𝟭𝟰.。Đối tượng kết đôi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









Sáng hôm sau Taeyong dậy rất sớm. Khó nói tối qua anh ngủ có ngon không, dù tinh thần tỉnh táo, tâm trạng anh vẫn chưa thoát khỏi nặng nề. Chuẩn bị xong xuôi, Taeyong ra khỏi phòng ngủ. Ngoài phòng khách hơi lạnh và hoàn toàn im ắng. Anh vào bếp, xem qua thức ăn trong tủ lạnh rồi quyết định nấu món cháo tôm làm bữa sáng. Đến tận lúc anh rời nhà đi làm, ba đứa nhóc vẫn chưa tỉnh dậy.



Lúc Taeyong đến Sở nghiên cứu 127, trong đại sảnh có mấy nhân viên vệ sinh đang làm việc. Một mình bước trên lối dẫn vào khu vực nghiên cứu, Taeyong thấy trống trải vô cùng. Dự án thuốc biến đổi thất bại, anh chưa biết tiếp theo mình phải làm gì.



- Tôi nghe.


Tiếng chuông điện thoại cắt ngang luồng suy nghĩ của Taeyong.



- Cậu chuẩn bị xong chưa? Bây giờ tôi đến đón cậu đây!



Giọng Johnny phía đầu dây bên kia rất gấp gáp.



- Tôi đến Sở rồi, cậu không cần đến đón tôi đâu.



- Cậu... Vậy cậu ở yên trong phòng đi. Một lúc nữa người của Hiệp hội Omega sẽ đến tìm cậu đấy.



- Làm sao họ biết?



Taeyong nghe rất rõ tiếng bước chân vội vã của Johnny. Anh không nghĩ Hiệp hội lại phát hiện ra sự việc của anh nhanh như vậy.



- Trong lúc cậu nghỉ phép, hệ thống bảo mật ở Sở có tiến hành bảo trì, sợ là đã có người cố tình nhúng tay vào. Tôi sẽ cho người kiểm tra tu bổ ngay lập tức. Còn cậu hãy chờ tôi ở phòng làm việc, bọn họ có nói gì cũng không được đi theo họ.



- Cậu lái xe cẩn thận, đừng vội. Tôi có thể đối phó được.



Biết thừa trình độ phóng xe điên cuồng của Johnny nên Taeyong mới nói lời nhắc nhở, thực chất anh đã lo lắng đến nỗi mồ hôi túa ra ướt đẫm hai lòng bàn tay. Anh trầm ngâm ngồi vào bàn làm việc, rà soát lại từng yếu tố. Tư liệu bảo mật của anh có vẻ chưa bị xâm nhập quá sâu, nếu Hiệp hội Omega nắm được thông tin về dự án thuốc biến đổi thì đã lập tức bắt giữ anh và phong toả cả Sở luôn rồi. Taeyong chưa đưa ra được kết luận, cánh cửa văn phòng bật mở khiến anh giật nảy mình.



- Anh Taeyong! Em xin lỗi. Tại em hết



Jaemin từ bên ngoài chạy ào tới, Taeyong hoảng hốt liền đứng bật dậy đỡ lấy cậu bé.



- Hôm trước em vào phòng thí nghiệm lấy tư liệu cho thầy Yang. Em không biết trong đó có cả kết quả xét nghiệm của anh mà đem toàn bộ gửi cho thầy ấy luôn. Em xin lỗi, tại em mà chuyện của anh mới bị lộ ra ngoài. - Jaemin mếu máo.



Nghe được lời phân trần của Jaemin, trái lại Taeyong thấy vô cùng nhẹ nhõm. Bảo mật về thuốc biến đổi vẫn là chuyện quan trọng nhất.



- Em đừng khóc, không sao cả. Dù gì anh cũng phải khai báo với Hiệp hội mà.



Taeyong dìu Jaemin vẫn còn khóc thút thít sang sofa ngồi. Thái độ của cậu bé khiến Taeyong cảm thấy được an ủi rất nhiều, em ấy không hề dò hỏi hay đánh giá giới tính mới của anh.



- Em không muốn hỏi gì về việc anh là omega sao? - Taeyong dịu giọng vuốt ve mái đầu nhỏ của Jaemin.



Jaemin lắc đầu, dụi đôi mắt đỏ hoe ngước nhìn anh.



- Không ạ. Dù sao anh Taeyong vẫn là anh Taeyong, là beta hay omega đâu có gì khác biệt.



Nụ cười trên mặt Taeyong càng nở rộ. Hai anh em chưa kịp nói thêm với nhau câu nào, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa. Taeyong ra hiệu cho Jaemin ngồi yên rồi tự mình đứng dậy mở cửa, anh đoán được người bên ngoài là ai.



- Xin chào anh Lee Taeyong, chúng tôi đến từ Hiệp hội Omega thành phố.Có một vài thông tin của anh cần được xác minh lại.



Hai người đàn ông mang vẻ mặt lạnh nhạt đứng trước cửa phòng làm việc của Taeyong, một người trông có vẻ hoà nhã hơn đưa cho anh xem thẻ công chức. Taeyong nhìn lướt qua rồi gật đầu, lùi bước để hai người bước vào phòng. Ngay lập tức, hai nhân viên của Hiệp hội quét mắt đến Jaemin đang ngồi co rúm trên ghế sofa. Cậu bé giật mình, vội vàng đứng dậy chạy đến đứng bên bàn làm việc của Taeyong.



- Mời hai vị ngồi. Xin lỗi, chỗ tôi không có trà nước để tiếp đãi.



Taeyong ngồi xuống ghế đơn, hai người đàn ông ngồi cạnh nhau trên sofa, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Jaemin.



- Cậu bé ở đây cũng không sao, là người thân thiết với tôi. - Taeyong hiểu ý.



Người đàn ông ban nãy đã nói chuyện với Taeyong gật đầu xem như đồng ý. Ông ta rút ra một tập hồ sơ từ trong túi xách, bắt đầu đặt câu hỏi với anh.



- Anh Lee Taeyong, xin hỏi hồ sơ beta của anh là do ai lập?



- Do tôi tự làm lúc vào đại học. Cha mẹ tôi đều mất sớm.



- Anh làm xét nghiệm ở đâu?



- Đại học y dược Cheonjun, tôi theo học ở đó.



Taeyong ngồi dựa lưng thoải mái ra sau, nét mặt bình tĩnh. Những điều anh vừa nói đều là sự thật, anh chỉ không nói ra việc đã tiêm thuốc biến đổi trước khi làm xét nghiệm mà thôi.



Người nhân viên gật gù, câu trả lời của Taeyong trùng khớp với dữ liệu của Hiệp hội.



- Vậy từ khi nào anh nhận ra dấu hiệu bất thường trong người? Anh tự xét nghiệm lại hay có ai yêu cầu anh? - Mắt ông ta sáng quắc lên.



- Tôi là một dược sĩ, tôi đủ kiến thức để biết cơ thể mình như thế nào thưa ông. - Taeyong từ tốn trả lời. - Là tôi tự xét nghiệm, ban đầu chỉ nghĩ cơ thể bị rối loạn, không ngờ kết quả lại là phân hóa trễ.



Cả hai người nhân viên công khai săm soi Taeyong trong mấy giây. Ngay lúc này, Taeyong liếc mắt thấy một bóng người qua khe cửa không khép kín.



- Xin chào, các vị hẳn là người đến từ Hiệp hội Omega. Tôi là Seo Johnny, đại diện bảo trợ của Sở nghiên cứu 127.


Johnny đẩy cửa bước vào, dáng vẻ đĩnh đạc, hoàn toàn không nhìn ra vẻ nóng vội như lúc nói chuyện qua điện thoại với Taeyong.



Hai nhân viên của Hiệp hội lần lượt bắt tay Johnny, xem như ngầm chấp nhận sự góp mặt của hắn. Đại diện bảo trợ của Sở 127 chính là đại diện cho tập đoàn Jun&Seo, bọn họ cũng nhẫn nhịn không làm khó dễ.



- Anh Taeyong, theo hồ sơ cá nhân, anh đã qua hai mươi lăm tuổi được năm ngày. Chiếu theo quy định hiện hành, chúng tôi mạn phép hỏi anh đã có đối tượng kết đôi hay chưa?


Người đàn ông lạnh nhạt hơn lúc bấy giờ mới lên tiếng. Đây mới là mục đích chính của cuộc gặp mặt này.


- Với cơ thể omega đã phát triển toàn diện hiện tại, chúng tôi hy vọng anh nhanh chóng tìm đối tượng ghép đôi. Anh biết đó, xã hội của chúng ta luôn tôn trọng và đề cao việc ghép đôi tự nhiên giữa alpha và omega. Nhưng nếu chưa có đối tượng, anh nên theo chúng tôi đến Hiệp hội tiến hành đối chiếu gen. Chúng tôi cam đoan có thể tìm cho anh một người bạn đời thích hợp nhất.



Người đàn ông mềm mỏng hơn bỗng nở một nụ cười giả lả, thao thao bất tuyệt về tầm quan trọng của việc ghép đôi alpha và omega, xem ra đã quyết tâm phải đưa Taeyong về Hiệp hội.



Bàn tay đặt trên đùi Taeyong khẽ siết lại, anh cắt ngang lời người đàn ông.



- Tôi đã có đối tượng kết đôi rồi.



___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro