường để lau khô mái tóc.

- Cậu ở đâu? Tôi tới đó.

- Seo Johnny, cậu rảnh rỗi quá hả? Tôiđi thư giãn mấy ngày, đừng có tới phiền tôi. - Taeyong bật cười, giả vờ dài giọng với Johnny.

- Tôi làm phiền cậu à?

Người nói vô ý, người nghe lại rất để tâm.

- Ba tôi doạ cậu sợ rồi sao?

Taeyong ngẩn ra, giờ mới hiểu Johnny muốn nói gì.

Taeyong chưa từng thích ai, không có nghĩa anh không nhận ra khi người khác có ý với mình. Những năm qua, tâm ý của Johnny anh đều thấy cả. Taeyong trân trọng sự chân thành Johnny dành cho mình, nhưng anh không muốn phải mang theo lòng biết ơn đó mà ở cạnh hắn cả đời. Trong đầu Taeyong vụt lên đôi má lúm đồng tiền của ai kia, chút ấm áp nhỏ vụn chưa tan biến hết càng thấm sâu vào lòng anh.

- Johnny, cậu luôn là người bạn tốt nhất của tôi.

Sự im lặng kéo dài giữa hai người, đến lúc Taeyong nghĩ rằng Johnny sẽ cứ thế mà cúp máy, đầu dây bên kia lại đáp.

- Nghỉ ngơi cho tốt. Trở về sẽ mừng sinh nhật muộn cho cậu.

Giọng Johnny vẫn bình thản, như thể Taeyong chưa hề từ chối tình cảm của hắn ta.

Taeyong ngẩn ngơ nhìn cuộc gọi đã đứt kết nối. Anh thở dài, quyết định mặc kệ tất cả xoay người lên giường ngủ. Lúc với tay tắt đèn, ánh mắt Taeyong chạm phải ly nước đang uống dở để trên tủ thấp cạnh giường. Mọi thứ ấm nóng đều sẽ đến lúc nguội lạnh, Taeyong chợt nghĩ, rồi cứ thế ôm theo thảng thốt mà chìm vào giấc ngủ.




Buổi sáng ngày hôm sau, Taeyong thức dậy khá sớm. Không khí lành lạnh làm anh không muốn rời khỏi đệm chăn mềm mại, anh rúc người trong chăn, tận hưởng cảm giác nhàn rỗi hiếm hoi. Nhưng phải dậy thôi, lúc đến nhà nghỉ Taeyong đã đăng kí khá nhiều lịch trình tham quan, hôm nay sẽ bắt đầu bằng hoạt động leo núi.

Lúc Taeyong chuẩn bị xong xuôi ra khỏi phòng, bất ngờ nhìn thấy một bó hồng nhung đỏ rực đặt ngay trước cửa. Nụ hoa vừa nở, tươi mới còn đọng sương. Taeyong ôm bó hoa lên, tên anh được viết ngay trên tấm bưu thiếp đính kèm. Không cần nhìn tới nét chữ viết tay có chút quen mắt, Taeyong đã đoán được ai là người gửi tặng cho mình.

"Buổi sáng tốt lành. Hy vọng anh thích món quà nhỏ này."

Taeyong ngó nghiêng hai bên hành lang, không nhìn thấy bóng dáng Jaehyun đâu cả. Anh quay lại phòng đặt bó hoa lên bàn trà, trong lòng hiển nhiên vô cùng thích ý.

Taeyong thích hoa hồng vì mẹ của anh là một người yêu hoa hồng cuồng nhiệt. Anh vẫn nhớ, trước sân nhà mình từng trồng rất nhiều loại hoa hồng. Mỗi buổi sáng, mẹ sẽ cắt những bông hoa mới thay vào cái bình lớn đặt ở chân cầu thang, trong nhà anh lúc nào cũng thoảng hương hoa. Anh nhìn bó hoa trên bàn, nụ cười trên khoé môi không sao kéo xuống được. Ngắm nghía thoả thích thêm một lúc nữa, Taeyong mới từ tốn ra khỏi phòng. Anh theo lối cũ rảo bước đi về phía nhà ăn, ở đó đã có một số vị khách đang dùng bữa sáng. Taeyong đưa mắt nhìn quanh, gần như ngay lập tức tìm thấy người mình muốn gặp.

Khu nhà nghỉ này được thiết kế thành những không gian mở, trừ các phòng ngủ, mọi khu vực đều nối liền với nhau bằng những hoa viên. Jaehyun ngồi một mình, trước mặt có một tách cà phê, mắt hướng ra khu vườn ngay bên cạnh, ánh nắng sớm dịu nhẹ len lỏi trên mái tóc nâu đậm của cậu ta. Taeyong đứng yên tại chỗ, anh muốn hiểu được rõ ràng cảm xúc trong tim mình. Taeyong không truy đuổi đến ngọn nguồn vì sao mình rung động trước Jaehyun. Anh chỉ muốn biết chắc rằng cảm tình này là chân thực.

Như cảm nhận được gì đó, Jaehyun quay lại, không sai lệch chút nào xác định được vị trí của Taeyong. Cậu vừa nhìn thấy anh liền mỉm cười, nụ cười như nắng, ấm nóng đến cháy lòng. Bất giác, Taeyong cũng nở nụ cười đáp lại, rối rắm cả đêm phút chốc liền thông suốt. Taeyong nhìn chàng trai cao lớn sải bước về phía mình, trong lòng trở nên kiên định, anh muốn thử một lần nghe theo lời con tim.

- Buổi sáng tốt lành. Tối qua anh ngủ ngon chứ? - Jaehyun rất nhanh đã đến trước mặt Taeyong.

Taeyong gật đầu, anh vui vẻ đáp lại.

- Buổi sáng tốt lành. Cảm ơn cậu về bó hoa, nó rất đẹp.

Thái độ hoà nhã của Taeyong khiến Jaehyun có phần bất ngờ. Nhưng cậu nhanh chóng tiếp nhận, nụ cười trên môi rộ lên tươi tắn.

- Anh thích là được rồi. Tôi mời anh cùng ăn bữa sáng nhé?

Jaehyun ngỏ lời rất tự nhiên. Mà chính Taeyong cũng cảm nhận được, khi đã buông bỏ hết băn khoăn trong lòng, tiếp nhận Jaehyun là chuyện rất dễ dàng. Taeyong đồng ý, hai người liền tiến tới chỗ Jaehyun đã ngồi trước đó. Một nhân viên phục vụ nhanh chóng xuất hiện cùng quyển thực đơn. Taeyong chọn một phần đồ ăn sáng kiểu Nhật, cá thu nướng ăn cùng cơm trắng và canh rong biển. Jaehyun cũng gọi phần tương tự, kèm thêm bánh kếp rau.

Trong lúc chờ món ăn, Taeyong và Jaehyun cùng trò chuyện. Taeyong không biết cách bắt chuyện, chủ yếu là Jaehyun mở lời trước. Bắt đầu từ những thông tin cơ bản để người này biết thêm về người kia, không khí giữa hai người mỗi lúc càng thêm hoà hợp, nội dung câu chuyện cũng trở nên sâu sắc hơn. Lúc này Taeyong mới biết thì ra Jaehyun nhỏ hơn anh hai tuổi.

- Sao thế? - Taeyong ngạc nhiên, đột nhiên Jaehyun lại phì cười, nghiêng đầu giấu mặt vào lòng bàn tay.

- À, tôi vừa nhớ lại buổi xem mắt lần trước gia đình tôi sắp xếp. - Jaehyun chống cằm, mắt hấp háy nhìn Taeyong. - Nếu đối tượng hôm đó là anh Taeyong thì hay biết mấy.

Taeyong thoáng đỏ mặt vì câu nói của đối phương, mấy ngón tay anh vô thức xoắn vào nhau bên dưới mặt bàn. Taeyong hơi cúi đầu, đầu óc trống rỗng không biết nên đáp lại thế nào, chỉ thấy trong lòng có thứ gì đó chậm rãi căng ra.

Ngay lúc đó, nhân viên phục vụ mang thức ăn tới, đúng thời điểm giải vây cho Taeyong.

- Ăn xong anh đã có kế hoạch gì chưa? - Jaehyun hỏi, giọng điệu thản nhiên, làm như không nhìn thấy nét thẹn thùng trên khuôn mặt Taeyong.

- Tôi leo núi, có người của nhà nghỉ hướng dẫn.

- Thế tôi cũng đi cùng anh.

- Cái đó, phải đăng kí trước. - Taeyong tiếc nuối. Ngày hôm qua khi anh đăng ký đã là người cuối cùng trong danh sách rồi.

- Tôi quen với chủ nhà nghỉ này, nhờ cậu ta sắp xếp một chút là được. - Jaehyun mỉm cười. 

Chẳng biết có phải vì đã biết Jaehyun nhỏ tuổi hơn mình hay không, Taeyong cảm thấy nụ cười của cậu ta có chút tinh quái.

Trong cả bữa ăn, vẫn là Jaehyun hỏi chuyện và Taeyong trả lời. Taeyong ít giao tiếp với người khác cũng chưa từng đi thăm thú ở đâu, những câu chuyện của Jaehyun khiến anh thấy rất thú vị.

Có một lúc, Taeyong ngẩng đầu, yên lặng nhìn người trước mắt. Anh như bừng tỉnh, chợt nhận ra thứ đang lớn dần lên trong lòng mình gọi là ngọt ngào.



___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro